Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan học.

Hoa Vu thu dọn sách vở, đang định rời đi thì một bàn tay thò tới, chặn lấy cặp của cô.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Hàn Tây Diễn đang đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại đặt hờ lên cặp cô.

"Bạn cùng bàn, đi chung không?"

Hoa Vu nhướng mày:

"Tôi không tiện đường với cậu."

Hàn Tây Diễn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:

"Vậy sao? Nhưng tôi nhớ hôm qua cậu cũng đi về hướng đó mà ?"

Hoa Vu: "…"

Cô im lặng trong vài giây, sau đó kéo cặp mình ra khỏi tay cậu, lạnh nhạt nói:

"Chỉ là trùng hợp thôi . Tôi còn có việc, đi trước ."

Nói rồi, cô quay lưng bước đi.

Hàn Tây Diễn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Trùng hợp sao ?

Làm gì có chuyện trùng hợp , là cậu cố tình đợi cô ở đó thôi .

....

Trên đường đi , cô gặp phải Trần Văn

Trần Văn đứng dưới gốc cây gần cổng trường, dáng vẻ cao ráo, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô .

" Hoa Vu . "

Hoa Vu dừng bước, khẽ nhướng mày.

"Có chuyện gì sao?"

Trần Văn mím môi, ánh mắt phức tạp:

"Nghe nói dạo này cậu thân với Hàn Tây Diễn?"

Hoa Vu nhịn không được bật cười :

"Tôi có thân với ai hay không, hình như không liên quan đến cậu nhỉ?"

Hoa Vu cũng không ngờ tới sao nam chính mà quan tâm tới nữ phụ vậy ? Do nữ chính chưa xuất hiện à .

Trần Văn hơi cau mày, giọng điệu có chút không thoải mái:

"Trước đây cậu luôn đến tìm tôi, bây giờ lại đột nhiên dính lấy Hàn Tây Diễn . Cậu không thấy mình thay đổi quá nhanh sao?"

Hoa Vu chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Bạn học Trần Văn, trước đây đúng là tôi từng thích cậu, nhưng bây giờ thì không nữa. Cậu không cần để ý đến tôi đâu."

Sao tên nam chính này lại phiên phức như thế chứ .

Trần Văn thoáng giật mình, có vẻ không ngờ cô lại nói thẳng như vậy.

Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ—giống như thứ gì đó vốn thuộc về mình, đột nhiên lại bị người khác cướp đi .

Nói xong, cô không để ý đến Trần Văn nữa mà bước đi.

Trần Văn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

" Khó chịu hả ? "

Trần Văn giật mình quay đầu lại—là Hàn Tây Diễn!

Hàn Tây Diễn vẫn luôn theo dõi hai người học nãy giờ . Khi thấy Hoa Vu bị Trần Văn chặn lại , cậu đã cau mày muốn xông lên đánh cho cậu ta một trận rồi . Nhưng khi biết Hoa Vu không còn thích tên kia nữa , cậu rất vui vẻ .

Trần Văn cau mày, giọng không vui:

"Hàn Tây Diễn , chuyện của tôi không liên quan đến cậu."

Hàn Tây Diễn nhếch môi cười nhạt:

"Nhưng mà , chuyện của cô ấy thì liên quan đến tôi."

Dứt lời, cậu thản nhiên quay người rời đi , đuổi theo hướng Hoa Vu vừa đi mất.

Trần Văn siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng rõ ràng .

....

Trên đường về , Hàn Tây Diễn vẫn lẽo đẽo theo bước chân của Hoa Vu

Hoa Vu nghe thấy bước chân sau lưng. 

Cô quay đầu lại, liền thấy Hàn Tây Diễn chậm rãi đi tới, ánh đèn đường hắt bóng cậu dài trên mặt đất.

"Sao cậu lại đi theo tôi?"

Hàn Tây Diễn không trả lời ngay, chỉ bước tới sóng vai cùng cô, giọng điệu lười biếng:

"Trùng hợp thôi."

Hoa Vu nhíu mày:

" Trùng hợp ? Tin được không ? "

Hàn Tây Diễn cong môi, không phủ nhận.

"Coi như tôi cố ý đi, thì sao?"

Hoa Vu liếc cậu một cái, không muốn phí lời, bước nhanh hơn. Nhưng chưa được mấy bước, Hàn Tây Diễn đã vươn tay kéo cặp cô lại.

"Đi nhanh thế làm gì? Tôi đưa cậu về."

Hoa Vu nhíu mày , liếc nhìn tay cậu đang nắm chặt cặp mình ý bảo cậu buông tay . Thấy cậu buông tay , cô mới đáp :

"Không cần. Tôi tự về được."

Hàn Tây Diễn nhún vai:

"Vậy thì tôi đi chung. Dù sao con đường này cũng không phải của riêng cậu."

Hoa Vu: "..."

Thật sự khi nói chuyện với Hàn Tây Diễn cô không biết nên đáp lại như thế nào .

Hàn Tây Diễn cũng chẳng vội, cứ thế đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn cô.

Bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn, một cao một thấp, một lạnh nhạt một tùy tiện , nhưng lại hài hòa đến lạ.

Lúc sắp đến nhà, Hoa Vu dừng lại, nghiêm túc nói:

"Hàn Tây Diễn, đừng đi theo tôi nữa."

Hàn Tây Diễn nhìn cô, giọng điệu mang theo chút cười:

"Bạn cùng bàn, cậu không phát hiện ra à? Tôi rất kiên nhẫn đấy."

Hoa Vu im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Hàn Tây Diễn thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu. Chỉ là... tôi muốn biết nhiều hơn về cậu thôi."

Nói xong, cậu nhấc tay xoa nhẹ đầu cô, rồi cười nhạt:

"Vào nhà đi. Ngủ ngon."

Hoa Vu còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tây Diễn đã xoay người đi mất.

Cô đứng yên tại chỗ, chạm vào đỉnh đầu mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hàn Tây Diễn... rốt cuộc muốn làm gì đây ?

Thật ra cậu vẫn chưa đi , mắt cậu vẫn dõi theo bóng cô , nhìn bàn tay vưa mới xoa đầu cô . Đm sao tóc con gái lại mềm như vậy chứ . Cứ thế này cậu sẽ lên cơn nghiện mất .

Cậu biết mình không tốt nhưng cậu muốn cô .

Rõ ràng mới chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng cậu lại luôn muốn tìm cô, nhìn cô, trêu chọc cô.

Cậu thích cảm giác cô bối rối, cô né tránh, và cả lúc cô mạnh mẽ cứng đầu với cậu.

Hoa Vu…

Cậu muốn cất giữ cô là của riêng mình .

Mà đã là thứ cậu muốn, thì đừng mong chạy thoát .

------

Hoa Vu trở về phòng, thay quần áo xong thì nằm dài ra giường, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà.

Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Hàn Tây Diễn.

"Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu."

Cậu ta muốn biết gì chứ?

Cô và cậu ta mới chỉ gặp nhau mấy ngày thôi mà.

Hoa Vu vò đầu, cảm giác rối bời khó hiểu.

Hàn Tây Diễn, nhân vật vốn không liên quan nhiều đến cô trong cốt truyện , giờ lại xuất hiện quá nhiều bên cạnh cô .

Cả những hành động khó hiểu của Trần Văn nữa .

Hoa Vu mày nên làm gì đây ?? Mọi kế hoạch cô lập ra đều đang đi sai hướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com