Chương 26
Hoa Vu đang ngồi lướt bình luận bài phỏng vấn Hàn Tây Diễn, thì điện thoại đã rung liên tục.
Cô vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, lập tức cứng đờ.
- Mẹ gọi đến.
Hít sâu một hơi, cô chậm rãi bắt máy.
"Con gái, con có gì muốn nói với bố mẹ không?" Giọng mẹ cô vang lên, đầy ý vị sâu xa.
Hoa Vu nắm chặt điện thoại, giả vờ ngây ngô: "Dạ? Nói gì ạ?"
"Bạn trai thủ khoa toàn quốc của con ấy?"
Hoa Vu: "..."
Xong đời rồi.
Cô cắn môi, đang định nói gì đó thì mẹ cô thở dài: "Mẹ chỉ muốn hỏi, con quen bạn trai từ bao giờ ? Có phải cậu trai trước kia không ?"
Bố cô ở bên cạnh cũng chen vào: "Hồi bố yêu mẹ, điểm số tụt dốc không phanh. Con thì hay rồi, có bạn trai mà vẫn đậu đại học với thành tích cao thế?"
Hoa Vu: "..."
Cô còn chưa biết nói gì thì mẹ cô lại hỏi tiếp: "Hàn Tây Diễn là đứa nào? Khi nào dẫn nó về cho bố mẹ gặp mặt?"
Hoa Vu thầm kêu khổ, nhưng nghe giọng điệu bố mẹ không có vẻ phản đối, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Để con xem lịch của anh ấy đã."
Bên kia, mẹ cô cười cười: "Ừ, vậy mẹ chờ con sắp xếp. Nhớ dẫn bạn trai về nhà nhé!"
" Dạ . "
..
Bên này, Hàn Tây Diễn cũng không được yên ổn.
Anh vừa về đến nhà, đã thấy ba mình ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Giỏi lắm, phỏng vấn cũng không quên khoe khoang chuyện yêu đương." Ông hừ lạnh.
Hàn Tây Diễn cởi áo khoác, giọng điệu thản nhiên: "Chuyện bình thường mà."
"Bình thường?" Ba anh đặt mạnh tờ báo lên bàn. "Thi thủ khoa cả nước, tương lai sáng lạn, vậy mà mới vào đại học đã vướng vào yêu đương? Con không thấy phí phạm sao?"
Hàn Tây Diễn nhướng mày, không hề nao núng: " Tôi yêu ai, quen ai là chuyện của tôi . "
Ba anh cười lạnh: "Bây giờ thì không, nhưng sau này thì sao?"
Hàn Tây Diễn dựa vào sô pha, khoanh tay: "Sau này cũng không có gì thay đổi. Nếu ông gọi tôi về chỉ để nói chuyện này, thì tôi nói luôn-bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không chia tay."
Ba anh nhìn chằm chằm vào con trai, ánh mắt nặng nề. Nhưng Hàn Tây Diễn vẫn thản nhiên đối mặt, không hề dao động.
Cuối cùng, ông chỉ thở dài, vẫy tay: "Tùy con. Nhưng sau này đừng có hối hận."
Hàn Tây Diễn cười nhạt, đứng dậy: "Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình."
Nói xong, anh đi thẳng lên phòng, không để ba mình có cơ hội nói thêm.
.....
Hôm nhập học, ba mẹ Hoa Vu muốn đưa cô đến trường, nhưng cô xua tay từ chối:
"Không cần đâu ạ, con đi với Hàn Tây Diễn rồi."
Ba mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Mẹ cô khẽ cười, trêu chọc: "Giờ có bạn trai rồi, đến ba mẹ cũng bị ra rìa à?"
Hoa Vu đỏ mặt, lúng túng giải thích: "Không phải vậy đâu ạ, chỉ là bọn con tiện đường đi cùng nhau thôi."
Ba cô cười nhẹ, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Vậy đi cùng nhau nhớ chăm sóc lẫn nhau, đừng chỉ lo yêu đương mà quên học hành."
"Vâng ạ!" Hoa Vu gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, chính cô mới là người phải trông chừng Hàn Tây Diễn mới đúng!
Trước cổng trường đại học, tân sinh viên tấp nập kéo vali, dáo dác tìm khu ký túc xá hoặc chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.
Hàn Tây Diễn và Hoa Vu cùng nhau bước vào, vẻ ngoài nổi bật nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn.
Hoa Vu kéo tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh đừng có đứng nghênh ngang như thế, ai cũng nhìn kìa!"
Hàn Tây Diễn không thèm để ý, tay trái xách vali, tay phải nắm lấy tay cô, thản nhiên nói: "Nhìn thì nhìn, dù sao anh cũng chẳng quen ai ở đây, em chạy mất mới đáng lo."
Hoa Vu liếc anh một cái, chẳng buồn đáp lại.
Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học. Lúc chia ra để về ký túc xá, Hàn Tây Diễn vẫn không chịu buông tay cô, giọng có chút uể oải: "Xa nhau rồi, tối em nhớ nhắn tin cho anh."
Hoa Vu bật cười, đẩy nhẹ vai anh: "Mới cách có vài tòa nhà thôi mà làm như xa xôi lắm ấy!"
"Xa thế đủ để nhớ rồi." Hàn Tây Diễn nhếch môi cười, nhưng vẫn buông tay, nhìn theo bóng cô đi xa dần.
Hoa Vu kéo vali bước vào ký túc xá, trong lòng có chút hồi hộp. Cô chưa từng ở chung với người lạ, không biết các bạn cùng phòng sẽ như thế nào.
Vừa mở cửa, một cô gái tóc ngắn, mặc áo phông rộng rãi, hớn hở chạy tới:
"Bạn mới đến à? Chào cậu, mình là Lâm Tinh Vận, chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha!"
Hoa Vu còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ bàn bên cạnh:
"Đừng ồn ào quá, để người ta sắp xếp đồ đạc đã."
Người vừa lên tiếng là Triệu Dao, cô ấy đeo kính, đang đọc sách, dáng vẻ có chút lạnh nhạt nhưng giọng nói lại không quá xa cách.
Ở giường bên cạnh, một cô gái tóc dài đang ngồi ăn bánh quy, cười híp mắt:
"Cậu đừng để ý, Tinh Vận rất nhiệt tình, còn Dao Dao thì ngoài lạnh trong nóng thôi. Mình là Tống Khả Hinh, rất vui được làm quen!"
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Hoa Vu cũng cười theo:
"Mình là Hoa Vu, chuyên ngành ngoại ngữ, mong mọi người giúp đỡ nhé!"
Cả ký túc xá nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Lâm Tinh Vận lôi kéo Hoa Vu đi tham quan trường, Triệu Dao thì tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Còn Tống Khả Hinh? Cô nàng ôm bịch snack, vui vẻ hưởng ứng mọi kế hoạch.
Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu!
_____
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Lâm Tinh Vận kéo Hoa Vu đi tham quan khuôn viên trường, nói chuyện ríu rít không ngừng:
"Cậu biết không? Căn tin trường mình siêu ngon, đặc biệt là quán mì cay trước cổng, lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên!"
Hoa Vu vừa nghe vừa gật gù, chợt cảm thấy có người đi cạnh bên. Cô quay đầu, bắt gặp Triệu Dao cũng đang lặng lẽ theo sau.
"Tớ tưởng cậu không đi?"
Triệu Dao đẩy gọng kính, bình thản nói: "Đi cùng cho biết đường."
Lâm Tinh Vận bĩu môi: "Giả vờ lạnh lùng làm gì chứ."
Cả ba tiếp tục dạo quanh trường, vừa đi vừa trò chuyện. Khi đến khuôn viên trung tâm, họ gặp Tống Khả Hinh đang đứng trước cửa hàng trà sữa, vẫy tay rối rít:
"Ở đây nè! Tớ mua luôn cho mọi người rồi!"
Cả bốn người cười nói vui vẻ, chính thức trở thành một nhóm thân thiết.
---
Buổi tối, khi đã về ký túc, Hoa Vu nằm trên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Tây Diễn:
Hoa Vu: [ Anh ổn không? Ký túc xá thế nào? ]
Không đầy ba giây sau, tin nhắn đến ngay lập tức.
Hàn Tây Diễn:[ Không ổn lắm.]
Hoa Vu: [ Hả? Sao thế? ]
Hàn Tây Diễn: [ Không có em, không ổn. ]
Hoa Vu bật cười, nhắn lại một tin nhắn :
Hoa Vu: [ Đồ dẻo miệng, ngủ sớm đi! ]
Nhận được tin nhắn, Hàn Tây Diễn cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều. Cuộc sống đại học chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng anh đã không thể chờ đợi để gặp cô vào ngày mai.
Hàn Tây Diễn chống cằm suy nghĩ.
Ký túc xá tuy tiện lợi, nhưng có quá nhiều quy tắc, lại còn phải ở chung với mấy tên ồn ào kia. Quan trọng nhất là-không có Hoa Vu bên cạnh!
Anh nhíu mày, mở điện thoại tìm kiếm khu trọ gần trường. Ý định trong đầu dần trở nên rõ ràng.
Thuê một căn hộ nhỏ, không quá xa trường, tiện cho việc học tập... và quan trọng nhất là có không gian riêng với Hoa Vu.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Hàn Tây Diễn lập tức nhắn tin cho cô.
Hàn Tây Diễn: [ Vu Vu, em có nghĩ đến chuyện thuê nhà ngoài không? ]
Hoa Vu đang định đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn thì ngơ ngác.
Hoa Vu: [ Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? ]
Hàn Tây Diễn: [ Ký túc xá không tiện. Ở ngoài tự do hơn.]
Hoa Vu cau mày. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ.
Hoa Vu: [ Vậy anh định thuê một mình à? ]
Hàn Tây Diễn: [ Tất nhiên là không. Anh nghĩ... hai đứa mình thuê chung cũng được. ]
Hoa Vu: [ ... ]
Tên này đúng là hết thuốc chữa mà!
....
Hôm sau, vừa xuống căng-tin ăn sáng, Hoa Vu đã bị một bóng dáng quen thuộc chặn đường.
Hàn Tây Diễn đứng trước mặt cô, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm: "Hôm qua em không thèm trả lời tin nhắn của anh."
Hoa Vu lườm anh, bưng khay đồ ăn đi thẳng: "Anh lại định nói chuyện thuê nhà đấy à? Đừng hòng."
Hàn Tây Diễn nhướn mày, không hề nản lòng mà còn ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn đầy ý tứ: "Thế em nghĩ xem, chúng ta cứ phải đi qua đi lại giữa hai khu ký túc xá, như thế có phiền không?"
Hoa Vu nhai bánh mì, mắt không thèm nhìn anh: "Không phiền. Rất bình thường."
"Nhỡ đâu tối muộn em muốn ôn bài với anh thì sao?"
"Anh nghĩ ai cũng như anh à? Em có bạn cùng phòng."
Hàn Tây Diễn cười khẽ, đẩy ly sữa của mình đến trước mặt cô: "Thôi nào, nghĩ kỹ đi. Không phải bọn họ cũng rất phiền sao ? "
Hoa Vu: "..."
Cô đặt bánh mì xuống, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Anh rốt cuộc có bao nhiêu lý do để dụ dỗ em thế?"
Hàn Tây Diễn chớp mắt vô tội: "Anh chỉ đang phân tích lợi ích thôi."
"Không được! Em không thuê!"
Hàn Tây Diễn chống tay lên bàn, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Vậy chúng ta đặt cược đi."
Hoa Vu cảnh giác: "Cược gì?"
"Cùng thi một bài kiểm tra đầu vào của trường. Ai điểm thấp hơn sẽ nghe lời người kia."
Hoa Vu nhìn anh chằm chằm. Cô biết mình không thể thắng được tên này... Nhưng nếu không cược, chắc chắn anh còn dây dưa không buông!
Nghĩ một lúc, cô cắn răng gật đầu: "Được, cược thì cược!"
Hàn Tây Diễn cong môi cười thỏa mãn: "Vậy chờ kết quả nhé, Vu Vu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com