Chương 24
Giờ ra chơi, không khí trong lớp học tràn đầy tiếng cười nói. Hoa Vu đang cúi đầu đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài hành lang.
Một nữ sinh đi ngang qua, giọng đầy tò mò:
"Người phụ nữ đó là ai vậy? Nhìn có vẻ rất thân thiết với Hàn Tây Diễn!"
Hoa Vu khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ở ngoài hành lang, Hàn Tây Diễn đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, khí chất trưởng thành hơn hẳn những nữ sinh trong trường. Cô ấy mặc một chiếc váy dài thanh lịch, tóc xoăn nhẹ, trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Điều đáng nói là, Hàn Tây Diễn không những không tỏ ra khó chịu, mà còn thoải mái trò chuyện với cô ấy.
Hoa Vu đột nhiên cảm thấy lòng dạ không yên.
Cô không hiểu tại sao mình lại thấy bực bội đến vậy, nhưng ánh mắt thì không cách nào rời khỏi hai người họ.
Một lát sau, Hàn Tây Diễn quay lại lớp.
Vừa vào cửa, anh lập tức nhận ra có gì đó khác lạ , nhưng Hàn Tây Diễn không biết khác chỗ nào . Cô vẫn nghiêm chỉnh ngồi viết bài .
Nên anh không làm phiền cô , để cô ôn bài . Nhưng điều này lại khiến Hoa Vu càng trở nên rối bời hơn .
Cả một tiết học Hoa Vu không nhét được một chữ nào vào đầu . Tâm trạng buồn chán không học nỗi .
Đến gần lúc tan học Hàn Tây Diễn mới nhận ra được Hoa Vu khác chỗ nào . Cả một buổi cô không hề bắt chuyện với anh , anh hỏi cô chỉ trả lời qua loa. Điều này khiến Hàn Tây Diễn khó chịu .
Đến giờ tan học, Hàn Tây Diễn chặn cô ở cửa lớp, ánh mắt sắc bén: "Em làm sao thế?"
Hoa Vu nhìn anh, giọng nhạt nhẽo: "Không có gì."
"Không có gì mà cả ngày không thèm nhìn anh?" Anh cau mày, giọng có chút khó chịu.
" Nào nói anh nghe , hửm ? "
Cô bĩu môi, quay mặt đi, lạnh nhạt nói, giọng có chút tủi thân : " Không phải trưa nay anh nói chuyện với cô gái nào đó sao . "
Hàn Tây Diễn nghe xong liền sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Anh buồn cười nhưng vẫn cố nén, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu chậm rãi:
"Em đang ghen?"
Hoa Vu bĩu môi, vẫn không thèm nhìn anh: "Ai thèm ghen chứ!"
Hàn Tây Diễn nhướng mày, cúi xuống sát cô, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Thật không?"
Hoa Vu bị ánh mắt anh nhìn đến mức chột dạ, cô né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù gì cũng chẳng liên quan đến em..."
Nhìn dáng vẻ này của cô, Hàn Tây Diễn không nhịn được cong môi cười, kéo cô lại gần:
"Cô ấy là chị họ của anh, Hàn Nguyên Vãn. Hôm nay đi xem mắt gần đây nên tiện thể ghé thăm anh. Em còn muốn giận nữa không?"
Hoa Vu sững lại, ngước mắt nhìn anh: "Chị họ?"
"Ừ." Anh gật đầu chắc nịch.
Hoa Vu chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động ghen tuông vô lý của mình.
Hàn Tây Diễn nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được cười, cúi đầu áp sát cô hơn:
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Cô cảnh giác nhìn anh.
Anh cong môi, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: "Nhưng mà anh thấy dáng vẻ ghen của em đáng yêu thật đấy."
Hoa Vu: "..."
Cô vừa mới bớt ngại, lại bị câu nói này làm đỏ mặt.
Hàn Tây Diễn nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý, sau đó cúi xuống thấp hơn, thì thầm bên tai cô:
" Vậy anh bù đắp cho em nhé ? " Vừa dứt lời Hàn Tây Diễn đã hôn lên môi Hoa Vu , là một nụ hôn sâu .
Hoa Vu trừng lớn mắt, hoàn toàn không ngờ tới hành động này của anh.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh lại siết chặt, hơi thở nóng rực quấn lấy cô, khiến đầu óc cô như ngừng hoạt động.
" Vu Vu , sau này nếu em thấy khó chịu điều gì thì nói với anh , anh sẽ trả lời hết . Nhớ chưa . "
Hoa Vu cắn môi, ánh mắt dao động. Hàn Tây Diễn chưa từng dịu dàng đến vậy, lời nói trầm thấp của anh như một dòng nước ấm len lỏi vào tim cô.
Chưa nhận được câu trả lời của cô anh khẽ cau mày : " Nói chuyện "
Cô cúi đầu, khẽ đáp: " Dạ , em nhớ rồi ."
Hàn Tây Diễn hài lòng cong môi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Ngoan lắm."
Nhưng Hoa Vu vẫn còn tức giận chuyện ban nãy, bĩu môi đẩy anh ra: "Anh còn dám thân thiết với cô gái khác nữa, em sẽ không để yên đâu!"
Hàn Tây Diễn bật cười, kéo cô sát lại, giọng điệu bá đạo: "Chỉ có mỗi em thôi, được chưa?"
" Nhưng chúng ta huề nhau rồi nhé , lần trước em cũng hỏi bài tên khác mà . " Nhắc đến Hàn Tây Diễn lại thấy bực mình .
Hoa Vu chớp mắt, nhất thời nghẹn lời. Cô nào có nghĩ xa như thế, nhưng bị anh lật ngược tình thế như vậy, tự nhiên cảm thấy có hơi chột dạ.
Cô dẩu môi, cố vớt vát: " Học bài thôi mà ."
Hàn Tây Diễn chợt nhận ra : " Vu Vu anh vẫn thiệt , đó là chị họ anh còn tên kia đâu có họ hàng gì với em . "
Hoa Vu cứng họng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Hàn Tây Diễn thấy cô im lặng, khóe môi càng nhếch lên cao hơn, ánh mắt tràn đầy đắc ý: "Sao? Không nói được gì à?"
Hoa Vu bĩu môi, không cam lòng: "Nhưng... nhưng dù sao anh cũng đáng nghi lắm!"
Hàn Tây Diễn bật cười, cúi xuống sát mặt cô, giọng trầm thấp như đang dụ dỗ: "Vậy để anh chứng minh cho em thấy, trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi, được không?"
Nói rồi, không để cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi chậm rãi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô.
"Anh..." Hoa Vu còn chưa kịp nói gì, đã bị anh hôn thật sâu, như muốn xóa đi hết những nghi ngờ trong lòng cô.
Một lúc lâu sau, Hàn Tây Diễn mới buông cô ra, giọng cười khàn khàn: "Giờ tin rồi chứ?"
Hoa Vu đỏ bừng mặt, lườm anh một cái, nhưng không phản bác nữa.
______
Trong khoảng thời gian khác .
Hàn Nguyên Vãn ngồi trong quán cafe .
Hàn Nguyên Vãn siết chặt cốc cà phê trong tay, mặt mày tối sầm lại.
Cô đã ngồi đây một tiếng rưỡi rồi, vậy mà cái gã đàn ông đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu vẫn chẳng thấy tăm hơi.
F*ck! Cô ghét nhất là kiểu người đến muộn mà không thèm báo trước!
Cơn giận xộc thẳng lên đầu, Hàn Nguyên Vãn rút điện thoại ra, lướt nhanh đến số liên lạc của đối phương. Cô vốn dĩ không có chút hứng thú nào với buổi xem mắt này, nhưng nể mặt ba mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy mà đối phương lại dám cho cô leo cây?!
Cô bấm gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tín hiệu tút tút kéo dài. Không ai bắt máy.
Hàn Nguyên Vãn cười lạnh, gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
"Được lắm. Anh giỏi lắm."
Cô đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy lấy túi xách, đi thẳng về nhà.
Cô không có nhiều kiên nhẫn đến thế đâu.
Thật ra, Bùi Hành đã đến từ sớm, nhưng trớ trêu thay - địa chỉ mà gia đình gửi cho anh lại có tận hai quán cà phê sát nhau.
Anh đã ngồi ở quán bên kia hơn một tiếng, sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục.
Sau đó anh có cuộc họp nên rời đi .
____
Cp mới nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com