Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bước Vào Lồng Son

Cơn mưa đầu mùa xối xả như muốn cuốn trôi cả đất trời. Trên con đường đất lầy lội dẫn vào phủ Way-ar – nơi được xem là uy quyền bậc nhất vùng Chachoengsao – một thân ảnh nhỏ bé, gầy guộc đang cố kéo lê đôi chân mỏi nhừ về phía cánh cổng sắt đen. Mái tóc đen ướt sũng dính bết vào mặt, đôi mắt đen nhánh tuy hoảng hốt nhưng vẫn ánh lên tia kiên định hiếm có ở một cậu trai chỉ mới mười bảy tuổi.

Tên cậu là Gawin. Một đứa trẻ mồ côi được nhà chùa nuôi lớn, vừa tròn tuổi trưởng thành thì được giới thiệu vào làm người hầu trong phủ nhà Wongratch. Đó là nơi mà dân làng đồn đại là lầu son gác tía, nhưng lạnh lẽo như mồ chôn. Kẻ hầu nơi đó sống chẳng khác nào cái bóng – phục tùng, im lặng, và… không được có cảm xúc.

Cậu đứng trước cánh cổng lớn, tay run rẩy gõ lên từng hồi ngắn. Một lúc sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông mặc áo xám tro nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt chứa đầy dè bỉu.

“Ngươi là Gawin?”

“Dạ… vâng, thưa ngài.”

“Đi theo. Không được chậm chạp. Cậu chủ không ưa mấy thứ yếu đuối.”

Câu nói như nhát dao xé toang ảo tưởng của cậu về nơi đây. Gawin gật đầu, lặng lẽ bước vào.

Khuôn viên phủ rộng lớn như một mê cung. Những hành lang dài với cột trụ chạm khắc rồng mây, sân vườn tỉa tót cầu kỳ, và dãy lầu sơn son thếp vàng uy nghi lặng lẽ ẩn hiện trong màn mưa. Nhưng vẻ đẹp ấy không mang đến sự ấm áp, trái lại, nó lạnh lẽo đến nghẹt thở. Mỗi bước chân của Gawin như dẫm lên ranh giới giữa tự do và giam cầm.

Cậu được dẫn đến dãy nhà phía sau – nơi ở của gia nhân. Sau khi thay bộ đồ vải thô màu xám và ăn qua loa chén cháo nguội, Gawin được phân công lau dọn khu vườn phía đông. Công việc nặng nhọc nhưng cậu không than một lời. Bao năm sống nhờ chùa, quen với kham khổ, cậu chỉ mong được yên thân làm việc, tránh xa những rắc rối.

Nhưng số phận không cho phép điều đó.

Ngày thứ ba ở phủ Way-ar, khi Gawin đang quét lá trong sân lớn thì một đoàn người hộ tống một thanh niên trẻ tuổi từ xe ngựa bước xuống. Cậu chủ của phủ – Joss Way-ar – vừa từ Bangkok trở về sau vài năm du học. Gawin chưa từng nhìn thấy ai có khí chất như hắn. Cao lớn, vững chãi trong bộ trường sam đen tuyền, gương mặt góc cạnh, đôi mắt như phủ một tầng sương lạnh, khiến người ta vô thức muốn cúi đầu.

Gawin theo bản năng quỳ rạp xuống, mắt cúi gằm, tim đập thình thịch. Nhưng trái với quy tắc nghiêm ngặt của phủ, Joss dừng bước ngay trước cậu.

“Ngươi là ai?” – Giọng hắn trầm, đều, nhưng mang thứ uy lực khiến không khí như đặc quánh.

“Dạ… Gawin… mới vào phủ ba ngày trước.” – Cậu trả lời, không dám ngẩng đầu.

Một khoảng lặng. Gió nổi lên ào ạt. Gawin ngỡ mình sẽ được tha, nhưng bàn tay lạnh buốt bỗng nâng cằm cậu lên. Gương mặt hắn gần đến mức cậu nghe rõ mùi gỗ trầm thoang thoảng trên áo.

“Đôi mắt này… không giống lũ người hầu trong phủ.” – Hắn nheo mắt, chậm rãi nói. “Không biết sợ. Cũng không biết phục tùng.”

Gawin sợ đến mức tê liệt, nhưng cậu không thể dời mắt khỏi hắn. Trong mắt Joss không có chút ấm áp nào. Chỉ có sự thăm dò… và một tia tàn nhẫn đáng sợ.

“Thú vị đấy.” – Hắn buông tay, quay đi, nói với gia nhân:

“Từ hôm nay, chuyển hắn sang hầu cận trong viện chính. Ta muốn tự tay dạy nó cách cúi đầu.”

Tối đó, Gawin được đưa đến một căn phòng nhỏ sát phòng Joss. Không ai nói gì với cậu, chỉ vứt cho vài bộ y phục mới và bảo: “Chuẩn bị tinh thần. Cậu chủ không giống người thường.”

Gawin ngồi co ro trên chiếu, lòng ngổn ngang như cơn bão ngoài trời. Cậu không biết tại sao ánh mắt của cậu chủ lại mang đến cảm giác như bị nuốt chửng. Không biết tại sao bản thân lại được chọn. Nhưng từ sâu trong tim, có một dự cảm lặng lẽ vang lên:

Đây không phải phủ đệ. Đây là một lồng son. Và cậu, Gawin, chính là đoá hoa đầu tiên chuẩn bị bị vùi trong gió lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jossgawin