Chương 10: Ngọn lửa trong đêm mưa
Mưa đêm đổ xuống như trút nước. Từng hạt nặng nề rơi trên mái ngói cổ kính, hòa vào không gian âm u của phủ họ Wayar. Trong căn phòng gác phía Đông – nơi từng bỏ hoang vì lời đồn ma quái – ánh đèn leo lét hắt lên thân hình co quắp nằm trên chiếc giường gỗ cũ.
Gawin sốt cao. Hơi nóng từ cơ thể như thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, mái tóc đen bết lại dính lên trán. Mỗi lần thở ra, ngực cậu phập phồng, khó khăn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Những vết roi chưa kịp khô, giờ đã mưng mủ, chảy máu trở lại vì không được chăm sóc.
Tam ngồi kế bên, dùng khăn nhúng nước đắp trán Gawin liên tục. Ánh mắt y đỏ hoe, kiệt quệ sau bao ngày chịu đòn, nhưng vẫn gắng gượng. Mỗi lần Gawin rên rỉ, y lại nắm tay cậu, khẽ gọi: “Tỉnh lại đi… xin cậu…”
Ngoài cửa, người canh gác không cho gọi thái y. Mệnh lệnh từ Joss là tuyệt đối. Bất kỳ ai trái ý sẽ chịu hình.
Nhưng đến nửa đêm, khi mưa vẫn chưa ngừng, người xuất hiện trước căn phòng lại chính là Joss.
Hắn không gõ cửa. Đẩy mạnh cánh cửa gỗ, bóng áo choàng đen sẫm ướt mưa bước vào, như một cơn giông lạnh tràn vào không gian ẩm mốc.
Tam hoảng hốt đứng dậy, định quỳ lạy cầu xin, nhưng Joss đã đi thẳng đến bên giường.
Gawin đang mê man, cơ thể run rẩy. Khi ánh mắt hắn chạm vào cậu, có một thứ gì đó như siết chặt tim hắn – không phải sự giận dữ, mà là nỗi bất an chưa từng xuất hiện.
“Cậu ấy… sốt từ sáng đến giờ rồi…” – Tam thì thầm, cố gắng giữ giọng không run. “Không uống được nước, không ăn gì. Tôi… tôi đã xin người canh gọi thái y nhưng họ không chịu.”
Joss không trả lời. Hắn cúi người, đặt tay lên trán Gawin.
Nóng như lửa. Như một chiếc lò nung đang thiêu rụi từng mạch máu bên trong.
“Đem khăn sạch. Nước lạnh.” – Hắn đột ngột ra lệnh, ánh mắt xoáy sâu vào Tam.
Y vội vàng làm theo, dù lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Joss không bỏ đi như thường lệ, cũng không quát nạt hay dọa giết, chỉ ngồi đó, một tay giữ lấy cổ tay Gawin, như đang đếm nhịp mạch.
Trong khoảnh khắc, Tam thoáng thấy trong ánh mắt Joss là sự… lo sợ.
Một sự sợ hãi chân thật, không giấu được, khiến y rợn người.
Gawin khẽ gọi trong mơ: “…Tam… Tam, đừng đi… đau… đau quá…”
Ngực Joss thắt lại. Tên cậu gọi không phải hắn. Trong tiềm thức, dù đang giãy giụa giữa sinh tử, Gawin vẫn không nhớ tới hắn. Một cơn giận không tên bùng lên, nhưng rất nhanh bị dập tắt bởi cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng hắn.
Joss quay sang lính canh:
“Đi gọi thái y. Gấp. Nếu không về trong nửa canh giờ, ta sẽ lột da các ngươi.”
Hai lính lập tức hoảng hốt lao đi.
Tam không dám tin vào tai mình. Joss – kẻ luôn dửng dưng trước mọi thứ, lại đích thân sai người đi gọi thái y. Không phải vì nghĩa nhân, càng không phải vì thương xót – mà vì hắn sợ. Sợ mất đi thứ hắn coi là sở hữu.
Joss cầm lấy khăn, lần đầu tự tay vắt nước, lau mặt Gawin. Động tác của hắn không nhẹ nhàng, nhưng cũng không tàn nhẫn. Mồ hôi hòa với nước mưa, rơi từng giọt lên tay hắn, nóng rẫy.
Một lúc sau, Joss khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“Nếu ngươi dám chết… Gawin… ta sẽ chôn cả phủ này theo ngươi.”
Giọng hắn nghèn nghẹn. Một cảm xúc quá lạ, như thứ ký ức từ thuở nhỏ ùa về, khi hắn từng mất đi người mẹ cũng vì sốt cao giữa đêm mưa như thế này.
Gió rít qua khung cửa, đèn dầu nhấp nháy như sắp tắt. Trong gian phòng ẩm lạnh, trái tim của một kẻ tàn nhẫn đang run lên lần đầu.
Không vì lòng nhân từ. Mà vì tình yêu điên loạn hắn không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com