Chương 8: Đánh Đổi
Trời đêm phủ bóng đen lạnh lẽo lên phủ Wayar. Gió thổi qua mái ngói, rít lên từng hồi u uất. Ánh đèn lồng ngoài hành lang vàng vọt, lay lắt như hơi thở của kẻ đang hấp hối.
Trong gian phòng giam kín đáo nơi hậu viện, Gawin vẫn nằm bất động. Nhưng đôi mắt cậu – từ khi nghe tin Tam bị ném xuống hầm đá – chưa từng khép lại lần nào. Mỗi giây, mỗi phút, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh: Tam bị nhốt trong bóng tối, không cơm, không nước, bị bỏ mặc giữa hơi lạnh cắt da cắt thịt. Tam, người đã cứu cậu khỏi bàn tay tử thần, giờ lại vì cậu mà đối diện cái chết.
Gawin khẽ cựa người, cơn đau buốt từ lưng lập tức xộc thẳng lên não. Nhưng cậu không thể nằm im. Không thể chờ đợi thêm.
“Tam…” – Cái tên ấy như vết dao xoáy sâu vào lòng cậu.
Bên ngoài, lính canh đã bắt đầu thưa dần. Giờ tý, hầu hết đều buồn ngủ, không còn cảnh giác cao như ban ngày. Gawin lết dậy, chân run lẩy bẩy. Vết roi sau lưng còn rỉ máu. Nhưng cậu không quan tâm.
Mất gần một canh giờ, Gawin mới lén ra được khỏi phòng, lợi dụng khoảng hở nhỏ khi lính gác thay ca. Cậu bò qua bãi cỏ ướt, men theo dãy nhà bếp để đến gần khu hầm đá – nơi vốn chỉ dùng để giam tù nhân phạm tội nặng hoặc thú săn bị phạt.
Hầm đá nằm sâu dưới lòng đất, một cánh cửa sắt rỉ sét chắn ngang. Trước đó, hai lính canh đang gục đầu ngủ gật. Gawin nín thở, lén nhặt một viên đá ném về phía khác để đánh lạc hướng. Khi hai người đó tỉnh giấc và rời khỏi chỗ để kiểm tra, cậu lập tức lao đến, mở chốt cửa sắt.
Tiếng bản lề kêu “kẹt” một tiếng nặng nề. Hơi lạnh từ lòng đất ùa ra khiến toàn thân Gawin lạnh buốt. Cậu cắn chặt răng, bước vào bên trong.
Dưới hầm tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ treo trên tường. Sàn đá ẩm ướt, mùi nấm mốc và máu quyện lại khiến người ta khó thở. Gần cuối hành lang hẹp, Gawin thấy một dáng người co ro nơi góc tường.
“Tam!” – Cậu lao đến.
Tam đã gầy sọp, môi nứt nẻ, đôi mắt nhắm nghiền. Khi nghe tiếng gọi, y chỉ khẽ rên một tiếng, không còn sức mở mắt.
Gawin quỳ xuống, nắm tay Tam run rẩy.
“Tôi đến rồi… tôi sẽ đưa huynh ra ngoài. Đừng ngủ…”
Tam cố gắng mấp máy môi: “Ngươi… ngu ngốc… Ngươi bị đánh như vậy… còn dám tới đây…”
“Vì huynh cũng từng ngu ngốc mà cứu tôi!” – Gawin bật khóc, nước mắt hòa lẫn mồ hôi và máu trên má. “Tôi không thể để huynh chết…”
Tam gắng gượng mở mắt. Trong ánh nhìn mờ nhòe là ánh sáng cuối cùng của hy vọng – le lói và dịu dàng.
Gawin không biết bằng cách nào có thể đưa Tam ra ngoài, nhưng cậu biết mình phải thử. Cậu quay đầu, nhìn quanh – rồi lôi ra trong áo một lọ thuốc mỡ trộm được từ phòng y dược.
“Đây là thứ tốt nhất tôi có thể lấy được…” – Gawin thì thầm, vừa xoa thuốc lên tay Tam, vừa khóc.
Tuy nhiên, chưa kịp làm thêm gì, một tiếng bước chân trầm nặng vang lên phía cầu thang.
Cậu cứng người.
Rồi tiếng nói lạnh băng vang lên – thứ âm thanh đã in sâu trong trí óc Gawin như một ác mộng không bao giờ dứt:
“Ngươi thật sự nghĩ có thể trốn thoát khỏi tay ta?”
Joss đứng nơi bậc thang, áo choàng đen khoác hờ vai, ánh mắt như dội nước lạnh lên trái tim đang khát vọng cứu người của Gawin.
“Cậu… sao…” – Gawin lắp bắp, hai tay che chắn Tam bản năng.
Joss bước từng bước xuống, không vội vã, như thể thưởng thức khoảnh khắc này. Đến khi đứng ngay trước mặt Gawin, hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên.
“Đây là lần thứ hai ngươi dám chống lệnh ta.”
Gawin mím môi, nhưng lần này, trong mắt cậu không còn sợ hãi. Chỉ còn kiên định.
“Nếu phải chết để đổi lấy mạng Tam… tôi chấp nhận.”
Joss nhìn cậu giây lát, rồi bật cười khẽ.
“Chấp nhận?” – Hắn lặp lại. “Tốt. Ta sẽ để ngươi toại nguyện.”
Hắn xoay người, ra lệnh với lính gác đang theo sau:
“Lôi cả hai lên. Trói Gawin vào giá gỗ. Còn Tam… đưa về phòng giam. Đừng để chết.”
“Cậu…!” – Gawin vùng vẫy. “Đừng làm hại huynh ấy! Muốn phạt thì phạt tôi!”
“Ngươi có biết…” – Joss quay lại, mắt tối sầm – “cái ta ghét nhất chính là kẻ vì người khác mà phản bội ta.”
Gió lạnh cuốn theo tiếng hét nghẹn ngào của Gawin giữa đêm phủ kín u buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com