Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cả một kì nghỉ hè , Hàn Tây Diễn bám víu lấy Hoa Vu không rời .

Lớp 12 đã đến đây là thời gian tương đối quan trọng .

Nhưng kể từ lần gặp cuối , đã ba ngày anh không đi học . Nhắn tin cũng không trả lời .

Hoa Vu không thể đợi được nữa , cô đi đến căn nhà riêng của Hàn Tây Diễn. Cô bấm chuông ba lần vẫn không có động tĩnh gì .

Cô nhíu mày, cảm giác lo âu xen lẫn nỗi buồn dâng trào trong lòng.

Hoa Vu nắm chặt lấy cánh tay , hét lên : " Hàn Tây Diễn nếu anh không mở cửa chúng ta chia tay ."

Tiếng hét của cô vang lên như một lời tuyên bố, xen lẫn giữa cơn giận dữ và tuyệt vọng .

Hàn Tây Diễn lao ra từ trong nhà, ôm chặt lấy Hoa Vu, vòng tay siết chặt đến mức như muốn khảm cô vào người.

Mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn đặc đầy hoảng loạn:

"Không chia tay! Em không được chia tay!"

Anh lặp đi lặp lại câu ấy, như thể chỉ cần cô buông một lời xác nhận, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.

Hoa Vu sững sờ, cô chưa từng thấy Hàn Tây Diễn hoảng loạn đến vậy.

Anh ôm cô thật chặt, đến mức cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của anh.

Cô thử đẩy anh ra, nhưng đổi lại là vòng tay siết chặt hơn.

"Hàn Tây Diễn..." Cô khẽ gọi tên anh.

Nhưng anh không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ cô, giọng trầm thấp lặp đi lặp lại:

"Không chia tay... Anh không cho phép..."

Sự bất an và sợ hãi trong giọng nói ấy khiến trái tim Hoa Vu run lên.

Hoa Vu khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, em không nói nữa."

Nhưng Hàn Tây Diễn vẫn không chịu buông, giọng anh khàn đi:

"Em dám nói câu đó thêm lần nữa, anh sẽ không tha cho em đâu."

Hoa Vu cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh-đỏ ngầu, đầy hoảng loạn và tức giận-cô lại chẳng thể cười nổi.

Cô vươn tay chạm vào mặt anh, nhẹ giọng: "Anh làm sao vậy? Ba ngày nay không đi học, cũng không trả lời tin nhắn của em... Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hàn Tây Diễn siết chặt lấy cô, cằm tựa lên vai cô, khẽ nói:

"Anh sợ..."

Hoa Vu khựng lại.

"Sợ cái gì?"

Anh không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới khàn giọng nói:

"Sợ em rời xa anh.

Hoa Vu vỗ về anh

" Nói , anh đã xảy ra chuyện gì . ? "

" Anh cãi nhau với ông ta trong ngày giỗ của mẹ . "

Hoa Vu sững người ôm chặt lấy Hàn Tây Diễn .

Hàn Tây Diễn cười lạnh, ánh mắt phủ đầy băng giá.

"Ông ta nói loại người như anh không xứng đáng có được tình yêu, không xứng đáng có được tương lai tốt đẹp."

Giọng anh khàn đặc, mang theo sự mỉa mai lẫn đau đớn. "Nói rằng sớm muộn gì em cũng nhận ra anh chẳng ra gì cả, rồi em cũng sẽ rời bỏ anh."

Hoa Vu khẽ sững người.

Cô cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt lấy eo mình, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất ngay tức khắc.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:

"Hàn Tây Diễn, anh nhìn em này."

Anh không nhúc nhích.

Hoa Vu liền nâng mặt anh lên, buộc anh phải đối diện với mình.

"Anh không cần bất cứ ai công nhận giá trị của mình." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ đều rõ ràng. "Anh có thể không hoàn hảo, nhưng anh không vô giá trị."

Hàn Tây Diễn nhìn cô, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia dao động.

Hoa Vu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nếu anh còn dám nghĩ mình không xứng đáng, em sẽ tức giận đấy."

Cô cố tình nghiêm mặt, nhưng lại bị Hàn Tây Diễn ôm chặt vào lòng.

Giọng anh vang lên, thấp khàn nhưng đầy cảm xúc:

"Vậy thì em không được rời xa anh."

Hoa Vu cong môi cười nhẹ, ôm lại anh.

"Ừ, không rời xa."

Hàn Tây Diễn siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai cô, giọng trầm xuống:

"Anh không rời xa em."

"Anh có đấy." Hoa Vu hờn dỗi, đưa tay đẩy nhẹ anh ra. "Ba ngày không thèm liên lạc, em nhắn tin cũng không trả lời. Anh nói xem, đây không phải là rời xa thì là gì?"

Hàn Tây Diễn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo chút áy náy.

Anh thở dài, kéo cô lại gần hơn, giọng khàn khàn:

"Là anh sai... Đừng giận nữa, được không?"

Hoa Vu hừ một tiếng, lườm anh: "Nói miệng thì dễ lắm."

Hàn Tây Diễn chớp mắt, rồi bỗng nhiên cúi xuống, dán môi mình lên trán cô, hôn nhẹ một cái.

"Vậy làm thế này, có hết giận không?"

Hoa Vu trợn mắt, mặt lập tức đỏ bừng.

Tên này... càng ngày càng không biết xấu hổ!

" Những ngày qua em có nhớ anh không ? "

" Không nhớ ."

Hàn Tây Diễn không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Anh kéo mạnh cô vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo cô, trán nhẹ nhàng chạm vào trán cô, giọng nói khàn khàn đầy cám dỗ:

"Em còn dám nói không nhớ anh?"

Hoa Vu cứng đờ, muốn lùi lại nhưng anh lại giữ chặt hơn.

Cô tức giận đấm nhẹ vào vai anh: "Ai nhớ anh chứ?!"

Hàn Tây Diễn bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, sau đó trượt xuống chóp mũi, rồi dừng lại ngay sát môi cô, giọng nói đầy mê hoặc:

"Không nhớ sao mặt đỏ thế này?"

Hoa Vu giật mình đẩy anh ra, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy eo cô, kéo cô sát lại, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

"Em trốn nữa thử xem?"

Cô nghiến răng, biết rõ có giãy cũng vô ích, đành cắn môi nói: "Anh quá đáng!"

Hàn Tây Diễn mỉm cười, đầu khẽ nghiêng sang một bên, nhẹ giọng thì thầm:

"Vậy thì... anh quá đáng thêm chút nữa nhé?"

Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô, khiến cả người cô run lên.

Hoa quay người qua nhìn thẳng vào anh : " Hứa với em , anh phải học hành chăm chỉ , và không được rời xa em . "

Hàn Tây Diễn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh nâng cằm cô lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

"Anh hứa."

Giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành vô hạn.

Hoa Vu nhíu mày, không tin tưởng lắm: "Không được lừa em đấy, nếu vi phạm-"

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Tây Diễn đã cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi cô, một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến cô đứng hình.

Anh cong môi cười: "Phạt kiểu này à? Nếu vậy, anh sẵn sàng vi phạm thêm vài lần."

Hoa Vu đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái: "Nghiêm túc đi!"

Hàn Tây Diễn bật cười, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói mang theo chút làm nũng:

"Anh nghiêm túc mà... Học hành chăm chỉ, không rời xa em, đều là chuyện anh muốn làm nhất."

Hoa Vu bị ôm chặt đến mức không thể cử động, cô bất lực vỗ nhẹ vào lưng anh:

"Rồi rồi, buông em ra đi, nóng chết mất!"

Hàn Tây Diễn chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai cô, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút làm nũng:

"Không buông. Bù lại ba ngày xa nhau."

Hoa Vu dở khóc dở cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh:

"Anh đúng là phiền chết đi được."

Hàn Tây Diễn bật cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên:

"Vậy em chịu phiền anh cả đời nhé?"

Hoa Vu sững người, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô hít sâu một hơi, giả vờ nghiêm túc:

"Vậy thì phải xem anh có giữ lời hứa học hành chăm chỉ không đã."

Nghe vậy, Hàn Tây Diễn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như trẻ con được khen ngợi.

"Chỉ cần em đồng ý, anh có thể đứng top 1 cả năm luôn!"

Hoa Vu bật cười, không nhịn được đưa tay véo nhẹ má anh:

"Vậy em chờ xem anh làm được không!"

Cô biết anh sẽ làm được . Hàn Tây Diễn rất giỏi chỉ mỗi tội anh không chịu học , mỗi lần đều đưa ra thử thách cho anh thì anh mới nghiêm túc được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com