Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Hoa hồng

Edit: bgnie_oo

......

«Đúng lúc nếu đá xanh đường phố hướng vãn.

Cung âm không vang, ba tháng xuân rèm không bóc.

Ngươi tâm là nho nhỏ cửa sổ khẩn giấu.»

......

Tạm dịch:
......

Đúng lúc ấy, những viên đá xanh trên đường phố bắt đầu nguội lạnh.

Âm thanh đàn không còn vang vọng, ba tháng xuân trôi qua mà rèm cửa vẫn chưa được kéo lên.

Trái tim anh như một ô cửa sổ nhỏ, khẩn trương giấu kín.

...

Người làm vườn còng lưng, bắt đầu tỉa tót những bông hồng mới trồng từ đêm qua.

Những bông hoa rực rỡ trông thật đẹp trong mắt người khác, nhưng trong mắt họ, những bông hoa đó chỉ biết hút chất dinh dưỡng của thân cây, và họ không thể không tỉa tót chúng đi.

Thẩm Kiều ngồi bên cạnh nhìn họ làm việc.

Trong tay cậu cầm một cốc sữa đậu nành ấm nóng mà bà giúp việc đã pha từ sáng sớm. Sáng sớm đầu thu mang theo hơi lạnh, cậu cũng không vội uống mà cầm nó trong tay để sưởi ấm.

Lục Cửu lái xe đến cửa để đón Lục Đình đi làm, thấy Thẩm Kiều, anh gật đầu chào, "Sớm."

Thẩm Kiều lịch sự đáp lại, "Chào anh Lục Cửu."

Khuôn mặt sẹo của Lục Cửu dịu lại trong khoảnh khắc, "Cậu luôn dậy sớm như vậy sao?"

Thẩm Kiều nở một nụ cười nhạt, "Hôm nay trời đẹp quá nên tôi dậy sớm."

Lục Cửu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây và ánh mặt trời đang dần lên từ phía núi, gật gật đầu, "Trời đẹp thật."

Chỉ một ngày, khu vườn đã hoàn toàn đổi khác.

Người thanh niên đang tỉa tót những bông hồng đỏ thắm ở phía trước, cậu rũ mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành ấm, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt.

Cảnh tượng này khiến Lục Cửu có chút xao lòng, anh đứng yên tại chỗ, không muốn vào biệt thự để đối mặt với ông chủ của mình.

Công ty của Lục Đình cách biệt thự khá xa, dù có xe riêng nhưng vẫn yêu cầu Lục Cửu đến đón mỗi ngày.

Vì anh, Lục Cửu mỗi ngày đều phải thức dậy sớm hơn nửa tiếng.

Lục Cửu cau mày, trong lòng tràn đầy oán trách.

Thẩm Kiều thấy Lục Cửu đột nhiên lạnh lùng, có chút không hiểu.

Nhưng nhìn hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, một ngồi một đứng, có chút ngại ngùng, cậu liền chủ động tìm chủ đề.
"Anh đến đón ngài Lục đi làm mỗi ngày à?"

Lục Cửu liếc mắt thấy Lục Đình bước ra, liền kìm nén sự oán trách, "Bởi vì Lục tổng mới về nước, tạm thời chưa sắp xếp được tài xế thích hợp, chỉ có thể để tôi đi đón ngài ấy."

"A?" Thẩm Kiểu hơi giật mình, "Là như ngày hôm đó, có một người để lại cho tôi danh thiếp giống như một vị tài xế."

"Anh ta?" Lục Cửu nhàn nhạt nói, "Anh ta sớm đã bị sa thải."

Thẩm Kiều trầm mặc, uống thêm một ngụm sữa đậu nành, không đi hỏi vì sao lại như vậy.

Lục Cửu thấy Lục Đình bước ra, liền im miệng, thành thật rũ mắt, cung kính gọi "Lục tổng".

Vì giấc ngủ ngon lành hôm qua, tinh thần của Lục Đình hôm nay khá tốt. Anh khoác một chiếc áo vest màu khói, cổ tay áo bằng ngọc bích xắn lên, chiếc cà vạt bạc sáng bóng.

Người làm vườn lúc này đã sắp hoàn thành công việc. Anh cầm một bông hồng vừa cắt đưa cho Thẩm Kiều, "Cho cậu này, cậu thích hoa hồng."

Thẩm Kiều nhìn bông hồng trong tay, mắt sáng lên, cậu nhìn quanh tìm chỗ để đặt cốc sữa.

Lục Cửu nhanh tay nhận lấy cốc sữa của cậu, để cho chàng trai cầm lấy bông hoa.

Những chiếc gai nhọn đã được tỉa gọn, cành hoa thẳng tắp, bông hoa hồng xinh đẹp tỏa ra hương thơm ngát. Thẩm Kiều ôm bông hoa vào lòng.

Cậu cúi đầu nhìn nhìn, mi mắt cong cong nở nụ cười.

Mọi người im lặng, ánh mắt của họ dừng lại trên gương mặt của cậu, không ai nói gì, dường như sợ làm gián đoạn nụ cười ấy.

Cuối cùng, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên khỏi bông hoa, hỏi Lục Đình, " Lục tiên sinh sắp đi làm rồi sao?"

Lục Đình gật đầu. Nhìn cậu cúi đầu, đôi môi khẽ chạm vào bông hoa, như muốn hôn nó.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khẽ chớp.

Thẩm Kiều không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

Cậu thấy Lục Đình cúi người, rút một bông hồng từ trong bó hoa của Thẩm Kiều. Đó chính là bông hồng mà Thẩm Kiều vừa chạm vào.

Bông hồng kiều diễm nằm trong tay người đàn ông, anh cúi đầu ngửi, "Cậu có phiền không nếu tôi lấy một bông?"

Những bông hồng xung quanh như đang ngẩng đầu lên dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.

"Không sao ạ."

Cậu đáp.

«......

Ta đạt đạt vó ngựa là mỹ lệ sai lầm.

Ta không phải người về,

Là cái khách qua đường......»

Tạm dịch:
......

Tôi cưỡi ngựa đi tìm những sai lầm đẹp đẽ.

Tôi không phải người trở về,

Mà chỉ là một kẻ qua đường..."
...

Lục Đình cuối cùng cũng nhớ lại câu thơ cuối cùng của bài thơ đó.

Thẩm Kiều mang bó hồng đó về phòng mình.

Cậu tìm một chiếc bình hoa, cắm những bông hồng vào và đặt chúng lên bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, nhuộm lên những cánh hoa hồng một lớp ánh kim mềm mại.

Thẩm Kiều chống đầu, yên lặng ngắm nhìn bình hoa rực rỡ ấy. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại, lòng bàn tay vương chút hương thơm thanh khiết.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ cánh hoa, rồi bất ngờ, một chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cánh hoa, nhuộm đỏ cả bàn tay cậu.

Người thanh niên ngồi bên cửa sổ, nụ cười vừa rồi đã biến mất, cậu rũ mắt, lạnh lùng nhìn bàn tay mình.

Chất lỏng màu đỏ chảy xuống lòng bàn tay, rồi tí tách rơi xuống tấm thảm trắng trải dưới chân cậu.

Tấm thảm trắng tinh khiết giờ đây bị vấy bẩn bởi một vệt màu đỏ tươi chói mắt. Màu trắng càng làm nổi bật lên màu đỏ rực rỡ ấy.

Thẩm Kiều nhìn vào vệt màu đỏ tươi, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

......

Andy đang kiểm tra danh sách nguyên liệu cần dùng cho bữa tối hôm nay ở tầng dưới thì quay lại và thấy chàng thanh niên đang ngồi gần cửa, nhìn anh chằm chằm.

Anh ta buông tờ giấy xuống, "Thẩm tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Thẩm Kiều mím môi, nở một nụ cười ngượng ngùng, "Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi muốn hỏi phòng giặt ở đâu?"

Cậu ta chỉ vào tấm thảm, "Tôi đã làm bẩn nó rồi."

Andy nhìn xuống tấm thảm, là tấm thảm mà chàng thanh niên đang ngồi. "Vứt vào thùng rác trong phòng là được, sẽ có người đến dọn."

Thẩm Kiều nói, "Tôi không muốn làm phiền người khác, hơn nữa tôi rảnh rỗi nên muốn tự làm."

Thấy cậu nói vậy, Andy cũng không nói gì thêm, bảo người hầu dẫn cậu đến phòng giặt.

Trùng hợp thay, người hầu mà anh chỉ định lại chính là người mà anh đã sai đi dọn phòng cho Thẩm Kiều hôm đó.

Đối phương là một cô gái, trông còn khá trẻ.

Khi Tô Âm được Andy tuyển vào vì sự giới thiệu của Thẩm Kiều, có thể thấy rõ cô ấy rất vui mừng.

Cô ấy tưởng rằng sẽ được đẩy xe lăn cho cậu thanh niên, nhưng bị từ chối và đành phải đi trước dẫn đường cho cậu.

"Thực ra, cậu đem vứt quần áo vào thùng rác cũng không có việc gì. Biệt thự lớn như này có rất nhiều người hầu, việc làm cũng chẳng có nhiều mà mỗi tháng lại được trả lương khá cao."

Thẩm Kiều bật cười vì lời nói của cô. "Ai mà lại ghét bỏ việc được trả lương cao để sống nhàn hạ chứ?"

Cậu cười lên, và Tô Âm cảm thấy cả hành lang như sáng bừng lên.

"Đúng vậy, chính là tôi." Cô ấy cười ngượng ngùng, "Có lẽ vì tôi sinh ra đã không chịu ngồi yên một chỗ. Nhận lương cao mà không làm gì cả thì trong lòng thấy áy náy."

Thẩm Kiều cũng cười đùa đáp lại, "Chắc chắn ông chủ rất thích có một nhân viên như cô."

Tô Âm nhìn cậu, thấy cậu hôm nay trông tươi tắn hơn mọi ngày. Cô im lặng một lúc, thẳng đến khi cậu có chút nghi hoặc, cô mới hoàn hồn, chỉ về phía trước, "Đây... Đây là phòng giặt."

Thẩm Kiều cầm tấm thảm trắng, gật đầu với cô, "Được rồi, cảm ơn cô."

Cô rất vui vì có thể nói chuyện với mỹ nhân xinh đẹp này, nhưng không ngờ cậu lại rời đi nhanh như vậy. Cô nhiệt tình nói, "Hay là tôi ở lại giúp cậu? Nếu cậu không biết làm gì thì có thể hỏi tôi."

Cô ấy nhiệt tình đến mức khiến Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu cũng không từ chối lời đề nghị của cô.

Tô Âm nhìn tấm thảm trong tay cậu, hơi khó hiểu, "Tôi thấy tấm thảm này rất sạch mà, không có chỗ nào bị bẩn cả."

Cậu nhìn thẳng vào cô, giọng nói dịu dàng, "Có thể là tôi đã vô tình làm bẩn nó lúc nào đó."

Khi cậu nói vậy, tấm thảm trong tay cậu xô lệch một chút, lộ ra một vết bẩn màu đỏ ẩn giấu bên dưới.

Vết bẩn đó rất nổi bật trên nền trắng của tấm thảm.

Tô Âm đang định mở máy giặt thì đột ngột dừng lại
.
Cô nhìn tấm thảm bị nhuộm đỏ, chợt nhớ đến chiếc quần ngủ bị cắt rách và nhuốm những vết đỏ li ti mà cậu đã ném vào thùng rác hôm đó.

Những vết đỏ ấy cũng giống như vết bẩn trên tấm thảm này, vô cùng rực rỡ và đáng sợ.

Tâm trí Tô Âm trở nên hỗn loạn.

Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Thẩm Kiều hơi do dự hỏi, "Bị hỏng rồi sao?"

"À... Không có."

Tô Âm vội vàng mở máy giặt, nhìn tấm thảm nhuốm đỏ trong tay cậu, trái tim cô đập loạn xạ.

Tô Âm nhìn Thẩm Kiều, như thể vô tình hỏi, "Tấm thảm đó sao lại bị dính màu đỏ? Có phải ai đó bị thương không?"

Thẩm Kiều liếc mắt, không hề che giấu, "Không có gì đâu, chỉ là bị dính chút nước màu của cánh hoa hồng thôi."

"Ồ, ra là vậy..." Tô Âm cười gượng gạo, "Để tôi giúp anh mang nó đi giặt nhé."

Nói rồi, không đợi Thẩm Kiều phản ứng, cô đã cầm lấy tấm thảm.

Tô Âm cúi đầu, dùng tay chà xát mạnh lên vết bẩn nhưng không có gì thay đổi. Sau đó, cô ngửi ngửi nhưng không ngửi thấy mùi máu, chỉ có một mùi hương hoa hồng rất nhẹ.

Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra vết đỏ rất nhạt, chỉ vì tấm thảm màu trắng nên mới trông nổi bật như vậy.

Tô Âm thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy ném tấm thảm vào máy giặt và cài đặt chương trình, "Được rồi, nửa giờ sau quay lại lấy là được."

Rõ ràng là cậu đã nói sẽ tự làm, nhưng cuối cùng lại để người khác làm giúp. Thẩm Kiều không nói gì, chỉ cảm ơn cô ấy và cùng nhau rời khỏi phòng giặt.

Có lẽ vì còn trẻ nên Tô Âm rất hoạt bát, cô nói chuyện ríu rít như một chú chim nhỏ.

Cô nghiêng đầu, vừa kể về những con chim mà cô từng thấy, vừa lén lút quan sát khuôn mặt của cậu.

Một mỹ nam như vậy, nhìn thêm một giây cũng là lời lãi.
"À mà này, sao tấm thảm của cậu lại bị dính nước hoa hồng vậy?"

Họ không biết Thẩm Kiều là ai, nhưng nhìn vẻ ngoài trẻ trung của cậu, nếu gọi cậu là "Thẩm tiên sinh" thì nghe có vẻ già quá. Vì vậy, họ thường gọi cậu là "tiểu thiếu gia".

Thẩm Kiều dừng xe lăn lại, "Lúc cắm hoa hồng vào bình, không may làm nghiền nát cánh hoa nên mới bị dính vậy."

"Còn có... không cần gọi tôi là tiểu thiếu gia nữa, gọi tên tôi thôi."

Tô Âm không đồng ý, "Làm sao được, không phù hợp quy tắc."

Thực ra, họ đều không gọi cậu là tiểu thiếu gia, mà thường gọi cậu là "hoàng tử bé".

Cô nghĩ rằng nếu trên đời có hoàng tử thì chắc chắn sẽ giống cậu. Đẹp trai, dịu dàng, như một bông hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ.

Nhưng tiếc là...

Ánh mắt cô dừng lại trên đôi chân của cậu, trong lòng tràn đầy sự xót xa.

"Làm sao tôi có thể là thiếu gia được..."

Xe lăn lướt qua hành lang, bên cạnh có một cây xanh.

Những chiếc lá xanh um tùm che phủ lấy bóng đèn trên trần nhà, tạo ra những vệt bóng tối dài trên mặt cậu.

Từ góc độ của Tô Âm nhìn lại, bóng tối bao trùm khuôn mặt cậu, khiến cậu như đang bước vào một bộ phim đang tới thời điểm hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com