Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau ngày chủ nhật hẹn hò, Hoa Vu cứ có cảm giác hôm nay đi học sẽ không yên ổn.

Quả nhiên, vừa bước vào lớp, cô đã thấy Hàn Tây Diễn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó.

Cô chưa kịp nói gì, cậu đã chống cằm, giọng lười biếng nhưng mang theo ý cười:

"Bạn gái à, sáng nay không có quà cho anh sao?"

Hoa Vu sững người, nhìn xung quanh một lượt. Cũng may lớp chưa đông lắm, nếu không câu này mà bị nghe thấy, đảm bảo sẽ bị trêu chọc đến mức không dám đến trường.

Cô nhanh chóng đi tới chỗ mình ngồi xuống, thấp giọng lườm cậu:

"Ai là bạn gái anh?"

Hàn Tây Diễn híp mắt, ngả người lại gần cô hơn:

"Hôm qua không phải em đã đồng ý rồi sao? Sao hôm nay lại muốn chối?"

Hoa Vu hơi ngượng, cầm sách che mặt:

"Anh nhỏ giọng chút đi!"

Hàn Tây Diễn bật cười, tâm trạng cực kỳ tốt.

Cả buổi học hôm đó, cậu không hề ngủ gật như trước, còn chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại lén liếc sang cô bạn cùng bàn.

Mỗi lần bị bắt gặp, cậu đều cười đầy vô tội.

Đúng là… càng ngày càng không biết xấu hổ mà!

.....

Cả lớp đang chìm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy và giọng giảng bài trầm ổn của giáo viên.

Hoa Vu cúi đầu chăm chú ghi chép, không hề để ý rằng người bên cạnh đã dừng viết từ lúc nào.

Hàn Tây Diễn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó khó nói.

Một lát sau, dưới ngăn bàn, bàn tay cậu lặng lẽ dịch sang, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.

Hoa Vu giật mình, suýt nữa đánh rơi bút.

Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Nhưng Hàn Tây Diễn chỉ mỉm cười, ung dung chống cằm như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cô cúi đầu tiếp tục viết, nhưng chưa đầy hai giây sau, bàn tay kia lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Lần này, không còn là một cái chạm nhẹ mà là sự bao bọc hoàn toàn.

Lòng bàn tay cậu rất ấm, thậm chí có chút nóng.

Hoa Vu cứng đờ cả người, tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Cô giãy nhẹ, nhưng Hàn Tây Diễn lại càng siết chặt hơn, còn nghiêng đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút trêu chọc:

"Đừng nhúc nhích, nắm tay trong lớp mới kích thích chứ."

Hoa Vu: "…!!!"

Tên khốn này!

Sau giờ học

Chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học, học sinh trong lớp dần tản ra.

Hoa Vu vừa định rút tay về thì Hàn Tây Diễn đã siết chặt hơn, ánh mắt cậu tối đi, giọng có chút u ám:

"Không cho nắm tay trong lớp?"

Cô liếc cậu, nghiêm túc nói:

"Ở trường thì nên nghiêm túc, không thân mật."

Nghe vậy, sắc mặt Hàn Tây Diễn trầm xuống thấy rõ. Cậu buông tay cô ra, chống cằm nhìn đi nơi khác, cả người toát ra cảm giác khó chịu rõ rệt.

Hoa Vu thở phào, nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng không ngờ, giọng nói lười biếng của cậu lại vang lên ngay sau đó:

"Vậy tan học bù gấp đôi đi."

Hoa Vu: "… Cái gì?"

Cậu nghiêng đầu, cười nhạt:

"Ở trường không cho nắm tay, vậy tan học ôm một cái cũng được chứ?"

Hoa Vu: "..."

Cái tên này, đúng là hết thuốc chữa!

...

Hôm nay , trường tổ chức họp phụ huynh, không khí trong lớp căng thẳng hơn hẳn.

Hoa Vu ngồi yên lặng một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa. Hôm nay mẹ cô tới, nhưng quan trọng hơn… ba của Hàn Tây Diễn cũng đến.

Hàn Tây Diễn chống cằm, vẻ mặt hờ hững như chẳng quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bước vào lớp, ánh mắt cậu lạnh hẳn đi.

Ba cậu mặc một bộ vest chỉnh tề, trông có vẻ nghiêm túc và thành đạt. Ông ta bước vào, quét mắt nhìn quanh lớp một lượt, sau đó dừng lại ở con trai mình.

Bốn mắt chạm nhau.

Hàn Tây Diễn nhếch môi, cười nhạt. Cậu không nói gì, cũng chẳng chào hỏi, cứ thế dời mắt đi.

Trong buổi họp, giáo viên chủ nhiệm dành nhiều lời khen cho những học sinh có tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi vừa rồi. Khi nhắc đến cái tên "Hàn Tây Diễn", ánh mắt nhiều người nhìn về phía cậu đầy kinh ngạc.

Từ một người gần như không bao giờ tập trung học hành, lần này cậu lại đứng thứ nhất.

Ba cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ta gật đầu, như thể chuyện này vốn dĩ đương nhiên phải vậy.

Sau cuộc họp, khi mọi người dần ra về, ba Hàn Tây Diễn đứng trước cửa lớp, gọi cậu lại.

"Hàn Tây Diễn, ra ngoài nói chuyện một chút."

Cậu đứng yên, không nhúc nhích.

Hoa Vu thấy vậy, nhẹ nhàng nói:

"Đi đi, dù gì cũng là ba anh ."

Hàn Tây Diễn nhìn cô, sau đó bật cười, giọng đầy châm chọc:

" Em nghĩ ông ta thật sự quan tâm anh  sao?"

Dứt lời, cậu quay người rời đi, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông đứng trước cửa .

...

Ba Hàn Tây Diễn thấy con trai mình rời đi mà không thèm liếc nhìn, ánh mắt ông ta tối lại.

“Hàn Tây Diễn, đứng lại!”

Giọng nói nghiêm khắc vang lên, khiến một vài phụ huynh và học sinh xung quanh nhìn qua.

Hàn Tây Diễn cười nhạt, bước chân vẫn không dừng.

Nhưng rồi, một câu nói tiếp theo của ba cậu làm cậu khựng lại.

“Cậu tiến bộ như vậy, tôi nghĩ nên cân nhắc đưa cậu ra nước ngoài học.”

Cả người Hàn Tây Diễn cứng đờ.

Hoa Vu cũng sững sờ, theo bản năng siết chặt tay lại.

Ba cậu tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh như đang bàn chuyện công việc:

“Ở đây chẳng có tương lai gì cả. Nếu cậu đã chịu học, tôi có thể thu xếp cho cậu một trường tốt hơn, môi trường tốt hơn.”

Hàn Tây Diễn xoay người, ánh mắt sắc lạnh, đầy chế giễu.

“Vậy à? Tôi còn tưởng ông chẳng quan tâm tôi muốn làm gì.”

Ba cậu cau mày.

“Đây là vì tương lai của cậu. Cậu có thể ghét tôi, nhưng ít nhất đừng tự hủy hoại chính mình.”

Hàn Tây Diễn cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai.

“Ông nói như thể tôi còn cần ông lo cho tôi vậy.”

Nói xong, cậu quay ngoắt người bỏ đi, lần này không dừng lại nữa.

...

Hàn Tây Diễn bước đi thật nhanh, nhưng khi vừa ra khỏi khuôn viên trường, hắn chợt cảm thấy một lực nhẹ kéo lấy tay mình.

Hắn dừng lại.

Hoa Vu đứng trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

“Hàn Tây Diễn…”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô, trong đáy mắt có chút hỗn loạn.

“Anh… không sao chứ?”

Hàn Tây Diễn nhìn cô, đôi mắt đen láy như muốn giấu đi tất cả cảm xúc. Nhưng cuối cùng, hắn lại bất ngờ lên tiếng, giọng trầm khàn:

“Ôm anh một cái.”

Hoa Vu hơi sững người.

Hắn cười nhạt, cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mong đợi.

“Chỉ một chút thôi.”

Không biết vì sao, trái tim Hoa Vu như bị siết chặt.

Cô chậm rãi giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Hàn Tây Diễn không nhúc nhích, một giây sau, hắn chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào vai cô.

Cả người Hoa Vu cứng đờ.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô, mang theo một chút bất lực, một chút mệt mỏi:

" Anh ghét ông ta.... "

Hoa Vu siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

“ Em cũng ghét , không sao còn có em .”

Hàn Tây Diễn khẽ siết tay lại, nhắm mắt, tham lam tận hưởng chút ấm áp này.

Một lúc lâu sau, Hàn Tây Diễn mới từ từ buông lỏng vòng tay, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi ngay.

Môi hắn lướt nhẹ bên tai cô, giọng trầm thấp như đang nũng nịu:

“Vu Vu, ở thêm một chút nữa đi.”

Hoa Vu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn .

Đôi mắt hắn tối sâu, trong đáy mắt như có thứ gì đó không muốn buông bỏ .

Cô im lặng vài giây, cuối cùng nhẹ giọng đáp:

“Một lát thôi.”

Nghe vậy, khóe môi Hàn Tây Diễn khẽ nhếch lên, như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Hắn nắm tay cô kéo đến bậc thềm gần đó, ngồi xuống, không nói gì, chỉ yên lặng dựa đầu lên vai cô.

Hoa Vu cũng không đẩy ra, cô biết hắn đang mệt mỏi.

Đêm khuya yên tĩnh, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, như thể thế giới này chỉ còn lại họ.

Một lúc sau, Hàn Tây Diễn khẽ cười, giọng nói mang theo chút ấm áp hiếm thấy:

“Vu Vu, em thật tốt.”

Hoa Vu nhẹ nhàng đáp lại:

“Anh cũng vậy.”

Hắn khẽ cong môi, nhưng không nói gì thêm.

Chỉ là… hắn siết chặt tay cô hơn một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com