Chương 2
Hoa Vu vẫn mải suy nghĩ về chàng trai trong con hẻm nhỏ. Cậu ấy là ai trong câu chuyện này?
Cô cứ chìm trong dòng suy tưởng mà chẳng nhận ra mình đã về đến nhà tự lúc nào.
Trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn, tinh tế đến mức khiến cô có chút thấp thỏm. Lần đầu tiên cô có một gia đình thực sự, nhưng cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy lo lắng. Cô sợ phải đối mặt với cha mẹ của thân thể này.
Từ phòng khách vọng ra một giọng nói trầm ổn:
"Con gái về rồi à?"
Hoa Vu giật mình, ngước lên nhìn. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là Hoa Cẩn – cha của thân thể này.
"Vâng, con mới đi học về ạ."
Hoa Cẩn đặt tờ báo xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
"Vậy lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà trái tim Hoa Vu khẽ rung lên. Đã bao lâu rồi cô không còn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như thế này? Cô cố giữ bình tĩnh, giọng nói có phần run rẩy:
"Dạ, con biết rồi."
Căn phòng của cô nằm trên tầng hai, rộng rãi, bài trí tinh tế với tông màu pastel nhẹ nhàng. Nhìn xung quanh, cô không khỏi cảm thán. Đây chẳng khác nào một giấc mơ cả.
Nếu thực sự là mơ, cô không muốn tỉnh lại.
Sau khi ăn tối, Hoa Vu trở về phòng, lật giở cuốn sổ ghi chép lại cốt truyện.
Việc đầu tiên cô cần làm: Tránh xa nam nữ chính.
Theo cốt truyện, hiện tại nam nữ chính chưa gặp nhau. Đến học kỳ hai, nữ chính mới chuyển đến. Như vậy, cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Ngoài nam chính, trong truyện còn có một nhân vật nam phụ thâm tình, si tình đến mức sẵn sàng hái sao trên trời cho nữ chính. Nhân vật này từng khiến cô vừa thương vừa tiếc nuối.
"Thật là một chàng trai đáng thương..."
Ngày thứ hai xuyên vào thế giới này.
Hoa Vu tranh thủ thời gian khám phá ngôi trường rộng lớn. Cô đi dạo một vòng quanh khuôn viên mà không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình rất chăm chú.
Một góc sân thượng
"Hàn à, cậu đang nhìn gì vậy?"
Vọng Trì vừa nói vừa nhướn mày nhìn theo ánh mắt của Hàn Tây Diễn.
Dưới sân trường, một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, tóc dài được buộc gọn gàng, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Cô đứng giữa sân, chầm chậm ngắm nhìn xung quanh, tựa như cảnh đẹp động lòng người.
Vọng Trì nheo mắt cười:
" Mỹ nữ 11A2 đấy, cậu hứng thú sao?"
Hàn Tây Diễn trầm giọng hỏi:
"Sao tôi chưa từng thấy cô ấy?"
"Cậu có đi học thường xuyên đâu mà thấy." Vọng Trì cười khẩy. "Từ lớp 10 đến giờ, tổng số buổi cậu đi học chưa chắc đếm đủ hai bàn tay."
Hàn Tây Diễn không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát cô gái dưới sân.
"Nhưng tôi nghe nói cô gái này thích Trần Văn lớp A1 đấy."
Nghe đến đây, nét mặt Hàn Tây Diễn tối sầm lại. Cậu lạnh lùng đáp:
"Thích chứ đã yêu đâu."
Dứt lời, cậu đá bay cái ghế bên cạnh rồi bỏ đi thẳng.
Vọng Trì nhìn theo bóng lưng cậu bạn, nhún vai lắc đầu:
"Thôi rồi, đúng kiểu giận cá chém thớt đây mà..."
Cậu ta hiểu rõ Hàn Tây Diễn, thứ gì cậu ta đã muốn thì nhất định sẽ không để tuột khỏi tay.
Trong lớp học
"Vu Vu, đi vệ sinh với tôi đi!"
Tuệ Lâm níu lấy cánh tay Hoa Vu, vẻ mặt hí hửng.
"Được thôi."
Hai người vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì tình cờ gặp Trần Văn – nam chính của truyện.
Phải công nhận rằng cậu ta rất đẹp trai. Có lẽ đây là lý do mà nữ phụ trước kia yêu sâu đậm đến mức mất lý trí.
Nhưng theo cảm nhận của cô… vẫn còn thua xa chàng trai cô gặp trong con hẻm nhỏ tối qua.
Tuệ Lâm lén lút quan sát sắc mặt Hoa Vu. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là sự thờ ơ trên gương mặt bạn mình.
Ba người lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
Trần Văn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường chẳng phải cô gái này luôn muốn bám lấy cậu sao? Sao hôm nay lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái?
Tuệ Lâm ôm bụng cười sặc sụa:
"Cậu đúng là cao thủ! Yêu đơn phương suốt hai năm trời, vậy mà nói buông là buông luôn!"
Hoa Vu bật cười theo cô bạn.
"Thế giờ tôi có được đãi ăn không?"
"Tất nhiên rồi! Để tôi dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon coi như ăn mừng!"
Phòng hiệu trưởng
Hàn Tây Diễn bước vào, ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện Hàn Diệp Tinh – hiệu trưởng của trường đồng thời cũng là cô ruột của cậu.
Hàn Diệp Tinh ngước lên nhìn cậu, nhướn mày hỏi:
"Cháu tới đây làm gì?"
"Cháu muốn chuyển lớp."
"Chuyển lớp?" Hàn Diệp Tinh gác bút, hứng thú nhìn cậu. "Vì lý do gì?"
Hàn Tây Diễn im lặng một lúc, tay vô thức mân mê chiếc khăn giấy mà cô gái kia đã đưa cho mình.
Một lát sau, cậu thản nhiên đáp:
"Muốn chăm chỉ học tập."
Hàn Diệp Tinh bật cười chế nhạo:
"Cháu mà cũng biết học hành?"
"Vậy có chuyển được không?"
Hàn Diệp Tinh thở dài, lắc đầu:
"Được thôi. Cháu muốn chuyển sang đâu?"
"11A2. Ngay ngày mai."
Hàn Diệp Tinh nhướng mày. A2?
Cô vẫy tay:
"Được rồi, cô sẽ sắp xếp."
Hàn Tây Diễn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cậu, Hàn Diệp Tinh khoanh tay, lẩm bẩm:
"Không biết thằng nhóc này lại đang bày trò gì đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com