Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Buổi chiều hôm đó, trời hơi âm u, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ.

Hàn Tây Diễn chống cằm nhìn Hoa Vu, giọng điệu nhàn nhã: “Chiều nay ôn bài chung với anh đi.”

Hoa Vu đang ghi chép, nghe vậy liền liếc anh một cái: “Tự dưng lại siêng thế?”

Anh nhún vai, khóe môi mang theo ý cười: “Muốn học cùng em.”

Hoa Vu không khỏi bật cười: “Được rồi, nhưng lần này nghiêm túc nhé.”

Hàn Tây Diễn gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang tính kế gì đó.

Sau khi tan học, Hàn Tây Diễn lái xe đưa Hoa Vu đến nhà mình.

Căn nhà nằm ở một khu biệt thự yên tĩnh, bên trong bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Hoa Vu vừa bước vào đã cảm nhận được không khí quen thuộc, không quá lạnh lẽo như cô tưởng tượng.

Hàn Tây Diễn ném cặp sách lên sofa, nhìn cô cười lười biếng: “Ngồi đi, anh đi lấy nước.”

Hoa Vu gật đầu, kéo ghế ra ngồi vào bàn học. Một lát sau, Hàn Tây Diễn đặt hai lon nước xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Bắt đầu học thôi.”

Cô mở sách văn , nghiêm túc giảng bài cho anh. Nhưng chưa được bao lâu, cô bỗng phát hiện ánh mắt anh cứ dán chặt vào mình.

Hoa Vu nhíu mày: “Anh có nghe không đấy?”

Hàn Tây Diễn chống cằm, môi cong lên đầy vô tội: “Anh đang nghe mà, nhưng mà…”

Anh ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Anh thấy em còn thú vị hơn cả bài học.”

Hoa Vu lườm anh một cái, giọng đầy cảnh cáo:

“Muốn học hay không thì nói, không học thì em về.”

Hàn Tây Diễn bật cười, nhưng vẫn ngồi thẳng lại, giả vờ ngoan ngoãn:

“Học chứ, học chăm chỉ luôn.”

Hoa Vu nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục giảng bài. Lần này anh quả thật tập trung hơn, không còn lười biếng như trước. Nhưng chưa được bao lâu, cô bỗng cảm thấy bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên mu bàn tay mình.

Cô giật mình quay sang, trừng mắt: “Anh lại làm gì đấy?”

Hàn Tây Diễn mặt dày siết nhẹ tay cô, giọng lười biếng: “Nắm tay thì mới có động lực học.”

“Anh học hay anh kiếm cớ?”

“Cả hai.”

Hoa Vu: “…”

Cô bất lực thở dài, nhưng không rút tay về. Hàn Tây Diễn thấy vậy thì cười nhẹ, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô hơn một chút, đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn.

Hàn Tây Diễn vừa viết xong đã nghiêng đầu nhìn Hoa Vu, đôi mắt chứa ý cười:

“Anh viết xong rồi, kiểm tra đi.”

Hoa Vu nhận lấy vở, chăm chú nhìn bài làm . Nhưng cô vừa cúi xuống, bỗng cảm giác hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy.

Hàn Tây Diễn đã ghé sát lại từ lúc nào.

Cô cứng người, nhỏ giọng cảnh cáo: “Anh tránh ra chút đi.”

Nhưng Hàn Tây Diễn không những không tránh mà còn chống cằm lên vai cô, giọng lười biếng: “Anh mỏi cổ lắm, cho anh dựa một lát.”

Hoa Vu nghiến răng, nhưng vì đang xem bài nên đành chịu.

Một lát sau, khi cô chỉ vào một chỗ sai trong bài làm của anh, Hàn Tây Diễn đột nhiên vươn tay, vòng qua eo cô, kéo nhẹ cô về phía mình.

“Học thôi mà cũng phải xa cách thế à?”

Hoa Vu bị kéo sát vào lòng anh, cả người gần như tựa vào ngực anh. Cô hoảng hốt giãy ra nhưng Hàn Tây Diễn đã nhanh tay giữ chặt eo cô, cười cười:

“Đừng động, anh đang tập trung nghe giảng.”

“Tập trung cái đầu anh ấy!”

Mặt Hoa Vu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Hàn Tây Diễn cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp:

“Anh làm xong bài này, em thưởng gì đây?”

" Không có thưởng . "

Hàn Tây Diễn chán nản ngồi ngay ngắn lại .

Hàn Tây Diễn lười biếng tựa vào ghế, xoay bút trong tay, giọng điệu nhàn nhạt:

“Giải thích cho anh đoạn này đi.”

Hoa Vu ngẩng đầu nhìn, phát hiện anh đang chỉ vào một đoạn phân tích tác phẩm văn học. Cô có hơi bất ngờ, hiếm khi nào thấy anh chủ động hỏi bài.

Cô nghiêng người về phía anh, chậm rãi giảng giải:

“Đoạn này nhấn mạnh vào tâm lý nhân vật chính, thể hiện sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc…”

Hàn Tây Diễn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo một sức hút kỳ lạ.

Hoa Vu đang nói bỗng dưng im bặt. Cô nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của anh, thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má.

Cô vội vàng lùi lại một chút, giả vờ bình tĩnh:

“Anh nghe có hiểu không đấy?”

Hàn Tây Diễn nhếch môi, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:

“Không hiểu lắm, em giảng lại lần nữa đi.”

Hoa Vu bĩu môi, cúi đầu tiếp tục giải thích. Nhưng lần này, khi cô vừa nghiêng người về phía anh, Hàn Tây Diễn bỗng dưng đưa tay ra chống cằm, ánh mắt đầy vẻ lười nhác nhưng lại lộ rõ sự thích thú.

“Em nói tiếp đi, anh nghe đây.”

Hoa Vu còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tây Diễn đã vươn tay kéo cô ngồi gần hơn, giọng điệu lười biếng:

"Ngồi xa thế làm gì? Giảng bài thì phải gần một chút mới hiểu được chứ."

Hoa Vu trừng mắt nhìn anh, định phản bác nhưng lại bị ánh mắt vô tội kia làm cho nghẹn lời.

Cô quyết định lờ đi hành động quá đáng của anh, tiếp tục tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng chỉ được một lát, cô bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình.

Hàn Tây Diễn nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai cô:

"Em nói tiếp đi, anh đang nghe mà."

Cô giật mình, đưa tay đánh nhẹ vào vai anh, gương mặt đỏ lên:

"Anh có đứng đắn lại không hả?!"

Hàn Tây Diễn khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú:

"Anh rất đứng đắn mà, chỉ là… muốn dựa vào em một chút thôi."

Hoa Vu vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì anh.

Cô nghiến răng, quyết định phớt lờ, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng đáng tiếc, người bên cạnh lại không có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy…

....

Thấy cô im lặng suốt cả buổi, Hàn Tây Diễn cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh nghiêng người, nhìn cô chằm chằm: “Em giận à?”

Hoa Vu không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách, như thể không hề nghe thấy.

Hàn Tây Diễn nhíu mày, rồi đột nhiên giật lấy quyển sách trên tay cô, cúi sát lại:

“Anh sai rồi, đừng giận nữa mà.”

Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, vẫn không thèm để ý.

Hàn Tây Diễn thở dài, giọng điệu mềm xuống: “Vậy… anh cho em đánh một cái nhé?”

Nói rồi, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên vai mình.

“Muốn đánh thì đánh đi, chỉ cần em chịu để ý đến anh.”

Hoa Vu trừng mắt nhìn anh, bị dáng vẻ đáng thương này làm cho mềm lòng.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được, bật cười: “Anh đúng là biết cách khiến người ta không giận mà.”

Thấy cô cười, Hàn Tây Diễn lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần hơn, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

“Chỉ cần em đừng giận anh, anh làm gì cũng được.”

Hoa Vu nhìn anh một lúc, rồi giả vờ nghiêm túc:

“Thật không?”

Hàn Tây Diễn gật đầu chắc nịch: “Thật. Chỉ cần em không giận anh nữa.”

Cô chớp mắt, rồi bất ngờ vươn tay… nhéo má anh một cái.

“Vậy em muốn thử xem má anh có đàn hồi tốt không.”

Hàn Tây Diễn: “…”

Anh không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể bất lực nhìn cô.

Thấy anh không phản kháng, Hoa Vu càng lấn tới, nhẹ nhàng véo thêm một cái nữa.

“Da mặt anh dày thật đấy.”

Hàn Tây Diễn híp mắt, đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay cô, kéo cô sát vào mình.

“Vậy em thử chạm vào tim anh xem, có phải nó cũng rất kiên cường không?”

Hoa Vu chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo vào lòng, hơi thở nóng rực phả bên tai cô.

Cô hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt eo, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:

“Không giận nữa rồi đúng không? Thế thì tiếp tục học bài nào.”

Hoa Vu thề với đời sau này không cùng anh học nữa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com