Chương 23
Hàn Tây Diễn vừa nghe tin, mặt lập tức đen như đáy nồi. Không nói một lời, anh kéo tay Hoa Vu ra khỏi lớp, mặc kệ ánh mắt tò mò của đám bạn học xung quanh.
Hoa Vu bị anh lôi đi, hoang mang hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Hàn Tây Diễn dừng bước, xoay người nhìn cô, đôi mắt đen láy đầy giông bão. Giọng anh trầm thấp, gần như nghiến răng nghiến lợi:
"Em còn hỏi anh làm gì? Cả trường đều biết có người tỏ tình với em, vậy mà em lại đứng đó cười cười nói nói với cậu ta?"
Hoa Vu ngây ra một lúc, rồi bật cười:
"Anh đang ghen à?"
Hàn Tây Diễn nheo mắt, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ:
"Em thấy anh giống đang đùa lắm sao?"
Nói rồi, anh cúi người xuống, kẹp chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em còn dám nhận thư của người khác không?"
Hoa Vu chớp mắt, ra vẻ vô tội:
"Em đâu có nhận thư, em từ chối mà—"
Hàn Tây Diễn cười lạnh, cắt ngang lời cô:
"Từ chối? Từ chối kiểu gì mà thằng nhóc đó còn nhìn em bằng ánh mắt như sắp khóc vậy?"
Hoa Vu nghẹn lời.
Anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào người mình hơn, giọng nói nguy hiểm:
"Anh nói rồi, em không cần khách sáo với ai hết. Nếu có ai tỏ tình, em cứ nói thẳng—em là của Hàn Tây Diễn, không ai được mơ tưởng!"
Hoa Vu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn thấy đôi mắt anh đầy tức giận và tổn thương, cô lại mềm lòng.
Cô nhón chân, bất ngờ hôn nhẹ lên má anh, sau đó dịu dàng nói:
"Được rồi, em là của anh, cả đời này chỉ có thể là của anh thôi. Đừng giận nữa, được không?"
Hàn Tây Diễn hơi ngây người, tai đỏ ửng lên. Nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt kạnh nhạt - Anh vẫn chưa hết giận .
Hoa Vu nhìn vẻ mặt u ám của anh, bỗng thấy buồn cười. Cô chủ động bước lên một bước, ngước mắt nhìn anh:
"Anh vẫn còn giận à?"
Hàn Tây Diễn không đáp, nhưng bàn tay nắm chặt bên người đã tố cáo tâm trạng của anh.
Hoa Vu cong môi, bỗng dưng vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống gần mình hơn.
Hàn Tây Diễn sững người, đôi mắt vốn tràn đầy giận dữ bỗng chốc bị sự chủ động của cô làm cho rung động.
Cô cười nhẹ, giọng nói mềm mại:
" Em bù đắp cho anh nhé ? "
Hàn Tây Diễn mím môi, vẫn không nói gì.
Hoa Vu khẽ thở dài, sau đó bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy trấn an.
Hàn Tây Diễn mở to mắt, cả người như bị đóng băng tại chỗ.
Hoa Vu rời khỏi môi anh, cười khẽ:
"Vậy anh có hết giận chưa?"
Hàn Tây Diễn lấy lại phản ứng, lập tức siết chặt eo cô, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô như trừng phạt:
"Em dám quyến rũ anh sao ? "
Hoa Vu chớp mắt vô tội:
"Thế anh có thích không?"
Hàn Tây Diễn nhìn cô chăm chú, rồi cười khẽ:
"Thích. Nhưng như vậy chưa đủ."
Nói rồi, anh cúi xuống, hôn cô sâu hơn.
" Bé cưng , chúng ta công khai đi . "
Hoa Vu khựng lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
Hàn Tây Diễn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút không vui:
"Em không muốn công khai với anh sao?"
Hoa Vu hơi mím môi, nhẹ giọng giải thích:
"Không phải không muốn, chỉ là bây giờ chưa thích hợp..."
Còn chưa nói hết câu, Hàn Tây Diễn đã nhíu mày, giọng điệu trầm xuống:
"Chưa thích hợp? Hay là em không muốn để người khác biết em là của anh?"
Hoa Vu thở dài, kéo tay anh nhưng anh không động đậy, rõ ràng là đang giận.
Cô nhón chân lại gần, nhỏ giọng dỗ dành:
"Anh đừng trẻ con như vậy mà."
Hàn Tây Diễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm nhìn cô.
Hoa Vu thấy vậy liền cười nhẹ, chậm rãi vươn tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh:
"Được rồi mà, anh giận nữa em không dỗ đâu."
Hàn Tây Diễn cúi xuống nhìn cô, vẫn giả vờ lạnh lùng:
"Không dỗ nữa thì em định làm gì?"
Hoa Vu ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch:
"Vậy anh muốn em làm gì mới hết giận?"
Hàn Tây Diễn nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên cúi xuống sát tai cô, thấp giọng nói:
"Hôn anh thêm một cái, anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không được hôn chớp nhoáng . "
Hoa Vu: "..."
Cái tên này, càng ngày càng được nước lấn tới rồi!
Hoa Vu đỏ mặt, lườm anh một cái:
"Anh đừng có được nước làm tới!"
Hàn Tây Diễn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ xấu xa:
"Anh đâu có làm tới, chỉ là đang đòi quyền lợi chính đáng thôi."
Hoa Vu vẫn chưa kịp phản ứng, Hàn Tây Diễn đã cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Vậy em có hôn không?" Anh chậm rãi hỏi, giọng trầm khàn mang theo ý cười.
Hoa Vu hít sâu một hơi, rõ ràng là anh đang giận nhưng lại cố tình ép cô phải dỗ dành.
Cô bĩu môi, chớp mắt nhìn anh:
"Anh mà còn giận, em cũng giận luôn đấy!"
Hàn Tây Diễn nhướng mày, giả vờ cân nhắc một lúc, sau đó bất ngờ cúi xuống, khẽ chạm môi cô một cái.
"Được rồi, anh hết giận rồi."
Hoa Vu: "..."
Tên này, đúng là chỉ giỏi ăn vạ mà!
____
Bên A1
An Nhã nhìn Trần Văn ngồi cách đó không xa, vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn sự vô tư đến vô tâm ấy. Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác cay đắng khó tả.
Có lẽ… cô nên dừng lại thôi.
Không phải cậu ấy không tốt, mà là tình cảm này vốn dĩ không có kết quả.
An Nhã không rõ bản thân đã thích Trần Văn nhiều cỡ nào , nhưng cô biết mình đã đặt quá nhiều hy vọng vào một điều vốn dĩ không thể. Cậu ấy chưa từng nhìn về phía cô theo cách mà cô mong muốn.
Gió nhẹ thổi qua, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, như muốn để cơn gió ấy cuốn đi tất cả những cảm xúc còn sót lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, An Nhã đã bình thản hơn rất nhiều.
Cô vẫn sẽ là bạn của Trần Văn, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Giờ ra chơi, An Nhã lặng lẽ thu dọn sách vở, không còn ngóng theo bóng lưng Trần Văn như trước nữa.
Cô không tránh mặt cậu, nhưng cũng không chủ động tiếp cận. Nếu trước đây cô luôn cố gắng tạo cơ hội để hai người trò chuyện, thì bây giờ cô chỉ lặng lẽ bước đi, để khoảng cách giữa họ dần kéo xa.
Trần Văn vẫn vậy, vẫn vô tư như chưa từng có gì thay đổi. Cậu ấy không nhận ra sự rút lui của cô, không nhận ra ánh mắt cô đã dừng lại ở cậu ít đi, không nhận ra từng chút từng chút một… cô đang học cách buông bỏ.
Hoa trên bàn đã ngừng nở, nhưng người từng mong đợi lại chẳng hề hay biết.
" Em tưởng người yêu em đến tận xương tủy , hoá ra em suy tưởng . "
____
Dừng đoạn tình cảm của An Nhã và Trần Văn đến đây thôi nhé .
Mọi người muốn nó đi theo hướng nào ? He hay Be đây ??
Nếu He thì có lẽ trong tương lai gai người sẽ được tiếp xúc nhiều hơn .
Còn Be vẫn tiếp xúc nhưng không có kết quả đâu .
Aaa tôi cũng phân vân quá nè hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com