Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh Sáng nơi Đáy Địa Ngục

Căn phòng tối nằm lẻ loi cuối dãy hậu viện, từ lâu vốn là nơi trừng phạt những kẻ phạm lỗi trong phủ. Không ai dám bén mảng đến, bởi chỉ cần chạm đến ngưỡng cửa cũng có thể chuốc lấy tội. Vậy nên, khi đêm buông, nơi này chẳng khác nào một góc địa ngục bị lãng quên.

Bên trong, Gawin nằm bất động trên sàn gỗ lạnh buốt, thân thể rỉ máu, lưng loang lổ những vết roi dập nát. Mỗi hơi thở đều rít qua kẽ răng như gió xuyên qua lớp lá khô – ngắt quãng, yếu ớt, đau đớn.

Cậu không còn sức để mở mắt, cũng chẳng còn hơi để kêu cứu. Tâm trí như trôi nổi giữa một cõi hư vô, nơi ánh sáng bị nuốt trọn bởi bóng tối vô tận.

Gawin cứ nghĩ bản thân sẽ chết ở đây – đơn độc, nhục nhã và không ai nhớ đến.

Nhưng rồi, trong cơn mê man chập chờn, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ – khe khẽ như gió lùa qua khe cửa. Tiếp theo đó là tiếng bước chân rất nhẹ, rất cẩn trọng. Không phải Joss. Không phải lính canh. Mà là ai đó khác… đang cố không đánh động bất kỳ ai.

Cánh cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn lồng len vào trong – yếu ớt, nhưng đủ khiến không gian u ám bớt đi phần nào.

Một bóng người khom người tiến vào. Là một tiểu đồng, thân mặc áo vải thô, tay cầm túi vải và bọc vải trắng. Khuôn mặt y thoáng run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mắt – Gawin nằm đó, máu me bê bết, môi tái nhợt và hơi thở như sắp tắt.

Y vội quỳ xuống bên cạnh, tay run run chạm vào cổ tay Gawin, kiểm tra mạch đập.

“Còn sống…”

Giọng nói ấy khẽ khàng, nhưng mang theo nỗi kinh hoàng lẫn thương xót.

Người đó là Tam – một tiểu đồng mồ côi được nhận vào phủ từ nhỏ. Y từng bị người khác vu oan ăn cắp, suýt bị đánh chết nếu không nhờ Gawin lúc ấy âm thầm nói đỡ và tìm được vật bị mất trả lại cho chủ cũ. Nhờ vậy mà Tam mới giữ được mạng. Lòng biết ơn đó, y luôn ghi khắc.

Hôm nay, khi lén nghe chuyện Gawin bị phạt và bị ném vào đây, Tam liền âm thầm giấu thuốc, trốn giờ nghỉ đêm để tìm đến.

“Gawin... tỉnh dậy đi...” – Tam khẽ lay vai cậu, nhưng không được đáp lại.

Không dám chần chừ, Tam mở bọc thuốc mang theo – bột rễ tam liên, cao bạch đàn, vài lá trầu đã giã nhuyễn. Tất cả đều là những thứ y gom nhặt từng chút trong kho dược mà không ai để ý.

Y cẩn thận kéo áo Gawin lên, nhìn thấy những vết thương chi chít, máu đông lại thành từng lớp đen sì. Đôi tay non yếu run lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau sạch máu bằng nước ấm, rồi thoa thuốc lên từng vết rách.

Gawin rên khẽ – không tỉnh hẳn, nhưng vẫn phản ứng. Tam mừng đến muốn khóc.

“Ta sẽ giúp ngươi sống… Gawin, ngươi phải sống… Dù tên ác quỷ đó có là cậu chủ, hắn cũng không thể giết hết người vô tội như vậy…”

Ánh mắt Tam thoáng hiện lên tia oán hận, rồi lại bị sự lo lắng đè nén xuống. Y biết, nếu bị phát hiện, không chỉ Gawin mà cả bản thân mình cũng sẽ không toàn mạng. Nhưng y không thể nhắm mắt đứng nhìn người từng giúp mình phải chết như thế.

Sau khi băng bó xong, Tam lấy chút cháo nguội trong túi vải, chậm rãi đút cho Gawin từng muỗng. Mãi đến khi mặt trời bắt đầu lên, y mới lén lút rời đi, nhưng không quên nhét dưới gối Gawin một tấm khăn thêu – dấu hiệu riêng để cậu biết, vẫn có người đứng về phía cậu.

Trưa hôm đó, Joss trở lại phòng tối.

Hắn bước vào, tay cầm quạt, miệng nhếch cười như thể chỉ đến để ngắm xác.

Nhưng rồi, ánh mắt hắn khựng lại khi thấy băng vải trắng mới quấn trên vai Gawin, và những vết thương được xử lý cẩn thận.

Ánh nhìn hắn lạnh đi. Bước chân nhẹ chuyển sang nặng nề.

“Có kẻ dám động vào ngươi?” – giọng hắn trầm xuống, hiểm độc.

Gawin lúc ấy vẫn còn mê man, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu nhưng đều hơn. Không biết cậu nghe thấy gì. Nhưng Joss thì đang sôi lên.

Hắn không tức vì Gawin được cứu. Mà tức vì có kẻ dám xía vào món đồ của hắn. Một kẻ trong phủ dám chống lại quyền sinh sát của cậu chủ.

Một trận giông sắp kéo đến.

Và lần này, không chỉ có Gawin nằm trong tầm ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jossgawin