Chương 32. Đừng chạm vào tôi!
Edit: bgnie_oo
Thẩm Kiều giật mình buông tay, giấu nó ra sau lưng. Không biết nghĩ tới cái gì, đã hoảng hốt túm lấy tập giấy, vội vã ngồi dậy định bước xuống giường. "Ôm... Xin lỗi, ta sẽ về ngay."
"Cậu từ từ." Anh đưa tay ra định nắm lấy thanh niên.
Nhưng khi tay anh chạm vào người thanh niên, cậu như bị một thứ gì đó kinh khủng dính vào người, lập tức vỗ tay Lục Đình ra, giọng nói sắc bén.
"Đừng chạm vào tôi!"
Rầm ———
Một tiếng vang thanh thúy vọng khắp phòng ngủ. Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn Lục Đình, không biết là đang nói với hắn hay với chính mình.
"Đừng chạm vào tôi, dơ."
Lục Đình nhíu mày ngày càng sâu, "Sao cậu lại thế này? Trạng thái của cậu bây giờ trông không ổn chút nào."
Khi anh nói những lời đó, Thẩm Kiều nhìn thấy một màu đỏ bao trùm toàn bộ khuôn mặt anh. Máu đó, rõ ràng là từ quá khứ của cậu tràn ra.
Cậu do dự một chút, rồi đưa tay bóp nhẹ vào phần thịt ở eo, cố gắng bình tĩnh lại, "Xin lỗi Lục tiên sinh, tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra mình chưa tắm, sợ làm bẩn anh."
Lục Đình nhìn người thanh niên gầy gò, xương vai nhô lên.
Rõ ràng Andy cũng không bắt ép hắn quá nhiều, nhưng sau khoảng thời gian này, hắn cảm thấy người thanh niên này còn gầy hơn so với lần đầu gặp.
Nếu tiến gần hơn một chút, anh còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Thẩm Kiều, một mùi hương không hề khác biệt so với mùi trên người anh.
Rõ ràng là cậu vừa mới tắm xong.
Lục Đình lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người, rồi cong môi cười một cách lười biếng, "Biết mình chưa tắm, sợ làm bẩn tôi, vậy mà lại còn lăn lộn trong chăn của tôi?"
Thẩm Kiều buông tay đang đặt sau eo một cách ngơ ngác, cả người bị kìm kẹp trong chăn của người khác, toàn thân bao phủ bởi mùi hương của đối phương.
Cậu nhìn Lục Đình, có chút lúng túng, "Tôi..."
"Cậu sao thế?" Lục Đình hỏi, "Hay là cậu đang nói chăn của tôi màu xám, bẩn một chút cũng không nhìn ra?"
Chỉ với hai câu nói ngắn ngủi, Thẩm Kiều thấy khuôn mặt mình đỏ lên một chút. Cậu vội vàng bình tĩnh lại, nhưng lại bị chính mình vướng víu bởi những lý do vụn vặt.
"Tôi..." Cậu ấp úng mãi không tìm ra lý do hợp lý, cuối cùng chỉ có thể đề nghị, "Thật sự không được thì tôi có thể giúp anh giặt chăn."
Lục Đình cười khẽ, lười biếng tựa vào lưng ghế, lấy một tập thơ bị vứt trên chăn ra, lật qua lật lại, chọn một bài thơ tình buồn nôn đặc biệt đưa cho cậu, "Tất cả đều bẩn thỉu rồi, không bằng đọc thơ cho tôi nghe, tôi đã lâu rồi không ngủ ngon giấc."
Thẩm Kiều do dự nhận lấy tập thơ, nhìn vào những câu thơ trên trang đầu, tai hơi đỏ lên, nhưng lần này, những vết máu trên trang giấy đã biến mất.
Cậu thở dài chậm rãi, lẩm bẩm đọc lại.
"Làm sao có thể so sánh em với mùa hè? Em còn đẹp hơn mùa hè dịu dàng biết bao..."
Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh đèn đêm vẫn tỏa ra hơi ấm bên đầu giường, nhưng giọng nói của chàng trai ngày càng nhỏ dần, yếu ớt.
Lục Đình ngồi bên cạnh khẽ đặt một bàn tay lên tập thơ trên tay anh, im lặng lật từng trang.
Người đàn ông mở mắt, rút tập thơ ra khỏi tay đối phương, đặt lên tủ đầu giường. Nhờ ánh đèn đêm, anh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của chàng trai.
Một sợi tóc mai buông xuống khuôn mặt cậu, khiến ngũ quan vốn đã hài hòa trở nên mềm mại hơn, vẻ mặt điềm tĩnh, hàng lông mi cong vút tự nhiên, khi ngủ lại càng thêm ngoan ngoãn.
Không hiểu sao, nhìn thấy cậu như vậy, Lục Đình thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cậu hơi nhíu mày, anh nhìn thấy ánh đèn đêm bên cạnh, liền đưa tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, Lục Đình mở to mắt trong bóng đêm, lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, cảm thấy thật lạ lẫm.
Đúng lúc anh định rời khỏi giường và tìm một phòng khác để ngủ tạm một đêm, góc áo ngủ của anh đột ngột bị một bàn tay nắm chặt. Cái nắm tay ấy mềm mại, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để khiến suy nghĩ của anh dừng lại đột ngột.
Lục Đình cứng đờ quay người lại, trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy hình dáng người thanh niên đang ngủ say.
Cả hai cuộn tròn bên nhau trong sự bất an, thậm chí hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến người kia.
Hành động vô thức nắm lấy góc áo của cậu đã là điều khác thường nhất mà cậu từng làm.
Lục Đình không đi, anh chỉ nằm đó lắng nghe tiếng thở đều đều của người kia, cảm thấy buồn ngủ dần.
====
Tác giả có điều muốn nói:
Có khả năng tối nay sẽ có thêm một chương nữa.
Chú thích:
* Bài thơ được nhắc đến là Sonnet 18 của Shakespeare.
Nhà ê đít có điều muốn nói:
Tối nay có khả năng kiểu gì cũng không có chương mới =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com