Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con Rối Không được phép tự đứng dậy

Tiếng bước chân vọng dài trong hành lang đá lạnh lẽo. Gió đêm luồn qua những khe gỗ mục, mang theo hơi lạnh rít bên tai như tiếng ma quỷ thì thầm. Gawin bước chậm rãi đến trước phòng cậu chủ Joss, lòng bàn tay siết chặt bình trà nóng đến mức các ngón tay trắng bệch. Từ sau hôm đầu tiên được đưa về viện chính, Gawin không còn là người hầu của khu nhà dưới nữa. Cậu đã bước chân vào lãnh địa của kẻ mà ai cũng gọi bằng cái tên: "Bạo chúa trẻ".

Cánh cửa mở ra bằng một tiếng "kẹt" khô khốc. Không một lời chào, không một ánh nhìn. Người mở cửa là quản sự của viện chính – một người đàn ông trung niên gầy như que củi, mặt không biểu cảm, tay chỉ thẳng vào bên trong: “Cậu chủ đang đợi.”

Gawin bước vào, quỳ xuống ngay lập tức theo đúng lễ nghi. Mặt cúi sát đất, giọng nói nhỏ đến gần như run: “Cậu chủ, trà đã được hâm nóng.”

Trong gian phòng rộng thênh thang, Joss đang ngồi bắt chéo chân trên ghế dài bọc gấm đen, một tay chống cằm, tay kia xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay. Hắn không nhìn cậu, cũng không đáp lời. Ánh đèn dầu hắt bóng hắn lên bức rèm sau lưng, dài ngoằng, méo mó, như một bóng ma.

“Ngươi đến muộn,” hắn nói, giọng bình thản nhưng bén như dao.

“Tôi xin lỗi, tôi—”

“Câm miệng.”

Một tiếng "soạt" vang lên. Ly rượu trong tay Joss bay thẳng về phía trước, đập xuống đất ngay trước mặt Gawin, mảnh vỡ văng tung tóe. Một mảnh nhỏ cắm vào tay Gawin, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng cậu không dám nhúc nhích.

“Con rối mà dám nói chuyện khi chủ chưa cho phép à?” – Joss bật cười. Một kiểu cười lạnh lẽo đến lạ. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Gawin. Mỗi bước chân dội vào tim cậu như tiếng trống phán xét.

“Cởi áo.”

Câu lệnh buông ra nhẹ hẫng. Gawin khựng lại, rồi từ tốn làm theo. Áo ngoài tuột khỏi vai, lưng gầy gò và trắng nhợt dần hiện ra dưới ánh đèn. Những vết roi lần trước mới chỉ vừa se da, vẫn còn sẫm đỏ. Nhưng Joss không buồn quan tâm.

Hắn nhặt chiếc roi da treo trên vách, uốn trong tay như đang chơi đùa. “Con rối phải biết vị trí của mình. Mỗi lần ngươi nghĩ mình có thể cãi lại, ta sẽ nhắc nhở.”

Vút!

Tiếng roi xé không khí, tiếp đến là âm thanh nặng nề của da thịt bị quất. Gawin siết chặt răng, cả người run lên vì đau nhưng không phát ra tiếng. Một lần. Rồi hai. Đến lần thứ ba, đầu gối cậu bắt đầu run rẩy.

Nhưng Joss không dừng. Tay hắn vẫn đều đặn vung roi, ánh mắt không chớp, như thể hành hạ người khác là một loại bản năng.

Đến lần thứ bảy, Gawin khụy hẳn xuống sàn, mặt chạm đất lạnh, miệng thở hổn hển. Đôi môi đã cắn chặt đến bật máu. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối đến vậy – vừa bị hành hạ thể xác, vừa bị lột sạch phẩm giá.

Joss ném roi sang một bên, thở nhẹ.

“Ngươi vẫn còn kiêu ngạo lắm. Cái lưng này, cái ánh mắt này…” – Hắn cúi người, kéo mặt Gawin lên bằng hai ngón tay. “Ngươi nghĩ vì sao ta chưa đuổi cổ ngươi khỏi viện chính, hử?”

Gương mặt hắn lúc này không còn chỉ là tức giận. Trong ánh mắt đen sâu đó là một thứ ánh nhìn méo mó, gần như… mê luyến. Một khao khát muốn bóp nát, nghiền vụn rồi giữ chặt lấy cho riêng mình.

“Vì ngươi làm ta không dứt mắt được.”

Gawin sững người. Câu nói đó chẳng khác nào một lưỡi dao hai lưỡi – vừa như lời thú nhận, vừa là bản án tử.

Joss bật cười, khẽ thì thầm sát tai cậu: “Ta không muốn ai khác nhìn thấy ngươi. Không ai được phép chạm vào. Ngay cả ánh mắt cũng không.”

Hắn siết cằm Gawin mạnh hơn.

“Nếu có lần sau… ta sẽ xé nát thứ ánh nhìn này.”

Đêm đó, Gawin không được lui về phòng như thường lệ. Cậu bị bắt quỳ giữa phòng, hai tay đặt lên đầu, đầu cúi sát đất, bất động suốt ba canh giờ. Lưng đau rát, mồ hôi lạnh túa ra dù gió đêm lạnh buốt. Thỉnh thoảng, Joss lại nhìn lên từ cuốn sách, như thể đang kiểm tra xem con rối của hắn đã hỏng chưa.

Khi cuối cùng cũng được phép lui xuống, Gawin lê từng bước ra khỏi phòng, chân tê dại, môi tím tái. Cậu không dám khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì nước mắt cũng là một sự xa xỉ – chỉ cần một tiếng nấc thôi, Joss sẽ tìm ra và trừng phạt bằng thứ đau đớn còn hơn cả roi da.

Trong lòng Gawin chỉ có một câu hỏi: “Tại sao là mình?” Nhưng cậu không dám tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jossgawin