Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoa Vu lặng lẽ nhìn lên trần nhà bệnh viện, lòng nặng trĩu. Cô không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Số phận đúng thật trêu ngươi.

Mẹ mất sớm, cô sống cùng bà ngoại. Nhưng rồi bà cũng bỏ cô mà đi, để lại một đứa trẻ bơ vơ giữa đời. Từ đó, cô chỉ biết gắng gượng mà sống, từng bước một tự bươn chải. Vậy mà, vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, cô lại nhận được một bản án tử: ung thư máu giai đoạn cuối.

Cô không phải người yếu đuối, nhưng sự mệt mỏi cứ thế kéo dài, khiến lòng cô dần nguội lạnh. Vì mải mê làm việc, cô chẳng bao giờ để ý đến cơ thể mình. Những lần chóng mặt, mệt mỏi, cô chỉ coi là dấu hiệu của lao lực, uống vài viên thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục cố gắng. Ai ngờ, khi phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn.

Vất vả lắm mới tìm được một công việc ổn định, vậy mà…

Hoa Vu khẽ vươn tay, cầm lấy cuốn tiểu thuyết đang đặt trên bàn. Đây là bộ truyện đang nổi gần đây, nhưng điều thu hút cô lại không phải cốt truyện, mà là nhân vật nữ phụ—người trùng tên với cô.

Nữ phụ Họa Vu , một cô gái mù quáng vì yêu, yêu đến mức đánh mất chính mình. Cô ta dành cả thanh xuân để theo đuổi nam chính, thậm chí không ngại giở trò với nữ chính. Nhưng rồi, cô ta nhận được gì? Chỉ là một kết cục thảm hại: gia đình phá sản, rơi vào cảnh nợ nần, bị bạo hành đến mức phát điên, cuối cùng chết thảm trong trại tâm thần.

Nếu ngay từ đầu, Họa Vu không cố chấp với nam chính, không mù quáng vì tình yêu, thì có lẽ cuộc đời cô ta đã khác.

Yêu một người không yêu mình… chính là con đường đau khổ nhất.

Hoa Vu siết chặt cuốn sách vào lòng, mệt mỏi nhắm mắt. Cơn đau âm ỉ trong cơ thể lại trỗi dậy. Nếu có thể, cô thật sự muốn ngủ mãi mãi, để không phải đối diện với nỗi đau này nữa.

"Bạn học Hoa Vu, tỉnh dậy đi! Thầy gọi cậu kìa!"

Giọng nói của ai đó vang lên bên tai, kèm theo cảm giác có người đang lay nhẹ cô. Hoa Vu khẽ mở mắt, nhưng ánh sáng chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại. Đây không phải là căn phòng bệnh viện…

Xung quanh cô là một lớp học xa lạ. Những gương mặt lạ lẫm. Những âm thanh náo nhiệt.

Cô kinh ngạc nhìn quanh, lòng đầy hoang mang.

Mình không phải đang ở bệnh viện sao?

Ngay lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Hàng loạt ký ức xa lạ tràn vào đầu cô, khiến cô suýt chút nữa bật ra tiếng rên rỉ. Khi cơn đau dần dịu đi, Hoa Vu ngây người nhận ra…

Mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia!

Và không ai khác, cô chính là nữ phụ Họa Vụ năm lớp 11—khi câu chuyện mới bắt đầu.

Theo cốt truyện, nữ phụ Họa Vụ vì ghen tị với nữ chính mà không ngừng gây khó dễ, còn khiến nam nữ chính hiểu lầm nhau, chia cách tận sáu năm trời. Nhưng rốt cuộc, cô ta vẫn không có được tình yêu mình mong muốn. Kết cục bi thảm ấy, cô vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng bây giờ… mọi thứ có thể thay đổi.

Cô không phải Họa Vu , càng không có ý định lặp lại sai lầm của cô ta. Nếu biết trước tương lai, vậy thì cách tốt nhất chính là tránh xa nam nữ chính. Cô sẽ tự viết lại cuộc đời mình.

Giờ ra chơi, lớp học trở nên náo nhiệt.

Hoa Vu vẫn chưa quen với môi trường mới, dù trong đầu đã có ký ức của thân thể này. Khi cô còn đang lặng lẽ quan sát, một cô gái tóc ngắn đã bước đến gần—Tuệ Lâm, bạn thân nhất của cô trong thế giới này.

"Vu Vu, hôm nay cậu không đi gặp Trần Văn sao?"

Trần Văn.

Nam chính của câu chuyện. Người mà nữ phụ Họa Vụ đã mù quáng theo đuổi suốt bao năm.

Nhưng bây giờ, Hoa Vu chỉ nhàn nhạt lắc đầu, mỉm cười: "Tôi không thích cậu ta nữa. Sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi."

Tuệ Lâm tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức suýt cắn vào lưỡi. Hôm qua, cô bạn này còn say mê Trần Văn như thể không thể sống thiếu cậu ta, vậy mà hôm nay lại nói buông là buông?

"Cậu trúng gió à?"

Hoa Vu bật cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn mình mà cảm thấy buồn cười thật sự.

"Tôi nói thật. Không tin sao?"

Tuệ Lâm lập tức vỗ ngực đầy khí thế: "Tin chứ! Vu Vu của tôi không cần phải nghĩ đến cậu ta nữa! Tôi sẽ tìm cho cậu một anh chàng đẹp trai hơn!"

Nhìn cô bạn nhiệt tình, Hoa Vu khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Rất lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp như thế này.

Hôm nay tài xế riêng của gia đình có việc, không thể đến đón cô như thường lệ. Khi được hỏi có muốn bảo người khác đưa về không, Hoa Vu đã từ chối. Cô muốn đi dạo, muốn khám phá thế giới mới này.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô vô tình bắt gặp một người con trai đang ngồi dựa vào bức tường. Tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ anh tuấn của cậu.

Trên môi cậu có một vết máu. Có vẻ như vừa đánh nhau xong.

Không hiểu sao, Hoa Vu lại bước tới.

Cô cúi xuống, đưa một tờ khăn giấy ra trước mặt cậu: "Cậu bị thương rồi, lau đi."

Người kia khẽ ngước lên. Đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh và đôi môi hơi cong lên dịu dàng.

Cậu sững sờ. Mình có đang hoa mắt không?

Hoa Vu thấy cậu vẫn chưa phản ứng, liền nhíu mày: "Cậu có cần không?"

Cmn, là thật. Không phải ảo giác.

Cậu chớp mắt, nhận lấy khăn giấy. "Cảm ơn."

Nụ cười của cô gái trước mặt bỗng khiến tim cậu lỡ một nhịp. Chết tiệt, đáng yêu quá.

Hoa Vu khẽ cười, hai má xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ xinh: "Không có gì. Tạm biệt cậu nhé."

Cô vẫy tay chào, rồi xoay người rời đi.

Hàn Tây Diễn ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô dần khuất khỏi con hẻm. Mãi đến khi cô biến mất, cậu mới hoàn hồn, chửi thầm trong lòng.

"Mẹ nó, mày điên rồi Hàn Tây Diễn. Cô ấy cười một cái mà mày đã nghĩ đến chuyện đặt tên con luôn rồi à?"

___

Camon mn đã đọc có gì sai sót có thể góp ý để mình chỉnh sửa ạ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com