Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá hoa cúc trắng

Mấy năm nay, chỉ vì một số ích lợi mà các quốc gia xảy ra xung đột, cả thế giới chìm vào trong chiến loạn.
Mới đầu nó chỉ là sự xung đột nhỏ giữa vai quốc gia nhưng rồi từ bao giờ các quốc gia khác cũng bị kéo vào, khiên cho chiến tranh lan rộng, cuốn nhân loại vào vòng xoáy chết chóc, nơi nơi chiến hoả nổ lên bùng bùng oanh tạc không dứt, chẳng thể dập tắt...
Trong một thành phố ở quốc gia phía tây lục địa, không nơi đây chỉ sợ không thể được gọi là thành phố nữa, sau khi trải qua một loạt bom đoạn, khắp nơi chỉ còn phế tích, những tòa nhà cao trọc trời chỉ còn là tàn tích đổ nát, một mảnh đất rộng không còn có một ngọn cỏ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không một ai sẽ mường tưởng ra rằng cái nơi tựa như là trải qua một lần tận thế này từng một trong những thành thị phồn hoa nhất lục địa.
Ấy thế mà giữa đống tàn tích hoang vắng lại có một bóng dáng nho nhỏ không ngừng chuyển động , làm người không thể tin rằng trong mảnh đất hoang vu này lại vẫn còn một sinh mệnh tồn tại.
Bóng dáng nho nhỏ ấy là Anna - một cô bé tầm 14 tuổi. Anna vốn dĩ là giống như bao đứa trẻ khác có cha có mẹ, có một ngôi nhà nhỏ chứa đầy sự hạnh phúc, chính cô nhóc đều tin tưởng mình sẽ vẫn luôn như vậy sống hạnh phúc cho đến mai sau...
Nhưng có lẽ ông trời thích trêu người, không quen nhìn người khác có được hạnh phúc. Nên chiến tranh đã kéo tới làm vỡ đi giấc mộng hạnh phúc của Anna.
Ở thời đại chiến hỏa bay tán loạn, tràn ngập khói thuốc súng này đây , Anna đã mất đi tất cả, người nhà, bạn bè, quê hương đều lần lượt bị chiến tranh cướp đi.Từ một đứa trẻ được tình yêu thương bao bọc trở thành một cô nhi trong chiến tranh, phải đi lưu lạc đào vong khắp nơi.
"Chiến tranh là gì ?" Đây là vấn đề mà một đứa trẻ như Anna không biết và cũng không cần hiểu.
Nhưng không, ở cái độ tuổi ấu niên, Anna đã bị bắt phải hiểu bản chất của nó và bị nó hành hạ đến khốn cùng.
Và ngoài kia, có hàng triệu đứa trẻ cũng có hoàn cảnh y hệt như cô bé.
Đáng lẽ trong chiến tranh, trẻ em và phụ nữ là đối tượng ưu tiên được bảo vệ.
Nhưng vào cái thời điểm mà thói hư tật xấu của con người được triển lộ rõ thế này đây, nhân tính đạo đức đã gần như bị nuốt chủng.
Không còn ai quan tâm họ, nguợc lại còn có những con ác quỷ đi lợi dụng những người phụ nữ xấu số, những đứa trẻ đang thương ấy, trục lợi cho bản thân.
Mà Anna chính là một trong những đứa trẻ đáng thương bị lợi dụng ấy.
Đó là điều khiến một đứa trẻ như cô hiểm rằng chỉ cần là con người thì chắc chắc sâu thẳm bên trong luôn tồn tại cái gọi là " ác", cái "ác" ấy xuất hiện sớm hay muộn , nhiều hay ít toàn tùy thuộc vào con người có thể ẩn nhẫn đem chúng chôn trong tâm hồn sâu bao nhiêu.
Chúng như là một quả bom hẹn giờ không biết phát nổ khi nào. Và chiến tranh chính là ngọn lửa châm ngòi làm quả bom "ác"bùm nổ, biến nhân loại thành những con thú hoang điên cuồng giành giật lẫn nhau.
Con người như vứt đi cái gọi nhân tính và đạo đức, những kẻ cầm quyền vì ích lợi bản thân đấu đá, tính kế, đâm sau lưng, áp bức kẻ dưới, không ngừng ngại trên tay nhiễm đầy máu tươi; những người ở tầng dưới chót vì mạng sống, vì có thể sinh tồn họ dùng bất kể thủ đoạn, cướp đoạt, giết người,lừa gạt,...Chẳng còn ai giữ được sự trinh bạch giữa xã hội điên loạn này.
Ví von thế gian này là địa ngục cũng chả phóng đại, bởi có khi còn đáng sợ hơn cả địa ngục, nơi nơi là những con quỷ đội lớp người.
Trong thế giới mục nát này , mọi người chết lặng sinh tồn tựa như trầm luân ở vũng bùn không thể thoát.
-Thật là một cái thế giới tràn đầy bi ai...
Anna cười tự giễu.
Bỗng cao một tiếng hô vang từ phía xa vọng lại:
- Anna tìm được cậu rồi !
Người chưa đến nhưng tiếng nói đã đến nơi, chẳng cần quay đầu lại nhìn, cô cũng đoán được là ai.
Chủ nhân của giọng nói ấy , vụt tới trước mặt cô bé,đó là một chàng trai tầm 16 tuổi sở hữu mái tóc vàng óng tựa như thần mặt trời Apollo hôn lên, đôi mắt xanh thẫm như chứa đựng cả bầu trời bên trong.
- William cậu phiền thật đấy, đã nói, xíu nữa tớ sẽ trở về mà.
Anna nói với vẻ khó chịu.
Chàng trai tên William gãi đầu cười ngượng ngùng:
- Xin lỗi, tớ chỉ quá lo cho cậu mà thôi
Cô bé định muốn nói gì nữa nhưng nhìn vào đôi mắt xanh dương tràn đầy sự lo lắng của William mà chẳng thể hốt lên lời.
Cô bé vốn dĩ đối thế giới này chỉ còn sự thất vọng và căn ghép nhưng từ khi gặp William, Anna mới phát hiện thế giới này không phải hoàn toàn hết thuốc chữa như trong tưởng tượng.
Lần đầu gặp mặt của hai người như duyên trời định sẵn, cô cảm thấy cậu ta là một người kì lạ.Tại sao có thể ở cái địa ngục vô vi này, cậu ta vẫn có thể nở nự cười rạng rỡ như thế? Tại sao dù trải qua bao bi kịch cậu ta vẫn có thể lạc quan đi về phía trước ? Những câu hỏi ấy chiếm trọn não của Anna khi gặp William.Nhưng chẳng thế nào hiểu nổi là cô bé lại bị hấp dẫn bởi cái người cô cho là kì lạ kia.
Có phải là do nụ cười rực rỡ còn hơn cả mặt trời kia không ?
Cô nhóc không biết và có một sự thật cô phải chấp nhận rằng linh hồn thối rữa của mình bị nụ cười ấy là cho bỏng rát.
Và có lẽ William là tia sáng yếu ớt trong bóng tối mà một kẻ đã hoàn toàn bị đêm đen nuốt trọn như cô luôn muốn bắt được.
Dưới sự chân thành William , những xiềng xích quấn quanh con tim Anna  đã chặt đứt, khoảng cách của hai người mau chóng được kéo gần và trở thành bạn bè.
Trong một cuộc trò chuyện vào đem lạnh giá, Anna đã biết rằng William cũng giống cô bé là một trẻ mồ coi lưu lạc trong chiến tranh, bỗng chốc đã làm Anna cảm thấy được mình như gặp được "đồng loại".
Ở cái nơi hủ bại này, hai con người cô độc gặp nhau, cho nhau sưởi ấm.Anna đã không cô đơn nữa , cô đã có chảnh trai William cùng đồng hành.
Họ cùng nhau đi lang thang khắp nơi, đi tìm "bến đỗ"cùng nhau trải qua bao khó khăn, chia cho nhau những miếng bánh cuối cùng, cùng nhau chạy trốn khỏi lằn ranh sinh tử, từ những con người xa lạ dần trở thành những người bạn tri kỷ chẳng thể tách rời tựa như hai mảnh ghép lạc lõng tìm được nửa kia.
Sợi dây tình bạn của họ rắn chắc hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này , dù là thứ sắc bén như thanh kiếm huyền thoại Gladius của La Mã cũng chưa chắc gì có thể chém đứt.
-Này Anna cậu nhắm mắt lại đi.
Giọng của William kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nghe theo nhắm mắt lại.
Rồi William lại nói:
-Được rồi cậu mở mắt ra đi."
Dù là hơi khó hiểu, không biết William muốn làm gì nhưng Anna vẫn mở mắt ra.
Khi mở mắt ra, Anna thấy William chìa ra trước mặt cô một đóa hoa trắng.
Đóa hoa nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cậu, tràn đầy sức sống.
William mỉm cười, rồi nói tiếp :
-Tớ từng nghe mẹ tớ nói hoa cúc trắng đại  biểu cho tình bạn bền lâu. Với lại tớ thấy nó giống cậu,dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng luôn kiên cường nở rộ.
Lời của cậu làm cô bé sững sờ, nó như chiếc lồng vũ khều nhẹ vào tin cô, khiến cô không khỏi lắp bắp:
- C...cảm ơn cậu
Rồi Anna cẩn thận đón lấy đóa hoa từ tay William, nâng niu nó như một bảo vật.
Đóa hoa cúc trắng đầy giản dị, ở nơi nào cũng thấy được nhưng trong mắt bé, nó chẳng khác bảo vật vô giá, một bảo vật tượng trưng cho tình bạn của cô và cậu...
Thái dương lặn xuống phía chân trời , ánh hoàng hôn phủ lên người hai đứa trẻ.
Dưới sự chứng kiến của hoàng hôn tuyệt mỹ, hai người nắm tay rời đi, bóng dáng của họ dưới ánh chiều tàng kéo dài vô tận...
———————————————————
À mà hoa cúc trắng là hoa cúc họa mi nha, chứ không phải cúc vạn thọ
Định viết thành một fic dài mà lười quá thôi đến đây là đc òi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com