Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Fanefte rời đi

Trong lúc Kathery đang tập trung rèn luyện thể lực, một nhóm học viên nam tiến lại gần. Dẫn đầu là Farkas – một trong những học viên xuất sắc nhất, cũng là con trai của một vị tướng cao cấp. Hắn đã để ý đến cô từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không phải với sự tôn trọng.

“Chà, con chuột nhỏ từ khu ổ chuột lại bò về đây rồi sao?” Giọng hắn mỉa mai, đôi mắt xám nhạt ánh lên vẻ khinh bỉ. “Tưởng được thượng úy Fanefte chống lưng thì có thể sánh vai với bọn tao à?”

Kathery không đáp. Cô hiểu kiểu người như hắn chỉ đang tìm cớ gây sự – và lời đáp trả lúc này sẽ là cái cớ hoàn hảo. Nhưng im lặng không có nghĩa là cô sợ hãi.

Một học viên khác xen vào, giọng giễu cợt: “Biết đâu, cô ta không chỉ là người hầu của Fanefte đâu nhỉ? Ban đêm chắc phục vụ đủ kiểu...”

Cả nhóm phá lên cười. Kathery siết chặt nắm đấm. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp lạnh băng vang lên từ phía sau:

“Nhắc lại lần nữa xem?”

Không khí đông cứng lại. Cả nhóm quay đầu, thấy Fanefte đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như thép. Hắn không cần lớn tiếng – chỉ cần đứng đó thôi, cả sân luyện tập đã trở nên lặng như tờ.

Farkas khựng lại, rồi cố ra vẻ bình thản. “Thượng úy Fanefte, tôi chỉ đang dạy dỗ một kẻ không biết vị trí của mình thôi.”

Fanefte bước tới, chậm rãi nhưng đầy uy lực. “Dạy dỗ?” Hắn nhếch mép. “Cậu nghĩ mình có tư cách dạy dỗ người hầu của tôi à? Hay cậu cho rằng tôi không đủ khả năng dạy dỗ người của mình?”

Farkas nghiến răng, nhưng không dám phản bác. “Tôi không có ý đó, thượng úy. Chỉ là cô ta…”

“Biến.”

Một từ đơn giản, nhưng nặng nề hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Farkas nắm chặt tay, nuốt giận mà rút lui cùng đám bạn.

Khi sân luyện tập đã vắng người, Kathery quay sang Fanefte, giọng thấp: “Ngài không cần phải ra mặt. Tôi tự lo được.”

Fanefte liếc cô, thản nhiên: “Tôi biết. Nhưng tôi không thích người khác khinh thường thứ thuộc quyền sở hữu của tôi.”

Kathery tròn mắt. “Thứ thuộc quyền sở hữu của ngài? Thượng úy Fanefte, từ khi nào số phận của tôi nằm trong tay ngài?”

Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn nhìn cô như muốn nghiền nát mọi phản kháng. Cuối cùng, hắn cất tiếng, giọng trầm và sắc như lưỡi dao lạnh:

“Cô nghĩ sao? Nếu tôi muốn cô chết, cô nghĩ mình sống được chắc?”

Kathery cảm thấy tim lỡ một nhịp, nhưng cô kịp trấn tĩnh. “...Thượng úy, chẳng phải ngài nói sắp rời học viện sao? Sao vẫn còn ở đây?”

“Ba ngày nữa tôi sẽ đến Schutzstaffel.” Hắn rút từ áo ra một con ấn, trao cho cô. “Cầm lấy. Có chuyện gì, dùng ấn này đóng thư gửi cho tôi.”

“Đây là gì?” Kathery nhíu mày.

“Là cách để báo cáo. Đừng hiểu nhầm, tôi không hề quan tâm cô. Chỉ là tôi muốn biết trong học viện này đang diễn ra những gì. Coi như một hình thức huấn luyện.” Hắn dừng lại một chút, rồi liếc cô. “Mỗi ngày, báo cáo đầy đủ – từ sinh hoạt, huấn luyện, tới những biến động trong học viện.”

“Nhưng… tôi không biết chữ.” Kathery lúng túng.

“Vậy thì mỗi tối học chữ. Đọc sách, ghi lại. Cho tôi.” Fanefte ra lệnh, khoanh tay.

“...Rõ.” Kathery đáp, sắc mặt nhợt nhạt, tay ôm bụng đau nhói.

Fanefte cau mày. “Cô lười biếng đấy à?”

“Không... Chỉ là... tôi đau bụng. Có lẽ do sáng nay ăn phải đồ hỏng.”

Vừa dứt lời, mắt cô tối sầm. Kathery loạng choạng rồi ngã gục.

“...Kathery?” Fanefte lập tức quỳ một gối, đỡ lấy cô. “Kathery!”

Một học viên tên Lucas vội chạy lại, định đỡ cô lên. “Cô ấy sao thế? Để tôi cõng cô ấy về phòng.”

“Lucas, để tôi.” Fanefte nhẹ nhàng vòng tay cô qua cổ, bế bổng cô lên trước ánh mắt sửng sốt của người xung quanh.

Lucas khựng lại, nhìn theo dáng lưng của Fanefte, nghĩ thầm:
"Thượng úy Fanefte... từ khi nào lại để tâm đến một học viên đến vậy?"

---

Trong ký túc xá, Fanefte đặt Kathery lên giường. Nhìn thấy cô ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, hắn chau mày.

“Mùi này… là máu?” Hắn nhìn xuống tay áo – vệt máu đỏ thẫm loang trên quân phục thẳng thớm.

“Bị thương?” Hắn do dự. Cô là con gái, hắn không thể lật người cô lên để kiểm tra hay băng bó. Trong học viện này lại không có nữ y sĩ.

Một lát sau, Naseria – theo lời mời khẩn của Fanefte – đã đến. Vừa nhìn thấy máu trên quân phục hắn và tình trạng của Kathery, cô lập tức hiểu ra.

“Thượng úy Fanefte, ngài không định thay quân phục sao? Tôi có mang quân phục sạch tới đây.” Naseria cười nhẹ. “Kathery chỉ là… tới ngày thôi. Chuyện của con gái mà. Ngài nên tránh đi thì hơn.”

“...Tới ngày?” Hắn lập tức đỏ mặt, lúng túng nhận lấy quần áo rồi rời khỏi phòng. Khi Kathery tỉnh lại, chỉ còn Naseria ngồi bên cạnh.

“Chị... Naseria?” Kathery khẽ gọi.

“Em tỉnh rồi à? Mau uống chút trà gừng. Con gái tới ngày uống cái nãy sẽ đỡ đau bụng hơn.” – Naseria dịu dàng đưa cho cô một ly trà ấm.

“Đến ngày... là gì ạ?” – Kathery ngơ ngác. Ở khu ổ chuột, chưa từng có ai dạy cô những điều này.

“Là hiện tượng sinh lý của con gái. Chứng tỏ em đã lớn rồi.” – Naseria mỉm cười.

Kathery gật đầu khẽ. “Cảm ơn chị. Em ổn rồi. Chị cứ về đi.”

“Có chuyện gì, cứ tới dinh thự Adalicia tìm chị.” – Naseria xoa đầu cô, rời khỏi.

---

Ngay sau đó, Kathery lại ra sân tập, tiếp tục luyện súng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Cô không sao chứ?” – Lucas thấy cô thì bước tới, ánh mắt lo lắng.

Kathery siết chặt khẩu súng trong tay, mỉm cười nhẹ. “Tôi ổn. Chỉ là hơi khó chịu một chút, không đáng gì.”

Lucas nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Anh hiểu, Kathery là kiểu người nếu đã quyết tâm, thì không ai cản nổi.

---

Tối đó, Fanefte ngồi trong phòng riêng, nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên bộ quân phục cũ.

Hắn không phải người dễ bối rối. Nhưng lần này, mọi thứ như lệch khỏi tầm kiểm soát.

Hắn nhớ rõ cảm giác Kathery ngã vào người mình, cơ thể cô mềm mại, hơi thở mong manh.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, khẽ thở ra:

“Phiền phức.”

Nhưng dù miệng nói thế, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi con ấn gửi thư đặt trên bàn – thứ hắn đã trao cho một cô gái từ khu ổ chuột.

Hôm sau, Kathery tiếp tục lịch trình huấn luyện như thường lệ. Dù thân thể vẫn còn mệt mỏi, cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Từ khoảnh khắc đặt chân vào học viện này, cô đã hiểu rõ—muốn sống sót, chỉ có một con đường: trở nên mạnh hơn.

Fanefte rời học viện để chuẩn bị cho chuyến công tác tới Schutzstaffel. Trước khi đi, hắn không quên dặn cô phải viết thư báo cáo đầy đủ. Kathery không khỏi cảm thấy mâu thuẫn—hắn từng nói rằng không quan tâm cô, nhưng lại muốn biết rõ từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô. Rốt cuộc, hắn thực sự muốn gì?

Dù vậy, cô vẫn làm theo. Mỗi tối, Kathery kiên nhẫn học chữ, chỉ để có thể viết những lá thư cho hắn. Ban đầu, việc này khiến cô cực kỳ khó chịu, như thể bị ép buộc. Nhưng theo thời gian, cô chợt nhận ra—việc đọc và viết không chỉ giúp cô hoàn thành yêu cầu của Fanefte, mà còn mở ra một thế giới khác: một thế giới cô chưa từng được chạm đến.

Ba ngày sau, Fanefte chính thức rời đi. Ngày hắn lên đường, Kathery không ra tiễn, nhưng từ xa, cô vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cổng lớn.

Cô đã tưởng rằng khi Fanefte không còn ở đây, cuộc sống sẽ bình lặng hơn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

“Không có Fanefte ở đây bảo vệ, cô nghĩ mình có thể yên thân sao?”

Farkas lại xuất hiện. Lần này, hắn không đi một mình—mà mang theo vài học viên khác.

Kathery siết chặt khẩu súng huấn luyện trong tay, ánh mắt lạnh như băng. “Tôi chưa từng cần ai bảo vệ.”

Farkas nhếch môi cười khinh, bước từng bước áp sát. “Vậy sao? Để xem cô có thể đứng vững được bao lâu.”

Vừa dứt lời, hắn ra hiệu. Hai kẻ phía sau lập tức lao lên tấn công.

Kathery phản ứng ngay. Cô lách người tránh né, vung tay đánh trả, nhưng kẻ địch quá đông, mà thể lực của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Càng đánh, cô càng bị dồn vào thế yếu. Một cú đá bất ngờ giáng vào bụng khiến cô ngã nhào xuống đất.

Farkas cúi xuống, giọng giễu cợt: “Thế nào? Bị áp đảo có vui không? Đừng tưởng chỉ vì được Fanefte để mắt tới mà cô ngang hàng với bọn ta.”

Kathery lau vệt máu bên khóe môi, ánh mắt rực lửa căm hận.

Ngay lúc Farkas chuẩn bị tung thêm một đòn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía xa.

“Dừng lại.”

Tất cả lập tức quay đầu.

Lucas đứng đó, ánh nhìn sắc bén như dao, tay đặt lên khẩu súng dài. “Nếu các người còn muốn tiếp tục, tôi sẽ không đứng nhìn đâu.”

Farkas hừ khẽ. Hắn không muốn gây chuyện lớn khi không có Fanefte ở đây. Đành ra hiệu cho đồng bọn rút lui, nhưng vẫn kịp để lại một câu đầy đe dọa:

“Cô không thể trốn mãi đâu, Kathery.”

Khi đám người khuất bóng, Lucas bước tới, chìa tay đỡ cô dậy. “Cô ổn chứ?”

Kathery cắn môi, lắc đầu, giọng lạnh tanh: “Tôi không cần anh giúp.”

Lucas bật cười nhẹ, không giận. “Vậy lần sau đừng để bị đánh đến mức này.”

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng Farkas vừa rời đi. Trong ánh mắt ấy, là một lời thề không nói thành lời: lần sau, cô nhất định sẽ không để hắn có cơ hội lặp lại điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com