Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Lục tổng say rượu.

Edit: bgnie_oo

Quý Thành Miên sờ sờ điện thoại, vẻ mặt khó xử, "Thẩm Kiều nó còn nhỏ, nó chẳng hiểu gì cả, sao có thể vì nó nói không cần mà không cần được? Cậu xem, nó không có chân, không làm được gì, cả ngày chỉ nằm một chỗ, tiền ăn mặc của nó cũng không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều là chúng ta làm cha mẹ lo cho nó, tiền của chúng ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Cậu xem tôi nói có phải hay không?"

Tạ Lộ Diễn mặt tái mét, "Ngài đang có ý gì?"

"Tôi biết cậu vẫn đang là học sinh, đang khó khăn, hơn nữa, mẹ cậu lại bệnh, tích cóp tiền không dễ. Thế này đi, tôi cho cậu thêm nửa tháng nữa. Nếu nửa tháng sau mà tình hình tài chính không cải thiện, tôi đành phải nhờ đến pháp luật rồi. Đến lúc đó, không chỉ 50 vạn đơn giản như vậy đâu."

Nói xong, ông ta ngắt điện thoại, đi tới gương sửa sang lại tóc tai, sau đó xịt nước hoa, quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.

Quý Thành Miên lái xe, rời xa biệt thự Thẩm gia, quẹo vào nội thành, cuối cùng dừng ở một khu chung cư bình dân.

Ông ta ở siêu thị dưới tiểu khu mua trái cây, mua thêm đồ chơi trẻ con, quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu, sau đó lên lầu, ngừng lại trước một cánh cửa, ấn chuông cửa.

Một cậu bé tròn trịa mở cửa, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy ông ta.

"Ba!"

"Ai da"

Quý Thành Miên khom lưng bế cậu bé chỉ cao tới đầu gối mình lên và âu yếm.

"Để ba xem nào, mấy ngày không thấy, bảo bối nhà mình lại cao thêm một chút rồi."

Cậu bé trong lòng ông ta nở nụ cười khanh khách "Không có cao, hôm nay Tiểu Bảo ăn thêm nửa chén cơm, là béo."

Nghe vậy Quý Thành Mjeen liền duỗi tay niết bụng cậu bé, "Đee ba xem Tiểu Bảo béo lên chừng nào rồi?"

Trong khi họ đang trò chuyện, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đi ra từ nhà bếp, trên người cô đeo tạp dề, khi thấy Quý Thành Miên, cô có chút e dè.

"Anh....anh đến rồi."

Quý Thành Miên cau mày, liếc mắt nhìn cô, "Sao cô lại bất cẩn như vậy? Tại sao lại để Tiểu Bảo ra mở cửa? Vạn nhất bên ngoài không phải tôi mà là một kẻ xấu thì làm sao bây giờ?"

Người phụ nữ duỗi tay xoa xoa lên tạo dề, vội vàng giải thích, "Em thấy anh thông báo trước, biết bên ngoài là anh, nên mới để Tiểu Bảo đi mở cửa."

"Được rồi!" Quý Thành Miên nhíu mày, "Còn thất thần làm gì? Một chút quy củ cũng không có."

Người phụ nữ lúc này mới như vừa tỉnh từ trong giấc mộng, bước tới kệ giày lấy dép lê, ngồi xổm ở trước mặt ông ta, hầu hạ ông ta thay giày.

Quý Thành Miên ôm con trai, nhìn người ở trước mặt ông ta bộ dáng om lưng uốn gối, hài lòng nhìn người phụ nữ phục vụ mình.

Quý ngủ say bế đứa trẻ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, "Con trai, xem này! Xem ba mua cho con cái gì đây?"

Mắt đứa trẻ sáng rực lên, "Là đồ chơi hả ba? Ba mua đồ chơi cho con!"

"Con trai của ba thật thông minh."
Quý ngủ say nói rồi hôn lên má cậu bé.

Người phụ nữ mang đĩa trái cây đã được rửa sạch, cắt sẵn cẩn thận đặt trước mặt ông ta.

Cô ấy nhìn Quý Thành Miên đang chơi với con, nhỏ nhẹ nói, "Tháng trước anh đưa em 3000, đã dùng hết rồi. Anh cũng biết con đang lớn, cần ăn uống, bồi bổ đầy đủ nên chi tiêu hơi nhiều..."

Quý Thành Miên cắt ngang, "Tôi biết rồi. Cố gắng thêm nửa tháng nữa, nửa tháng nữa sẽ có tiền."

Người phụ nữ không dám nói gì nữa, quay vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Quý Thành Miên tỏ ra như một ông chủ, ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại đút cho đứa trẻ ăn, chờ ăn cơm.

Nửa giờ sau, bữa tối được dọn ra, người phụ nữ cung cung kính kính đưa đũa cho ông ta.

Quý Thành Miên gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, hướng về người phụ nữ hất cằm, "Đi, lấy cho tôi cốc nước, cô không có mắt à? Hầu hạ cũng không ra thể thống gì."

Người phụ nữ vâng vâng dạ dạ đi rót nước cho ông ta.

Quý Thành Miên vừa ăn vừa dạy bảo đứa trẻ: "Con trai, con thấy không? Sau này lấy vợ phải lấy người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Người chồng là trời, người vợ phải phục tùng chồng."

Đứa trẻ cười khúc khích, cũng không biết là có hiểu được những gì bố nói hay không.

——

Sau một trận mưa, mấy ngày kế tiếp điều là trời nắng to.

Chạng vạng, Andy đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Thẩm Kiều cầm túi rác đi xuống lầu.

Rõ ràng hai ngày này cậu đều ăn cơm đúng bữa, thậm chí so với lúc trước còn ăn nhiều hơn nửa chén, nhưng cả người nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ gầy ốm càng ngày càng đi xuống.

Mà cậu cứ như là không cảm nhận được điều đó, cầm theo túi đựng rác, đáy mắt mang ý cười, nhẹ nhàng chào hỏi Andy.

"Anh Andy, chào buổi chiều."

"Thẩm tiên sinh, chào buổi chiều."

Andy đáp lại cậu, ánh mắt đảo qua túi rác trong tay cậu, "Sao cậu lại tự đi bỏ rác vậy?"

Mắt Thẩm Kiều nhìn túi rác, sắc mặt như thường, "Dù sao tôi cũng rảnh, không có việc gì, liền nghĩ mang rác xuống bỏ. Đúng rồi, về sau tôi có thể tự mình dọn phòng tôi không?"

Andy theo bản năng từ chối,
"Việc này không thích hợp cho lắm."

"Thích hợp hay không thích hợp, có sao đâu." Thẩm Kiều nói, "Trước kia phòng tôi cũng là do chính tôi dọn dẹp, hơn nữa...... anh cũng biết bộ dạng này của tôi, cái gì cũng không làm được, dọn dẹp phòng cũng coi như rảnh rỗi có việc làm."

"Cái này......" Andy không tìm được lí do, liền chịu thua dưới ánh mắt khẩn cầu của người nọ.

Ánh mắt ấy anh ta không cự tuyệt nổi.

Đây là đầu tiên anh ta vi phạm chức trách của một quản gia.

Vì thế Thẩm Kiều liền vô cùng vui vẻ đem túi rác ném vào thùng rác chung của biệt thự.

Chiếc túi nilon màu đen, buộc chặt, bay lượn theo một đường cong parabol đẹp mắt trên không trung rồi rơi tõm vào thùng rác, tạo ra một tiếng kêu thanh thúy, nghe như tiếng vỡ của một tấm pha lê mỏng manh.

Chàng trai ngồi trên xe lăn, cậu chống tay nhìn chiếc túi nilon màu đen vừa rơi vào thùng rác với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu bất ngờ reo lên.

Cậu lấy điện thoại ra, thấy đó là một số điện thoại lạ.

"Xin chào, có phải đây là Thẩm Kiều không? Lục tổng đã say rượu, anh có thể đến đón ngài ấy được không?"

——-

Sea🪼: Chap ni hơi ngắn, tui đang đau tay á, nên hong edit được nhiều

大家新年快乐🎉🎆___Mọi người năm mới vui vẻ nhaaa🫶💗

2025/1/1.

———-
Vài lời muốn chia sẻ:
-Má cha nội Quý Thành Miên cũng vẫn là muốn có thằng cu, bảo sao hồi trước kh hẳn là bênh nhưng mà vẫn có ý nói đỡ Thẩm Kiều
-Nhu nhược ở nhà, ra ngoài thì cậy tiền làm kiêu, bà kia thì phải khom lưng uốn gối vì đồng tiền nuôi con, dựa dẫm vào nên cha nội này trèo lên đầu lên cổ ngồi cmnr, được cái mã lên mặt với gái chứ ở nhà là nữ quyền thì làm gì so được với mụ kia

-Bé Kiều dạo nì bất ổn zl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com