Chương 2: Hơi Thở Của Chủ Nhân
Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục nghe như tiếng thở dài của quỷ dữ. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, Gawin Caskey nằm cuộn người trên chiếc chiếu mỏng, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt mở trừng trong bóng tối. Cậu không dám ngủ. Kể từ lúc bị đưa về sát phòng của cậu chủ Joss Wayar, từng phút trôi qua đều là áp lực dồn nén.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp lên cao, một gia nhân già bước vào, ném bộ y phục đen lên người cậu.
“Mặc vào. Cậu chủ muốn gặp ngươi. Không được chậm trễ, không được hỏi, không được nhìn thẳng. Hôm nay là ngày ngươi chính thức trở thành người của viện chính.”
Gawin cúi đầu thật sâu, “Dạ, tôi hiểu.”
Viện chính của phủ Way-ar là nơi không phải ai cũng được đặt chân đến. Những người hầu tại đó đều được chọn kỹ lưỡng – không chỉ giỏi giang mà còn phải tuyệt đối trung thành và im lặng. Những lời đồn đại thì thầm từ khu nhà dưới từng kể: viện chính là nơi không có ánh sáng, là lãnh địa của Joss Wayar – vị cậu chủ đẹp như thần thánh nhưng tâm tính thất thường như ma quỷ.
Cậu được dẫn vào một phòng lớn với nội thất gỗ mun chạm trổ tinh xảo, rèm nhung dày buông kín bốn phía. Mùi hương trầm quyện với mùi thuốc thảo dược thoảng trong không khí. Trong góc phòng, Joss Wayar đang ngồi trên ghế dài, tay lật một quyển sách dày, đôi mắt lạnh lùng liếc qua không hề biểu cảm.
“Lại gần.” – Giọng nói ấy vang lên, lạnh như dao cắt.
Gawin bước từng bước chậm rãi, cúi đầu thật thấp, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
“Ngẩng mặt lên.”
Cậu làm theo. Ánh mắt của Joss Wayar xuyên thẳng qua đôi mắt cậu, như muốn moi ra từng bí mật nhỏ nhất. Gương mặt hắn đẹp đến mức si mê, nhưng vẻ đẹp ấy không mang đến cảm giác yên bình – chỉ có một thứ ám ảnh, sắc lạnh, và nguy hiểm.
“Còn sợ không?” – Joss hỏi, nhưng giọng nói lại khẽ như cợt nhả.
Gawin khẽ đáp: “Dạ… không.”
Một cú “bốp” vang lên. Cái tát đến quá nhanh khiến đầu Gawin lệch hẳn sang một bên. Cậu ngã quỵ xuống đất, vị máu mằn mặn trào ra từ khoé môi.
“Dối trá.” – Joss nói, tay vẫn thản nhiên lật sách. “Kẻ yếu đuối như ngươi mà bảo không sợ sao? Lần sau, nhớ chọn lời mà nói.”
Gawin cúi đầu thật thấp, không dám khóc. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên một tia chịu đựng.
“Ta không cần một con búp bê biết cúi đầu. Ta cần một món đồ biết phục tùng nhưng còn giữ được hình dáng con người.”
Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Gawin. Đôi giày đen bóng chạm nhẹ vào vạt áo cậu.
“Ngươi có nghĩ mình đủ để ở lại viện chính không?”
“Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền cậu chủ.”
“Không được phép cố gắng. Ngươi chỉ được phép hoàn hảo.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Gawin như đang đánh giá một món đồ mới. Rồi bất ngờ, Joss cúi xuống, nâng mặt Gawin lên lần nữa, đôi mắt đen như vực thẳm giam cậu lại không lối thoát.
“Ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không?” – Hắn hỏi nhỏ.
Gawin lắc đầu.
“Vì ánh mắt ngươi không giống bọn nô lệ khác. Nhưng nếu ta không nghiền nát thứ đó… ngươi sẽ là một tai hoạ.”
Tối đó, Gawin bị ép học hết các lễ nghi phục vụ trong vòng ba giờ: cách rót trà, cách đứng sau lưng chủ nhân, cách thay y phục cho cậu chủ mà không gây một tiếng động. Cứ mỗi sai sót, cậu lại bị đánh bằng roi tre. Không mạnh đến mức để lại vết thương sâu, nhưng đủ để tạo ra nỗi sợ len lỏi vào xương tủy.
Đêm xuống, khi các gia nhân khác được lui về phòng nghỉ, Gawin được gọi đến châm đèn, thay khăn và hầu cậu chủ đọc sách. Trong ánh đèn vàng vặn vẹo, bóng dáng Joss ngồi tựa bên cửa sổ, mái tóc đen xõa xuống trán, đôi mắt trầm mặc mà sắc như dao.
“Ngươi nghĩ gì về ta?” – Hắn hỏi mà không quay lại.
Gawin đáp nhỏ: “Tôi không dám nghĩ.”
“Câu trả lời đó… lần này, tạm chấp nhận.”
Cậu lặng im. Trong lòng không rõ là sợ hãi hay là thứ cảm xúc mơ hồ nào khác, khi ánh mắt kia nhìn mình quá lâu, khi cái bóng kia không chỉ là một chủ nhân… mà còn là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com