Chương 10 : Một chút, chỉ một chút thôi
Sau buổi tối đầy hỗn loạn ở nhà họ Sở, Fanefte không nói một lời, chỉ im lặng lái xe xuyên qua từng dãy phố sầm uất của Thượng Hải. Đèn đường vàng vọt trượt qua gương mặt Kathery – nhợt nhạt, kiệt sức nhưng vẫn mang vẻ đẹp mong manh như tượng sáp. Tóc cô rối bời, mắt sưng đỏ vì khóc, bờ vai khẽ run trong im lặng.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp giữa trung tâm. Fanefte xuống xe trước, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt mở cửa xe cho cô.
— Thay cái sườn xám trắng mà tên Nephthys tặng ra đi. Khóc tới mức ướt hết rồi còn mặc làm gì.
Kathery ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Giọng cô khàn khàn:
— Ngài Fanefte… tôi không có tiền… với lại… chỉ là nước mắt thôi, đâu có gì nghiêm trọng...
Fanefte liếc nhìn cô một cái, cười nhạt:
— Tôi tặng. Nephthys không phải chủ của em mà còn biết mua đồ tặng, tôi thì thiếu gì chút tiền đó. — Anh ngoắc tay gọi nhân viên. — Mấy cô, chọn vài bộ cho con bé đi.
Nhân viên lập tức ùa đến, ánh mắt thích thú nhìn cô gái nhỏ xinh như búp bê bị bỏ quên trong đêm mưa.
— Ôi chà, em xinh thật đấy! Nhìn thế này chắc vẫn còn học trung học nhỉ? Có muốn thử vài mẫu đồng phục học sinh kiểu Tây không? Rất hợp với em đấy!
Fanefte đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nửa thờ ơ nửa chuyên chú dõi theo bóng dáng mảnh mai bị kéo đi.
Nephthys đứng phía sau, khoanh tay, híp mắt lại nhìn anh:
— Sao? Khó chịu vì con bé mặc đồ tôi tặng à? Giờ thì bắt đầu đua đòi ghen tuông rồi?
— Ừ.
Một tiếng gọn lỏn, không kèm thêm một biểu cảm nào. Nhưng Nephthys bật cười khẽ, đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc Kathery bước ra khỏi phòng thử đồ, trong bộ váy học sinh kiểu Tây: áo sơ mi trắng cổ tròn, tay phồng nhẹ, váy xanh navy xếp ly cao quá gối, tóc được buộc lên gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú, làn da trắng muốt và ánh nhìn tuy đỏ hoe nhưng lấp lánh nét bướng bỉnh.
Fanefte sững lại.
" Con bé mới 17 tuổi thôi, Fanefte. " — Nephthys nghiêng người, thì thầm bên tai anh, tay véo nhẹ hông anh một cái cảnh cáo.
Fanefte không trả lời, ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi chân trắng ngần và đôi môi khô khốc của cô gái nhỏ.
---
Trời đã chập choạng tối khi họ rời khỏi cửa hàng. Vì sát giờ giao dịch với người Nhật, Fanefte không kịp đưa Kathery trở về khách sạn. Đành phải dẫn cô theo.
Chiếc xe lăn bánh tới một quán bar ở ngoại thành – nơi những phi vụ buôn vũ khí và thuốc men diễn ra sau cánh cửa mạ vàng và ánh đèn mờ đục.
Ba người cùng bước vào: Nephthys với áo sơ mi đen mở hai nút, ánh mắt nửa giễu cợt nửa chết chóc; Fanefte lạnh lùng như băng giá, và một cô gái mặc váy học sinh, lặng lẽ bước sau hai người đàn ông, trông chẳng khác gì búp bê lạc lối giữa địa ngục.
Mọi ánh mắt trong quán như đồng loạt dừng lại khi họ đi ngang qua. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gần như không khác gì một đóa bạch liên bị ném vào ổ sói.
Họ được dẫn đến phòng VIP tầng hai. Trong căn phòng đầy khói thuốc và rượu mạnh, có bốn người đàn ông Nhật đang chờ sẵn, tất cả đều là thương nhân ngầm nổi danh trong giới vận chuyển vũ khí và thuốc men từ chợ đen Mãn Châu. Ánh mắt họ lóe lên sự ngạc nhiên — rồi chuyển sang hứng thú — khi nhìn thấy Kathery.
Một người trong số đó khẽ cười, rót rượu rồi nghiêng đầu nói bằng tiếng Anh:
— Ngài Fanefte, đây là… hàng kèm theo sao?
Fanefte không đáp, chỉ ngồi xuống sofa đối diện. Nephthys bắt chéo chân, ánh mắt đã lạnh xuống.
Người đàn ông Nhật kia tiếp lời, lần này giọng không còn khách khí:
— Nếu ngài để cô bé này ở lại một đêm, hàng sẽ tăng gấp ba lần. Vũ khí, morphine, thậm chí là tuyến vận chuyển hỏa tốc từ Yokohama — toàn bộ đều sẽ là của ngài. Cô bé ấy… trông rất ngon miệng, dù còn quá non, và chúng tôi có sở thích với những đóa hoa chưa nở rộ.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Kathery cứng đờ. Tay cô siết lấy váy, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Không ai chạm vào cô — nhưng từng lời nói kia như từng lưỡi dao cứa qua da thịt.
Fanefte không nói một lời.
Hắn chỉ từ tốn, rất chậm rãi, hắn giật lấy ly rượu của đám người Nhật. Fanefte khựng lại. Sau đó, bất ngờ nắm lấy cổ tay Kathery kéo mạnh về phía mình. Cô mất đà, bị kéo ngồi lên đùi hắn, cả thân thể mảnh mai rơi gọn trong vòng tay.
— Ngài Fanefte? — Kathery hoảng hốt khẽ gọi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi môi đàn ông áp xuống.
Môi anh phủ lên môi cô, chiếm lấy từng chút hơi thở, lưỡi anh lao vào khuấy đảo dữ dội khiến cô có chút bất ngờ, từng chút run rẩy lẫn ngượng ngùng trong khoang miệng non nớt kia. Không phải là nụ hôn lướt qua. Là nụ hôn sâu, thẳng thừng, dữ dội và độc đoán — như thể đang đóng dấu chủ quyền giữa bầy sói.
Kathery giãy giụa, cố đẩy hắn ra, nhưng Fanefte càng siết chặt vòng tay hơn. Một tay ghì gáy cô, tay còn lại chống lấy lưng cô, ấn thật sâu, buộc cô phải tiếp nhận toàn bộ sự chiếm đoạt ấy.
Không khí trong phòng ngưng đọng. Đám người Nhật cười hì hì lúc đầu, rồi từng kẻ một đều nín lặng.
Fanefte buông môi cô ra, sợi chỉ bạc nhẹ nhàng được kéo ra từ môi hai người, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi đỏ ửng, ướt át vì nụ hôn ban nãy, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương:
— Cô ấy là của tôi. Đừng đưa ra đề nghị rác rưởi như thế thêm lần nữa.
Tông giọng anh lạnh đi mấy bậc.
Nephthys cười khẽ, nghiêng người rót rượu:
— Đám Nhật các người nên hiểu, có những món hàng không nằm trong danh sách để mặc cả.
Kathery vẫn đang run, mặt đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu. Nhưng Fanefte không buông cô ra. Cánh tay hắn vẫn giữ cô trong lòng, như đang tuyên bố với cả thế giới rằng: Đụng vào cô ấy, các người sẽ chết.
Kathery vẫn ngồi trên đùi anh, má đỏ bừng, môi sưng lên vì bị hôn mạnh, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Fanefte cúi xuống, giọng nói nhẹ hẫng, gần như mỉa mai:
Đừng có mà khóc. Em vừa mới thay đồ đấy. Em còn khóc nữa tôi sẽ không mua quần áo mới cho em đâu. Chính tay tôi sẽ lột đồ em ra rồi lau sạch em đấy, cô bé nhỏ à.
Nephthys nhìn Fanefte, qua khẩu hình miệng anh ta cũng đoán được ý của Fanefte : Thằng bạn mình nó chắc không đê tiện tới mức làm như mình vừa đoán đâu nhỉ.... Ừm, tin nó!
Kathery run lên một chút.
Không phải vì lạnh.
Mà vì lời đe dọa thấp giọng kia từ Fanefte — vừa giống trêu chọc, vừa như một lưỡi dao mỏng cứa qua da.
Cô khẽ siết vạt váy, né tránh ánh mắt của anh, nhưng lại không thể tránh được cái tay đang đặt hờ lên eo mình. Cánh tay mạnh mẽ ấy, chỉ cần hơi siết một chút thôi, cô sẽ không có cách nào vùng ra nổi.
Ngài Fanefte, mẹ tôi từng nói không nên để nam nhân khác đụng vào người, xin ngài đừng làm vậy, cũng đừng nhìn tôi như thế — giọng Kathery khàn khàn, vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào. Má cô đỏ bừng, nhưng giọng lại kiên quyết một cách ngây thơ.
Fanefte khẽ cười, nhưng không phải nụ cười dịu dàng. Là kiểu cười khẽ khi đã bắt được con mồi non dám chống đối.
Anh cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai cô:
— Là em đang khiến người khác phải nhìn đấy, chứ không phải tôi. Em mà còn nhìn họ như thế, biết đâu tôi sẽ lại phải hôn em lần nữa, dứt khoát hơn đấy, Kathery.
Cô lập tức trợn mắt, ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì ánh mắt anh đã lia về đám người Nhật.
— Chuyện hàng hóa, mời các ngài bàn tiếp với Nephthys. Tôi mệt rồi. — Giọng anh trầm khàn nhưng cắt đứt rõ ràng. — Không bàn chuyện buôn người ở đây. Nhất là khi người đang được nhắc tới… vẫn còn đang ngồi trên đùi tôi.
Nephthys phì cười, ánh mắt như muốn bóp nát ly rượu trong tay.
— Đúng là… Fanefte mà nổi điên, chẳng ai muốn ở trong phòng này đâu.
Một trong số đám người Nhật khẽ hắng giọng, cúi đầu lịch sự:
— Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. Chúng tôi… không biết là cô bé là người quan trọng.
Fanefte không nói gì, chỉ kéo Kathery lại sát hơn vào lòng. Một tay luồn ra sau gáy cô, ngón tay vân vê sợi tóc mảnh mềm như thể đang dỗ một con mèo con đang giương vuốt yếu ớt.
Kathery ngồi bất động, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Bị anh giữ như vậy trước mặt bao người…
Bị nhìn như một món đồ, rồi bị bảo vệ như một bảo vật…
Cô không biết nên giận, hay nên hoảng.
" Nephthys, cậu ở lại làm giao dịch với chúng, tôi có việc, tí tự bắt taxi về nhé " - Fanefte vòng tay qua cổ cô rồi nhấc bổng lên bước ra khỏi phòng.
" Hắn chắc không định làm thật chứ... Không, bạn mình không thể là loại biến thái thế được, tin hắn, hắn chỉ đưa Kathery về nghỉ thôi! " - Nephthys nghĩ thầm
" Ngài Nephthys? " - tiếng gọi của mấy tên người Nhật kéo Nephthys lại thực tại.
" Ừ được, chúng ta nói chuyện làm ăn tiếp " - Nephthys.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang.
" Ngài Fanefte, ngài bế tôi đi đâu vậy? " - Kathery.
" Học, cô ứng vừa nãy quá kém, tôi sẽ dạy cô thế nào là ứng xử tốt ở đâu " - Fanefte.
" Không... Không phải nên đợi về Đức sao, tôi hứa về Đức sẽ chăm chỉ học mà! Ngài bỏ tôi xuống đi! Tối muộn rồi đừng bắt tôi học nữa... " - Kathery vùng vẫy
" Chết tiệt... Con bé ngây thơ quá... " - Fanefte vẻ mặt phức tạp như đang giằng co điều gì.
" ... Ừm... Đi về " Fanefte tặc lưỡi rồi bế cô ra khỏi quán bar lái xe trở về khách sạn.
Về tới khách sạn đã là mười hai giờ đêm, Fanefte nhanh chóng bỏ lên phòng, hắn vội lao vào nhà tắm mở nước chảy xối xả. Kathery thấy hắn chưa bỏ đồ rồi bắt cô đi giặt như trước lại vội vàng chạy đi tắm có chút lạ nên đến trước cửa phòng tắm gõ cửa.
" Ngài Fanefte? Ngài có vẻ không ổn từ lúc ở quán bar về tới giờ? Có cần tôi giúp không? " - Kathery.
" Em còn bé, giúp cái gì? Mau đi đi! Lát nữa tôi tắm xong thì vào thu dọn quần áo cho tôi! " - Fanefte quát lớn.
" Ồ được, vậy tôi đi trước " - Kathery vừa xoay lưng rời đi, tấm thảm dưới chân cô bỗng trượt khỏi khiến cô mất thang bằng ngã về phía cánh cửa, cánh cửa chưa khóa liền bật mở, Kathery ngã sõng soài dưới nền đất ướt.
" Aizya đau quá... " - Cô xoa đầu, mắt từ từ mở. Dòng nước lạnh từ từ chảy tới làm ướt bộ đồng phục học sinh mà cô đang mặc. Chiếc áo trắng ướt át ôm vào phía trên làm lộ chiếc áo nhỏ bên trong cùng thứ nó đang bảo vệ dần lộ ra, tạo nên một sắc xuân khiêu gợi. Còn Fanefte hắn đang đứng dưới dòng nước lạnh, tay lặp lại hành động " tự xử " của mình.
" Ngài Fanefte...? " Cô bò dậy, nhìn vật đàn ông to lớn giữa hai chân của Fanefte có chút hoang mang.
" Ka - the - ry!! " Hắn nghiến răng hét lên nhưng mắt lại va trúng cảnh xuân lộ liễu của Kathery đang ngồi dưới sàn phòng tắm.
" Nghe đây, Kathery. Mau đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được bản thân đâu, lúc đó em sẽ phải giúp tôi đấy? Ngoan, ra ngoài " - Fanefte quỳ một gối xuống che mắt cô đi.
" Ngài Fanefte, tối nay ngài đã giúp tôi chuyện gia đình và thân phận, nếu bây giờ ngài cần, tôi có thể giúp ngài, chuyện của ngài khó lắm sao? Tôi không thể giúp được gì sao?... " - Kathery ngây thơ hỏi.
" Kathery, em chắc là muốn giúp tôi không? " - Fanefte.
" Có thể mà" - Kathery tuy không hiểu ý nhưng vẫn đồng lòng giúp Fanefte.
" Được, vậy em đừng hối hận nhé" - Fanefte
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com