Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh Sáng Cuối Rừng

Rừng rậm – chiều muộn, ánh sáng tàn dần như một hơi thở cuối.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu. Dưới chân là đất khô, lá mục, rễ cây vắt ngang như những đoạn ký ức rối rắm trong đầu tôi. Đôi giày đã rách, bàn chân trầy xước, máu thấm vào từng bước chân. Không ai đuổi theo. Nhưng tôi vẫn bước như thể có thứ gì đang đốt cháy sau lưng.

Chỉ còn một điều dẫn đường cho tôi: hình ảnh em, lờ mờ và xa xôi như ánh sao đêm, nhưng chưa từng tắt.

Khi tán rừng dần thưa, và ánh sáng lấp lánh của một khu dân cư thấp thoáng phía xa — tôi khựng lại. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp như vỡ tung.

Tôi đã đến gần em chưa?

Tôi không chắc.

Chỉ biết chân tôi mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Rồi tất cả tối sầm.

[Trong cơn mê – Ký ức của Trần Phi năm mười tuổi.]

Căn phòng trắng đến lạnh người. Mọi thứ đều vô trùng, vô cảm, vô nghĩa. Chỉ có tiếng điện từ của đèn trần kêu lạch cạch như thể từng giây trôi qua cũng đau đớn.

Tôi ngồi trên chiếc giường sắt đơn, chân lơ lửng, tay băng bó sau buổi tiêm. Mắt nhìn thẳng, không một chút dao động. Tôi đã quen với điều đó — sự trống rỗng. Ở nơi này, trẻ con không cần cảm xúc. Chỉ cần chịu đựng.

Cánh cửa phòng mở ra.

Một cô bé nhỏ hơn tôi được đẩy vào — gầy đến đáng sợ. Hai chân như hai nhánh cỏ khô, tay ôm lấy cái áo choàng quá rộng, gần như nuốt trọn cả thân hình yếu ớt ấy. Đôi mắt đen nhạt, làn da tái đến mức gần như trong suốt, như thể có thể thấy được mạch máu mỏng dưới lớp da mong manh.

Cô ngồi bệt xuống góc phòng mà không nói gì. Không khóc. Không phản kháng. Chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng không ai để ý.

Tôi liếc nhìn. Không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lồng ngực.

"Cô tên gì?" – tôi hỏi, giọng vô cảm như thói quen đã được lập trình.

Một lúc sau, mới có tiếng thì thào như gió:

-"Tô Viễn Chi."

Cái tên lạ. Nhẹ như hơi sương. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ.

Từ đó, ngày nào tôi cũng thấy cô.

Cô ho liên tục mỗi buổi sáng, đôi vai gầy run lên từng đợt như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Những y tá lặng lẽ thay thuốc, truyền dịch cho cô. Cô chưa từng than, chỉ im lặng chịu đựng, đôi mắt vẫn tĩnh lặng lạ thường.

Có một đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng thở dốc.

Viễn Chi đang ngồi co rúm ở góc phòng, hai tay ôm ngực, đôi mắt mở to hoảng loạn. Tôi không biết vì sao mình lại đứng dậy, không biết vì sao lại tiến đến.

"Nằm xuống." Tôi nói, không nhẹ nhàng cũng chẳng dịu dàng.
Nhưng cô nghe lời, nằm nghiêng, lưng áp vào ngực tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: có lẽ nếu tôi giữ cô chặt hơn, cô sẽ không biến mất.

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vương trên tóc cô. Tóc cô rất mềm, như những sợi tơ mỏng đang lẫn vào nhịp thở tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ấm.

Từ giây phút đó, tôi không còn thấy mình đơn độc.

[Hiện tại – ngoài bìa rừng, gió vẫn thổi.]

Tôi nằm đó, giữa lá mục và bầu trời mờ nhòe. Thân thể rã rời, tim đập yếu ớt. Nhưng ký ức đó – ký ức về lần đầu tôi biết "cần một người khác để sống" – rõ ràng đến đau.

"Viễn Chi..."

"Sao tôi vẫn nhớ em rõ như vậy, dù cả thế giới này đã cố tẩy sạch em khỏi tôi?"

Nếu có thể... tôi nguyện sống mãi trong ký ức ấy. Ở đó, em còn sống. Em chưa bỏ tôi lại. Tôi chưa hóa thành thứ quái vật như bây giờ.

"Nếu tôi không tỉnh lại nữa... có phải sẽ được ở cạnh em mãi không?" Nói xong, tôi lịm dần, có lẽ vì không còn sức nâng đỡ cơ thể đầy vết thương này nữa.

Bìa rừng – chiều tà đổ bóng dài lên những thân cây cằn cỗi, lá khô rơi lả tả như thời gian mục nát.

Tiểu thương trung niên chậm rãi kéo chiếc xe gỗ lọc cọc trên con đường đất, bụi bám lấm lem gấu quần. Sau một ngày buôn bán vất vả, ông chỉ mong sớm trở về căn nhà nhỏ nơi thị trấn phía nam, nơi có ánh đèn dầu lặng lẽ cháy suốt đêm.

Ánh mắt ông bỗng dừng lại khi bắt gặp một thân người nằm gục bên mé rừng. Lẫn trong sắc lá mục, cơ thể ấy dường như đã hòa làm một với đất. Ông vội buông xe, bước đến gần, lo lắng cất tiếng:

-"Này cậu, tỉnh lại đi. Đừng ngủ ở đây... nguy hiểm lắm."

Tôi nghe tiếng gọi đó như từ đáy sâu cơn mê vọng lên. Thân thể tôi rệu rã, tê cứng, nhưng bên trong... một cái tên vẫn vang vọng: Viễn Chi.

Ông cúi xuống, tay lật tôi lại cẩn thận. Tấm áo khoác thô ráp được đắp lên người tôi, mang theo chút hơi ấm mộc mạc khiến lòng tôi khẽ rung lên.

-"Tôi về từ chợ, ở thị trấn phía nam. Nhà tôi ở đó... tôi đưa cậu về nhé."

Thị trấn phía nam. Hai từ ấy vang lên như sấm nổ giữa trời mù. Tôi bừng tỉnh — không phải bằng sức lực của thể xác, mà là bởi một tia hy vọng dữ dội vừa nảy sinh trong lồng ngực.

Thị trấn phía nam... là nơi cô có thể đang ở? Là nơi em trốn thoát? Em còn sống...?

Cảm giác mơ hồ bấy lâu nay, sự giằng xé của yêu – hận – tiếc nuối, tất cả bỗng như được thổi bùng bởi hướng đi đầu tiên tôi nghe thấy rõ ràng kể từ khi rời khỏi trại giam đó.

Tôi gượng dậy, bàn tay nắm lấy cánh tay gầy gò của ông tiểu thương như bám víu vào thứ cuối cùng còn sót lại trong đời mình.

"Đưa tôi đi... làm ơn... thị trấn phía nam..." Nói xong, tôi lại thiếp đi trong thùng xe chất đầy hàng hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com