Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong giờ học .

Hoa Vu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hàn Tây Diễn đã nghiêng người về phía cô, ánh mắt dừng trên trang vở cô đang viết dở.

Cậu chống cằm, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Bài này cậu không làm cách này được.”

Hoa Vu nhíu mày, nhìn lại cách giải của mình.

Cô vốn tự tin về toán học, nhưng bài này lại hơi rắc rối, khiến cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa ra kết quả.

Hàn Tây Diễn thấy cô vẫn chưa hiểu, liền đưa tay lấy bút, trực tiếp viết vài con số lên nháp của cô.

“Cậu phải lập phương trình rồi sau đó tách số này ra ...”

Giọng nói của cậu không nhanh không chậm, nét chữ trên giấy cứng cáp mà gọn gàng.

Hoa Vu nhìn cách giải của cậu, đôi mắt khẽ sáng lên.

“À… Thì ra là vậy.”

Hoa Vu cũng không ngờ cậu ta nghỉ học thường xuyên vậy nhưng kiến thức vẫn rất chắc .

Hàn Tây Diễn cong môi, chống cằm nhìn cô.

“Thông minh đấy.”

Hoa Vu: “…”

Cô lười để ý đến thái độ kiêu ngạo của cậu, chỉ tập trung vào bài toán trước mặt.

Nhưng không ngờ, cảnh tượng hai người họ ngồi gần nhau, Hàn Tây Diễn còn cúi xuống chỉ bài, khiến cả lớp lập tức xôn xao.

Có người lén thì thầm:

“Trời ạ! Hàn Tây Diễn mà cũng biết làm toán á?”

“Không phải cậu ta không quan tâm đến học hành sao? Lại còn đi dạy cho Hoa Vu?”

Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Hoa Vu nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Cậu ngồi thẳng lại đi.”

Hàn Tây Diễn nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

Bài giảng trên lớp vẫn tiếp tục, nhưng ai đó thì đã bắt đầu có thói quen… lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn cô bạn cùng bàn.

Sau giờ học, bầu trời đã dần ngả sang sắc cam nhạt, ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường một màu ấm áp.

Hoa Vu đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn ra cổng, bên cạnh là Hàn Tây Diễn vẫn giữ dáng vẻ lười biếng quen thuộc.

Hai người chẳng ai lên tiếng, nhưng sự im lặng này lại không hề gượng gạo.

Mãi đến khi gần đến cổng, Hàn Tây Diễn bỗng dưng lên tiếng:

“Bạn cùng bàn, cậu có hay thất hứa không?”

Hoa Vu nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

“Ý cậu là gì?”

Hàn Tây Diễn nhướng mày, dừng bước, quay sang đối diện với cô.

“Cậu hứa với tôi một chuyện đi , không phải hôm đại hội cậu bảo gì cũng được sao . ”

Hoa Vu nhìn cậu đầy cảnh giác:

“Hứa chuyện gì?”

Hàn Tây Diễn hơi cúi đầu, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Cậu hứa với tôi, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trốn tránh tôi.”

Hoa Vu sững người.

Hàn Tây Diễn tiếp tục, giọng điệu có chút lười nhác nhưng lại nghiêm túc một cách lạ thường.

“Không cần biết tương lai thế nào, không cần biết cậu nghĩ gì, tôi chỉ cần cậu hứa… đừng bao giờ cố tình rời xa tôi.”

Hoa Vu nhìn cậu, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô không hiểu tại sao Hàn Tây Diễn lại nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cậu lúc này không hề có vẻ đùa cợt.

Cô im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.

“Được, tôi hứa.”

Hàn Tây Diễn cong môi, cười khẽ.

“Vậy từ giờ, cậu không được đổi ý.”

Hoa Vu nhìn nụ cười kia, chợt có cảm giác như mình vừa bước vào một lời hứa không có đường lui. 

" Thật ra tôi muốn cái khác cơ . "

Hoa Vu nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

Cô nhìn Hàn Tây Diễn, giọng nghi hoặc:

“Cái khác? Cậu còn muốn gì nữa?”

Hàn Tây Diễn không trả lời ngay, chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú.

“Bây giờ chưa cần vội, sau này cậu sẽ biết.”
 
Đương nhiên là muốn cô mãi mãi ở bên cạnh cậu không rời .

....


Tối hôm đó, Hàn Tây Diễn không về nhà ngay.

Cậu đứng trước cổng một quán bar, châm điếu thuốc, hờ hững nhìn dòng người qua lại.

Trong đầu, những ký ức cũ bất giác ùa về—mẹ cậu, người phụ nữ dịu dàng ấy, đã rời xa cậu mãi mãi vào năm lớp 10.

Sau đó, cha cậu nhanh chóng tái hôn. Người phụ nữ kia bề ngoài thì hiền lành, nhưng ánh mắt luôn ẩn giấu sự tính toán.

Từ khi bà ta bước vào nhà, không khí gia đình cậu đã không còn như trước.

Hàn Tây Diễn không muốn về nhà, vì nơi đó chẳng khác gì một cái vỏ rỗng.

Điện thoại trong túi rung lên. Cậu liếc nhìn—là cha cậu gọi.

Cậu nhếch môi, không bắt máy.

Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn gửi đến:

[Hàn Tây Diễn, về nhà ngay.]

Cậu cười nhạt, dụi tắt điếu thuốc rồi nhét tay vào túi quần, lững thững quay người rời đi.

Về đến nhà, cậu thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt trầm xuống khi nhìn thấy cậu.

“Đi đâu về muộn vậy?”

Hàn Tây Diễn hờ hững đáp: “Ra ngoài.”

Cha cậu nhíu mày, đặt mạnh ly trà xuống bàn: “Cả ngày chỉ biết lêu lổng, con định biến mình thành hạng người nào?”

Hàn Tây Diễn cười khẩy: “Vậy còn cha? Mẹ mất chưa bao lâu, cha đã vội vã cưới người khác . Còn không nghĩ xem vì sao mẹ tôi chết sao ? "

Sắc mặt cha cậu lập tức sa sầm.

“Con nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Tôi chỉ nói sự thật.” Hàn Tây Diễn tựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt.

Cha cậu hít sâu, cố kiềm chế cơn giận: “Người lớn có cuộc sống riêng, con không thể suốt ngày trách móc như vậy.”

“Vậy thì cha cứ sống cuộc đời của cha, đừng cố can thiệp vào tôi.”

Dứt lời, Hàn Tây Diễn đứng dậy, lạnh lùng bỏ lên phòng.

Phía sau, cha cậu nhìn theo bóng lưng cậu, bàn tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

Hai cha con, dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa họ đã sớm không thể cứu vãn.

....

Từ khi còn nhỏ, Hàn Tây Diễn đã có một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo—một người mẹ dịu dàng, một người cha thành đạt.

Nhưng tất cả chỉ là một vỏ bọc giả dối.

Cậu bắt đầu nhận ra điều đó vào năm lớp 9 , khi mẹ cậu ngày càng tiều tụy, còn cha cậu thì về nhà muộn hơn, trên người luôn thoang thoảng mùi nước hoa lạ.

Cậu từng nghe thấy mẹ khóc trong phòng, từng thấy những vết bầm tím trên cánh tay bà.

Nhưng khi hỏi, bà chỉ cười nhạt và bảo: "Mẹ không sao."

Lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cha mình giáng một cú tát mạnh vào mặt mẹ là vào năm lớp 10 .

Cậu đứng chết trân trước cửa phòng khách, nhìn mẹ mình gầy guộc ngã xuống sàn, khóe môi rỉ máu.

Còn cha cậu thì vẫn thản nhiên chỉnh lại cổ áo, lạnh giọng mắng:

"Đừng có làm loạn nữa, bà nghĩ tôi không biết bà đang cố ý gây chuyện sao?"

Mẹ cậu run rẩy, nước mắt trào ra.

"Anh phản bội tôi... Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?"

Hàn Tây Diễn lúc đó muốn lao vào đánh cha mình, nhưng mẹ đã ôm chặt lấy cậu, không cho cậu làm vậy.

Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Sau hôm đó, mọi thứ cứ thế trượt dài vào vực thẳm.

Mẹ cậu ngày càng ít nói, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Đến một ngày, khi cậu về nhà sau buổi học, căn nhà chìm trong một sự im lặng đáng sợ.

Cậu gọi mẹ nhưng không ai trả lời.

Tim cậu đập loạn lên.

Rồi cậu tìm thấy bà trong phòng ngủ—căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng và máu.

Bà nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi tái nhợt, trên cổ tay là những vết cắt sâu hoắm.

Một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn:

"Xin lỗi con, mẹ không thể chịu đựng thêm nữa."

Giây phút đó, thế giới của Hàn Tây Diễn hoàn toàn sụp đổ .

Từ một học sinh giỏi đứng đầu khối, cậu không còn muốn học nữa.

Cậu ghét tất cả mọi thứ—trường học, gia đình, cả chính bản thân mình.

Cậu bắt đầu đánh nhau, hút thuốc, đi bar, không quan tâm đến bất kỳ ai.

Bởi vì, có quan tâm cũng vô ích.

Nhưng điều khiến cậu căm hận nhất—chính là cha mình.

Người đàn ông ấy vẫn sống ung dung, vẫn đưa người phụ nữ kia về nhà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hàn Tây Diễn từng hỏi:

"Mẹ con chết rồi, ông có cảm thấy tội lỗi không?"

Cha cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, đáp một câu:

"Bà ấy tự chọn con đường đó, không liên quan đến ai cả."

Giây phút ấy, Hàn Tây Diễn thực sự muốn giết chết ông ta.

Nhưng cậu không làm vậy.

Bởi vì cậu biết, ông ta không đáng để cậu bẩn tay.

Từ ngày đó, giữa hai cha con họ, hoàn toàn cắt đứt mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com