Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Lâu rồi không gặp.

Edit: bgnie_oo

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ dần lùi xa, Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải cố lên.

"Không sao đâu, cứ coi như không nhìn thấy những ánh mắt đó vậy. Giống như Lục tiên sinh đã nói, mình không thể ở nhà mãi được."
Thẩm Kiều vừa tự trấn an bản thân, vừa đến gara của trung tâm thương mại.

Người tài xế đẩy xe lăn cho cậu, nhìn thấy thân hình gầy yếu của thanh niên có chút lo lắng: "Tiểu thiếu gia, hay là để tôi đẩy cậu lên trên một chút nhé?"

Thẩm Kiều mỉm cười: "Không sao đâu, tôi tự mình làm được."

Nghĩ một chút, cậu bổ sung: "Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện cho anh ngay. À mà..." Cậu vẫy vẫy chiếc điện thoại, "Lát nữa Hà Dập sẽ gọi video cho tôi để chọn quà nữa."

"Được rồi." Người tài xế đồng ý, "Tôi sẽ đợi cậu ở dưới, cậu đi xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ lái xe đến cửa để đón cậu."

Thẩm Kiều một mình đẩy xe lăn vào trong trung tâm thương mại.

Xung quanh người qua kẻ lại, tiếng nhạc quảng cáo vang lên ồn ào.

Những người đi đường khi nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăn thường sẽ liếc nhìn cậu một cái, đặc biệt là khi thấy cậu không có chân, theo ban năng họ sẽ ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng quay đi, cố gắng tỏ ra thờ ơ.

Thẩm Kiều buông lỏng tay vịn xe lăn, thở ra một hơi dài.

Thấy không? Thực ra chẳng ai để ý đến mình cả, việc mình khuyết tật cũng chẳng quan trọng với họ.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu mở điện thoại gọi video cho Hà Dập.

Hà Dập nhanh chóng bắt máy, thiếu niên nhuộm một đầu tóc đỏ, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa, "Anh đến trung tâm thương mại rồi à?"

Thẩm Kiều cầm điện thoại, nhỏ giọng trả lời cậu ta, "Ừ, đã đến rồi."

Cậu đi theo bản đồ của trung tâm thương mại để tìm đến nơi mình muốn.

Thực ra cậu cũng không biết mình muốn mua gì. Cậu chỉ có thể đi dạo xung quanh trước để xem có gì phù hợp hay không.

Hà Dập ở trong điện thoại kể cho cậu nghe những chuyện bát quái ở công ty, "Hôm trước tôi tham gia một chương trình, cậu biết tôi gặp ai không?"

"Ai?"

"Cậu còn nhớ rõ khoảng thời gian trước tán dóc về ông Vương tổng mà tôi kể với cậu không? Ông ta cứ nghĩ tôi đang cặp kè với Lục Đình. Thế mà hôm qua tôi gặp ông ta ở trường quay. Nếu không phải hôm đó tiểu gia đây bỗng dưng muốn đi vệ sinh, liền bắt gặp ông ta đang thân mật với nhà làm phim, cái thứ âm thanh kia, kêu đến mức lão ta mất hồn."

"Nói đến cái này tôi thật tức giận, lúc trước ở sơn trang, thế mà lão ta còn cố ý té ngã một cái vào Lâm Tư Nam trước mặt tôi, ra vẻ ăn vạ. Quá ghê tởm, có vợ rồi vẫn không buông tha người khác."

"Rồi sao nữa?" Thẩm Kiều hỏi. "Cuối cùng Lâm tiên sinh làm sao vậy?"

"Còn sao nữa?." Hà Dập âm dương quái khí mở miệng, "Đương nhiên là đêm đó ngủ ở thư phòng rồi."

Cậu ta nói đến mức đem Thẩm Kiều chọc cười, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy một vật gì đó được đặt trong tủ kính.

Lời đến bên miệng, Thẩm Kiều chậm rãi nuốt trở vào, vọt đến bên chiếc tủ kính, tay nắm điện thoại, nhìn chằm chằm vào đồ vật kia.

"Tôi nghĩ... tôi đã tìm được món quà muốn tặng cho Lục tiên sinh rồi."

Đó là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc, nằm yên tĩnh trong tủ kính, ánh đèn chiếu vào nó tạo ra những tia sáng lấp lánh.

Nhìn chiếc kẹp cà vạt đó, Thẩm Kiều chợt nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của Lục Đình.

Thâm thuý, mê người.

Cậu tiến lại gần, lễ phép hỏi người bán hàng về giá cả. Nó vừa vặn với số tiền mà cậu có thể chi trả.

Hà Dập khuyên cậu: "Anh không hề xem thử các cửa hàng khác tương tự như vậy à?"

Thẩm Kiều nhanh nhẹn thanh toán tiền, nhìn quầy đóng gói: "Không được, tôi nghĩ dù có đi đâu cuối cùng cũng sẽ mua cái này thôi."

Nhận được món quà, niềm vui vẻ trên khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che một nửa của chàng trai trẻ bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

"Cảm ơn cậu, hôm nay đã giúp tôi chọn quà."

"Có gì đâu mà cảm ơn." Hà Dập cười, "Chúng ta là bạn mà."

Thẩm Kiều cũng mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng vậy, chúng ta là bạn."

Cúp điện thoại, Thẩm Kiều quyết định về nhà.

Vừa định gọi điện cho tài xế thì cậu nhìn thấy một cửa hàng trà sữa gần đó. Nhìn số dư trong tài khoản không còn nhiều, cậu có hơi do dự.

"Mình làm việc vất vả như vậy, thưởng cho mình một ly cũng được mà. Thêm nữa, ai bảo con trai không được uống trà sữa chứ."

Nghĩ vậy, cậu đẩy xe lăn đến tiệm trà sữa, gia nhập đội ngũ xếp hàng chờ mua.

Hàng không dài lắm. Cậu ngước lên nhìn bảng menu, âm thầm tính toán xem lát nữa mình nên gọi gì.

Đúng lúc đó, cậu liếc thấy nhân viên đang đứng sau quầy.

Đó là một chàng trai trẻ, mặc đồng phục nhân viên, đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn. Dáng người cao cao, giọng nói trong trẻo, khiến các cô gái xếp hàng đều nhìn về phía anh ta.

Thẩm Kiều nhìn xuống bàn tay của chàng trai đó. Những ngón tay thon dài, da hơi sạm vì thường xuyên làm việc, và có một nốt ruồi nhỏ ở chỗ khớp ngón tay cái.

Vừa nhìn thấy nốt ruồi đó, Thẩm Kiều như bị sét đánh, muốn quay người bỏ đi.

Nhưng người phía trước cậu đã gọi xong đồ uống, tiếp theo là đến lượt cậu.

Nhân viên nam kia ngẩng đầu lên và nói: "Anh muốn uống gì ạ?"

Khi nhìn thấy mặt Thẩm Kiều, anh ta bỗng dưng dừng lại.

"Thẩm Kiều..."

Anh ta lẩm bẩm mở miệng, vẻ mặt không thể tin.

Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở hộp quà trên tay Thẩm Kiều.

Anh ta làm việc trong trung tâm thương mại này đã lâu, đương nhiên biết mỗi cửa hàng bán gì và hơn hết cũng biết đồ vật Thẩm Kiều đang cầm có giá như thế nào.

Anh ta quay mặt đi, rồi lại mở miệng: "Xin chào, anh muốn uống gì?"

Dưới ánh mắt của anh ta, Thẩm Kiều cứng đờ cả người, không nói được lời nào.

Cậu không muốn uống, cậu chỉ muốn đi.

Nhưng người đứng sau thấy cậu chậm chạp không gọi đồ, mất kiên nhẫn oán giận một câu: "Làm gì mà lâu thế, gọi đồ mà cũng lề mề."

Cậu không còn cách nào, đành phải căng da đầu gọi đại một ly.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài chói mắt như vậy, nhưng Thẩm Kiều lại cảm thấy như mình đang rơi xuống hầm băng.

Nhận ly trà sữa xong, cậu không dám nhìn đối phương, vội vã quay người bỏ đi, thậm chí quên gọi tài xế, tự mình chạy về bãi đậu xe.

Nam sinh đứng đó nhìn cậu đi, rồi tháo găng tay, nói với đồng nghiệp: "Tôi đi vệ sinh."

Ra khỏi cửa hàng trà sữa.

Thẩm Kiều đợi thang máy rất lâu, đến bãi đậu xe, nhìn cảnh vật xung quanh vẫn giống như trước, cảm thấy hơi lạc lõng, thần sắc có chút mê mang.

Những người cùng đi xuống dưới với cậu đều đã đi hết, cậu chỉ còn cách lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.

Nhưng khi cậu vừa mới lấy điện thoại ra, một bóng người đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói.

"Thẩm Kiều."

Thẩm Kiều cả người như ngừng thở, chậm rãi quay đầu lại.

Tạ Lộ Diễn bước ra khỏi bóng râm, tháo mũ, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com