Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ý Nghĩa Không Nên Có!?

Trời chưa sáng, sương mù vẫn phủ dày lối đi lát đá dẫn ra hậu viện. Gawin quỳ dưới hiên phòng Joss suốt ba canh giờ, hai chân tê cứng đến mức không còn cảm giác. Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không dám lén liếc vào trong phòng – nơi Joss ngồi im lặng đọc sách, ánh đèn leo lét hắt bóng hắn lên tường như một con quỷ đang đợi con mồi sa chân.

Cuối cùng, tiếng gấp sách vang lên. Joss bước ra, áo choàng đen phủ nhẹ trên vai, đôi mắt thâm sâu lướt qua Gawin như thể đang nhìn một món đồ vừa cũ vừa chưa đủ ngoan.

“Ngươi có vẻ bắt đầu quen rồi đấy.”

Gawin không đáp. Cậu đã học được bài học: Im lặng là cách sống sót nhanh nhất. Nhưng trong lòng, thứ im lặng ấy đang trở nên nguy hiểm. Giống như một hạt giống độc đang âm thầm lớn dậy – một hạt giống mang tên “phản kháng”.

“Cút ra ngoài.”

Lời nói cộc lốc đó là ân huệ duy nhất trong ngày hôm nay. Gawin khập khiễng rời khỏi viện chính, quay lại dãy nhà bếp – nơi cậu từng sống yên bình trước khi bị đẩy vào tay Joss. Nhưng giờ đây, dù bước chân đi đâu, ánh mắt ai cũng né tránh, đôi tai ai cũng giả vờ điếc. Gawin bị tách khỏi thế giới cũ, như một hồn ma lạc loài trong phủ đệ này.

Cậu rửa vết thương sau nhà bếp, lưng vừa chạm nước lạnh đã rát buốt như xát muối. Vết roi hôm qua đã đỏ bầm, sưng tấy – Joss không còn đánh vì tức giận, mà vì thú vui. Hắn tận hưởng từng cú quất, từng tiếng rên nghẹn trong cổ họng Gawin.

Gương mặt phản chiếu trong làn nước gợn nhẹ – tái nhợt, môi khô, mắt trũng sâu. Cậu gần như không còn nhận ra mình.

“Phải thoát khỏi đây,” Gawin thì thầm như tự thôi miên.

Chỉ cần ra được khỏi cổng sau, vượt qua rừng tre phía tây, là sẽ có làng chài. Cậu từng nghe người làm kể vậy. Nếu đi từ nửa đêm, có thể trước giờ lệnh cấm đóng cổng, cậu đã ra khỏi phạm vi phủ chính. Một tia sáng mong manh lóe lên trong tim Gawin – giống như cái hố đen trong lòng vừa mở ra một khe hở, dẫn tới hi vọng nhỏ nhoi đầu tiên.

Nhưng ngay khi tia hy vọng ấy vừa lóe lên, một giọng nói vang lên sau lưng khiến cậu cứng đờ.

“Ngươi đang mơ gì mà không biết mình sắp chết à?”

Gawin quay phắt lại. Đứng đó là Preecha – kẻ thân cận nhất của Joss, nổi tiếng tàn nhẫn không kém chủ nhân. Hắn chống tay vào hông, nhìn Gawin với ánh mắt khinh bỉ.

“Cậu chủ biết rõ từng hơi thở của ngươi, ngươi nghĩ có thể chạy thoát?”

Gawin siết chặt tay, môi mím chặt. Không nói gì.

Preecha hạ giọng, tiến lại gần hơn, ghé sát tai Gawin: “Có kẻ từng nghĩ như ngươi. Kết cục? Hai chân bị chặt, quẳng xuống giếng.”

Rồi hắn bỏ đi, để lại một câu buông lửng: “Còn nếu ngươi thông minh, thì hãy học cách sống ngoan ngoãn.”

Gawin đứng lặng, lòng bàn tay run bần bật. Nhưng lạ thay – thay vì dập tắt ý định bỏ trốn, câu nói ấy lại như tưới thêm dầu vào lửa. Nếu ở lại, cậu sẽ bị mài mòn, bị chà đạp, bị biến thành một thứ không còn cảm giác. Còn nếu chạy – dù chết – ít ra cũng là cái chết của chính mình, chứ không phải cái chết dưới chân ai đó.

Tối hôm đó, Joss không gọi Gawin đến hầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu được ngủ trong phòng nhỏ hẹp cuối dãy nhà phụ. Nhưng cơn đau lưng và nỗi sợ thường trực khiến Gawin không thể ngủ. Trong đầu cậu hiện lên bản đồ phủ đệ – cánh cổng phụ phía tây, nhà canh gác thường thay người vào khoảng giờ Hợi.

“Chỉ một cơ hội,” cậu lẩm bẩm, mắt nhìn trần nhà nứt nẻ. “Nếu thất bại… thì cùng lắm là chết.”

Cậu không biết rằng, cách đó không xa, Joss đang đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn bóng đêm qua tấm rèm lụa. Trong tay hắn là mảnh giấy xé từ sổ ghi chép – trên đó là một cái tên được viết bằng mực đen: Gawin.

Joss không ngủ. Hắn đang nghĩ về ánh mắt Gawin lúc trưa – ánh mắt bất tuân dù chỉ thoáng qua. Hắn siết mảnh giấy trong tay, môi mím chặt, đáy mắt dấy lên cơn rối loạn nguy hiểm.

“Ngươi… không được đi đâu cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jossgawin