Chương 18
Giờ học buổi sáng , không khí trong lớp có phần trầm lắng hơn. Trên bảng, cô giáo vừa cho một bài toán khó, cả lớp ai cũng cau mày suy nghĩ.
Cô chống cằm, nhìn chằm chằm những con số trên trang giấy, đầu óc có chút rối rắm.
Bên cạnh, Hàn Tây Diễn lười biếng nghiêng người, nhìn thoáng qua bài làm của cô, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Không hiểu?"
Cô gật đầu.
Hàn Tây Diễn hất cằm: "Dùng cách này nè, trước tiên..."
Anh kiên nhẫn giảng giải, nhưng chưa được bao lâu, một nam sinh từ dãy trên chạy đến, vỗ vai anh:
"Tây Diễn, đi chơi bóng đi, bọn tớ đang thiếu người!"
Hàn Tây Diễn liếc nhìn bài tập trước mặt cô, định nói tiếp, nhưng cô đã nhanh miệng cười nhẹ:
"Em hiểu rồi, anh đi chơi đi."
Anh nheo mắt nhìn cô một lúc, thấy cô có vẻ thật sự không cần mình nữa, mới đứng dậy rời đi.
Nhưng thực ra, cô vẫn chưa hiểu hết...
Không muốn làm phiền anh, cô quyết định sang bàn Chu Niên hỏi.
Chu Niên tính tình hiền lành, thấy cô hỏi liền cười cười, cúi xuống giúp cô phân tích lại bài toán.
Nhưng ngay lúc đó—
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, khiến cả lớp giật mình quay lại.
Hàn Tây Diễn đứng trước bàn học của cô, ánh mắt tối sầm, bàn tay vẫn còn đặt trên mặt bàn vừa bị đạp đổ.
Sách vở, bút viết rơi lả tả xuống sàn.
Cả lớp im phăng phắc.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tây Diễn đã cúi xuống, giọng trầm thấp, lạnh lùng:
"Ai cho em đi hỏi người khác?"
Nói rồi, anh kéo tay cô đi , bóng lưng mang theo chút lạnh lùng và tức giận khó diễn tả.
Đi đến hành lang , Hàn Tây Diễn không nói gì nữa, chỉ buông tay cô ra rồi quay người bỏ đi, dáng vẻ rõ ràng là đang giận dỗi.
Cô đứng đó, chớp mắt vài cái, cảm thấy có chút buồn cười.
Thật sự giận rồi à?
Nguyên cả buổi học hôm đó, anh không thèm liếc nhìn cô một cái, cứ dựa vào ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng lười biếng nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
Cô chọc nhẹ vào cánh tay anh, nhỏ giọng gọi:
"Hàn Tây Diễn."
Anh không phản ứng.
Cô chọc thêm cái nữa, giọng điệu kéo dài:
"Hàn Tây Diễn—"
Anh vẫn không thèm quay lại, chỉ cầm bút vẽ lung tung trên giấy nháp, giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Cô cắn môi, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó khẽ nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai anh:
"Được rồi mà, em biết sai rồi."
Nghe thấy câu này, tay cầm bút của anh hơi dừng lại, nhưng vẫn chưa chịu đáp lời.
Cô lại tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành:
"Em chỉ muốn làm nhanh bài tập thôi mà, lần sau nhất định sẽ đợi anh, không hỏi ai khác nữa, được không?"
Hàn Tây Diễn khẽ hừ một tiếng, nhưng rõ ràng đã không còn lạnh lùng như trước.
Thấy vậy, cô liền tranh thủ nói tiếp:
"Vậy... anh đừng giận nữa nhé?"
Anh liếc nhìn cô, thấy đôi mắt cô long lanh nhìn mình, cuối cùng cũng chịu nhếch môi, cầm bút gõ nhẹ lên trán cô một cái:
"Lần sau còn như vậy, em tự gánh hậu quả đi."
Cô cười hì hì, gật đầu thật mạnh:
"Không có lần sau đâu!"
Hàn Tây Diễn nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng chịu thu lại vẻ mặt khó chịu, nghiêng người về phía cô, thấp giọng nói:
"Bài lúc nãy làm sai rồi, đưa đây anh chỉ lại."
Cô vội vàng đưa vở qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May quá, dỗ được rồi!
...
Sau lần đó, không biết ai trong lớp tinh mắt phát hiện ra, từ hôm qua đến nay, Hàn Tây Diễn và Hoa Vu rõ ràng là có gì đó… mờ ám.
Lúc trước, hai người cũng thân thiết, nhưng không đến mức suốt ngày dính lấy nhau như bây giờ.
Trong giờ học, Hàn Tây Diễn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ghé sát tai Hoa Vu nói chuyện, mà điều khiến người khác kinh ngạc hơn là—Hoa Vu không hề đẩy anh ra!
Giờ ra chơi, bình thường Hoa Vu sẽ đi chơi với mấy bạn nữ, nhưng hôm nay vừa ra khỏi lớp đã bị Hàn Tây Diễn giữ chặt cổ tay kéo về chỗ ngồi, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Cuối cùng, có người không nhịn được, nhỏ giọng bàn tán:
"Này này, có phải hai người kia đang quen nhau không?"
"Chắc không đâu? Hoa Vu là học sinh ngoan mà, sao có thể yêu đương sớm được!"
"Nhưng cậu không thấy Hàn Tây Diễn đối xử với cậu ấy rất khác à? Trước giờ chưa từng thấy cậu ta để ý ai như vậy đâu!"
"Đúng đó, hôm qua tôi còn thấy Hàn Tây Diễn giúp Hoa Vu lấy nước ở căn-tin, bình thường có ai dám nhờ cậu ta đâu!"
Lời bàn tán ngày càng nhiều, cuối cùng truyền đến tai của nhân vật chính.
Trong giờ học, Chu Niên ngồi phía trước đột nhiên quay xuống, nhướng mày hỏi:
"Hoa Vu, cậu với Hàn Tây Diễn đang yêu nhau à?"
Cả lớp lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Hoa Vu hơi cứng người, vừa định mở miệng phủ nhận thì Hàn Tây Diễn đã chậm rãi lên tiếng:
"Cậu quản nhiều quá đấy."
Chu Niên: "..."
Cả lớp: "!!!"
Trả lời như vậy chẳng khác gì thừa nhận!
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám bạn xung quanh, Hoa Vu âm thầm thở dài. Xem ra, muốn giấu cũng không được nữa rồi…
....
Buổi chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên lớp học một màu vàng dịu nhẹ.
Hàn Tây Diễn ngồi dựa vào ghế, tay nghịch cây bút, lười biếng đến mức chẳng buồn mở sách.
Hoa Vu liếc sang, nhíu mày, lấy bút chọc nhẹ vào cánh tay anh.
"Anh không học thật à?"
Hàn Tây Diễn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Anh có động lực đâu mà học."
Cô đặt bút xuống, chống cằm nhìn anh:
"Vậy muốn có động lực không?"
Anh hơi nheo mắt, giọng điệu đầy hứng thú:
"Em định làm gia sư miễn phí cho anh à?"
Cô lắc đầu, chậm rãi nói:
"Lại cá cược đi. Nếu anh đứng top 1 lần này, em sẽ… hôn anh một cái."
Hàn Tây Diễn sững người trong một giây, sau đó nhếch môi cười, ánh mắt sáng rực:
"Thật không đấy?"
Cô nhìn anh, giả vờ thản nhiên:
"Nếu không dám thì thôi."
Anh bật cười, chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần cô hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy nguy hiểm:
"Anh không chỉ dám, mà còn nhất định phải đứng top 1."
Cô bị ánh mắt anh làm cho tim đập loạn nhịp, vội quay mặt đi.
Hàn Tây Diễn nhìn vẻ bối rối của cô, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com