Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:Crystal

" nghe nói nhiếp ảnh gia Crystal cho đấu giá một bức ảnh mới tại sở triển lãm quốc tế..."

"Đúng vậy, chúng tôi đang trên đường đến sở triển lãm quốc tế.."

Tại sân bay quốc tế FBU, hàng nghìn hành khách đang hào hứng phấn khởi nói về một chủ đề đang Hot hiện nay, những người này không phải là con ông cháu cha thì cũng là cha của tổng giám đốc tập đoàn lớn, tất cả những người này đều có chung mục đích là đến sở triển lãm quốc tế để tham gia buổi đấu giá vào buổi tối ngày hôm đó...

Ngay lúc sân bay chật kín người, một chiếc taxi đến, tài xế cung kính mở cửa cho khách hàng...
Tiếp sau đó, một đôi chân dài trắng nõn nà bước ra khỏi taxi, nhìn giáo rác xung quanh, con ngươi lay động ...
'Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em...'

-A lô! Tôi nghe...

"Cô Crystal! hôm nay cô có đến buổi đấu giá không?"

-Có! Tôi đang ở sân bay...

"Vậy cô có muốn ngồi ghế Vip không?..."

-Không.!..sắp xếp cho tôi một chỗ có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường đấu giá...

"Được...chúc cô một ngày tốt lành..."

-Tạm biệt...

Đúng vậy, người này chính là Crystal tên nghệ danh của Trình Mộng Tình từ khi gia nhập nghề nhiếp ảnh...

Bước vào sảnh sân bay, tất cả các cặp mắt đang đổ dồn về phía Trình Mộng Tình...cô lúc này trên người mặc một chiếc váy xòe màu đỏ dài ngang gối, khuôn mặt được đeo một cặp kính râm che hết gần nửa dung nhan, mái tóc nâu vàng thả tự do, chân đi đôi guốc cao 5 phân...Từ khi cô bước chân xuống taxi, xung quanh người cô như toát ra một ánh hào quang của siêu mẫu...thân hình 1m75 giờ đây đến tận 1m8... nước da trắng cộng thêm váy đỏ càng nổi bật thêm vẻ đẹp ma mị mà kiêu sa của cô...

"Kìa...kìa đó có phải người mẫu không vậy"-nam1

"Cô ta vừa đủ tầm làm tình nhân của bổn thiếu gia..."_nam2

-vừa nhìn đã biết cô ta là hồ ly tinh..._Nữ1

-Nhưng cô ta đúng là đẹp thật..._Nữ 2

...

Toàn sân bay được một phen huyên náo...

"Tôi muốn 1 chuyến bay đến sở triển lãm quốc tế ngay bây giờ..."

"xin lỗi quý khách...chuyến bay gần nhất phải đợi một tiếng nữa..."

Nghe thế, Trình Mộng Tình rút danh thiếp ra cho nhân viên hàng không xem...

"Crystal!?...Nhiếp ảnh gia!?...Xin lỗi chúng tôi sắp xếp chuyến bay ngay..."

Sân bay quốc tế FBU này là của Chủ Tịch quốc hội...vì có lần Trình Mộng Tình chụp cho ông ta một bức ảnh...ông ta mới được thoát khỏi cảnh độc thân mà lấy được con gái của tổng thống nước K...kể từ đó, bất kể đi đâu miễn là cần máy bay, luôn có một chiếc máy bay ngay tức khắc cho cô đi không phải chờ đợi gì cả...

"Này cô! Khi nào đến nơi gọi tôi..."

"Vâng!"_Tiếp viên hàng không

=========================

Lạnh...lạnh quá!...Trình Mộng Tình đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh, lỗ chân lông co lại vì rét...

Chết tiệt! Trên máy bay lại bật điều hòa...lạnh quá!...Đôi mắt cô nhăn lại vì run, khóe mắt chầm chậm mở ra, đôi mắt linh động nhìn xung quanh...theo bản năng nghề nghiệp...cô cầm điện thoại lên chụp xung quanh...

Hài! Ai nói cho cô biết đây là đâu không?...Một hang động?...Không phải máy bay gặp sự cố, rơi xuống đây chứ?...

Trình Mộng Tình đứng dậy, đôi chân tê cứng vì lạnh...cô đứng lên như con cừu non mới sinh đang học cách đứng...phải mất nửa tiếng sau, đôi chân lấy lại được nhiệt độ mà đứng thẳng được...

Chậm chạp như con vịt, Trình Mộng Tình lết từng bước hướng ánh sáng ngoài hang động mà đi tới...

OMG! Gì đây!?... Tuyết!.Cô đang ở giữa một vùng toàn tuyết là tuyết...lại nhìn xuống đất...Sao hôm nay cô cảm giác mặt mình cách mặt đất gần thế nhỉ?...Trình Mộng Tình cúi đầu xuống...Sao chân cô hôm nay ngắn thế nhỉ, có một mẩu à?...còn nữa sao quần áo mình lại màu hường thế này..Màu đỏ nhiệt huyết của cô đâu?...

Kệ đi!... Tìm xem có căn nhà nào gần đây không...

Đi được một đoạn khoảng 5 phút sau, Trình Mộng Tình nhìn thấy một tòa nhà cao khoảng 5 tầng mọc sừng sững trước mặt...khổ nỗi cái cổng nó cách cái nhà khoảng 2km à, chân cô tê cứng hết cả rồi...thôi...ta ngất!... (Tưởng tượng lăng chủ tịch xa như thế nào thì nhà này nó như thế)

Thế là oanh oanh liệt liệt...cả người Trình Mộng Tình như không xương từ từ ngã xuống...ngất...

Trời không phụ lòng người, một phút sau một chiếc Lamborghini, một trong 5 chiếc xe ô tô đắt nhất thế giới đi về phía căn biệt thự và dừng ngay trước cổng nhà...

"Giám đốc! Có người nằm trước cổng nhà...có vẻ ngất rồi"

Mà người được gọi là giám đốc, lúc này mắt đang nhắm không chút hành động vẫn cứ nhắm lại, giọng nói lạnh lùng không mang chút hơi ấm vang lên...

-Đi đi!...

Nghe thế tài xế vẫn lái xe đi thẳng...được cái gầm xe Lamborghini khá cao, đi luôn qua người Trình Mộng Tình mà không ảnh hưởng một chút nào tới thân thể cô...

Mà Trình Mộng Tình tuy ngất nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói của người vừa rồi...xem như cô xui xẻo gặp phải người vô tâm...thân thể cô gắng gượng đứng dậy, khó nhọc lết từng bước hướng ngược lại căn nhà mà đi, hy vọng tìm được căn nhà khác...Cũng không thể trách họ được, đang yên đang lành lại có người ngất trước cửa nhà họ không rõ sống chết, họ không nghi mới là lạ...Sống chết có số, xem như đây là số phận của cô đi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com