Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Lý tưởng và hiện thực


Edit: bgnie_oo

Thẩm Kiều theo bản năng kéo ống tay áo để che đi chiếc bao cổ tay trên tay mình.

Thật ra, chiếc váy cậu mặc cùng với chiếc bao cổ tay này chẳng ăn nhập gì với nhau, nhìn vào thậm chí còn có phần lạc lõng, kỳ quặc.

Nhưng cậu vẫn cố chấp đeo nó trên tay, ngay cả khi chuẩn bị ra ngoài cũng không chịu tháo xuống.

"Chỉ là... tiện tay mua, thấy đẹp thì đeo thôi."

"Vậy à?" Lục Đình bình thản nói, "Màu này không hợp với em lắm. Hôm nào để tôi đổi cho em cái đẹp hơn nhé?"

Thẩm Kiều cắn môi, im lặng không đáp, nhất thời không biết phải từ chối thế nào.

Ánh mắt của Lục Đình dừng lại trên đôi môi của Thẩm Kiều.

Lần trước khi ra ngoài cùng anh, Thẩm Kiều cũng có thoa son, nhưng màu son khi ấy rất nhạt. Anh nhận ra Thẩm Kiều dường như không quen với việc môi mình có thứ gì đó, thường xuyên liếm nhẹ mỗi khi cảm thấy không thoải mái.

Nhưng hôm nay, Thẩm Kiều không chỉ thoa son mà còn chọn một màu rực rỡ hơn hẳn.

Đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Không rõ vì sao, sắc màu ấy khiến Lục Đình thoáng sững sờ.

Hắn hỏi Thẩm Kiều, "Hôm nay Kiều Kiều ở nhà làm gì thế?"

Thẩm Kiều bối rối nghịch tay, trả lời, "Buổi sáng ăn sáng xong thì về phòng đọc sách một lát. Sau đó ăn trưa, ngủ trưa xong thì cứ ở dưới nhà chờ anh về."

Bước chân của Lục Đình khựng lại.

Hôm nay anh không mang tài xế, định tự lái xe.

Anh cúi xuống bế Thẩm Kiều đặt lên ghế phụ. Không biết vô tình hay cố ý, trong lúc bế, tay anh không cẩn thận chạm vào cổ tay trái của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều lập tức run lên, sắc mặt tái nhợt, co người lại trong vòng tay của anh.

Gương mặt của Lục Đình không hề thay đổi, ánh mắt hạ xuống nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Không có gì." Thẩm Kiều vươn tay kéo tay áo của anh, "Chỉ là bị anh vô tình cào trúng, hơi nhột thôi."

Lục Đình cúi người đặt cậu xuống ghế, giọng nói pha chút ý cười, "Không ngờ Kiều Kiều của chúng ta lại nhạy cảm như vậy."

Nhưng ở nơi Thẩm Kiều không thể nhìn thấy, ánh mắt của Lục Đình tối sầm lại.

Anh đứng thẳng người, đóng cửa xe, rồi vòng qua bên kia ghế lái. Ánh mắt thoáng lướt qua chiếc vòng cổ tay kia mà không để lộ chút biểu cảm nào.

Lục Đình khởi động xe, hỏi: "Kiều Kiều hôm nay mấy giờ dậy?"

Thẩm Kiều kéo ống tay áo, che lại chiếc bao cổ tay, trả lời: "Tầm bảy tám giờ."

"Vậy à? Sao tôi nghe dì trong bếp bảo, mười giờ em mới xuống ăn sáng?"

Giọng nói của Thẩm Kiều vẫn bình thản, không có chút khó chịu nào trước những câu hỏi liên tiếp: "Tối qua ngủ không ngon, gặp ác mộng, nên nằm thêm một lúc. Sau đó tắm rửa rồi mới xuống."

Một hỏi một đáp, chẳng tìm ra chút sơ hở nào.

Hai mươi phút sau, hai người đến nhà hàng mà Lục Đình đã nói.

Xuống xe, họ đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Đúng như lời Lục Đình, không gặp bất kỳ ai, vì toàn bộ tầng thượng đã được anh bao trọn.

Nhà hàng có vị trí tuyệt đẹp, với cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn, cho phép họ thu trọn cảnh đêm của Giang Thị vào tầm mắt.

Đôi mắt Thẩm Kiều ánh lên sự ngạc nhiên và tán thưởng: "Đẹp quá. Chỗ này chắc chắn đắt lắm đúng không?"

Lục Đình giữ vẻ mặt bình thản: "Tôi là hội viên ở đây, lại đúng lúc là khách quen, nên được giảm nửa giá."

Anh lấy một thực đơn đưa cho Thẩm Kiều: "Tôi gọi vài món rồi, em xem còn muốn ăn gì không."

Thẩm Kiều nhận thực đơn, ánh mắt đầu tiên tìm đến phần giá cả. Nhưng ngay lập tức phát hiện, thực đơn không ghi giá.

Lục Đình giải thích: "Quy định ở đây là như thế, thanh toán một khoản cố định, muốn ăn bao nhiêu thì gọi. Vì thế, Kiều Kiều, em cứ gọi thoải mái. Nếu không gọi nhiều, chúng ta lại lỗ mất."

Thẩm Kiều nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Đình, cảm giác anh không giống đang nói đùa.

"Vậy được. Bữa này bao nhiêu tiền? Em với anh chia đôi."

Tay Lục Đình đang rót nước hơi khựng lại: "Sao thế? Tôi mời em cũng không được à?"

Thẩm Kiều cầm bút, nghĩ rằng nếu đã "ăn để không lỗ", cậu liền gọi hết những món mình cảm thấy hứng thú.

"Biết là Lục tiên sinh rất nhiều tiền, nhưng tiền của anh cũng không phải gió thổi đến, không thể cứ lần nào cũng mời em mãi. Hơn nữa, em cũng đang đi làm, có tiền rồi mà."

Lục Đình bật cười, không từ chối: "Cũng đúng. Biết đâu sau này Kiều Kiều còn mời tôi ăn cơm nữa."

Anh nheo mắt, cười nhẹ: "Chỉ một ngàn thôi, không đắt đâu. Đến lúc đó, Kiều Kiều đưa tôi 500 là được."

Đứng phía sau hai người, nhân viên phục vụ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một câu cũng không dám nói.

Một ngàn tệ mà ăn một bữa cơm ở đây? Đang đùa chắc?

Chỉ riêng bộ dụng cụ pha trà trong tay Lục Đình thôi cũng đã vượt qua một ngàn rồi.

Nhưng Thẩm Kiều hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Với hơn hai mươi năm cuộc đời hữu hạn của mình, Thẩm Kiều luôn bị hạn chế tiếp xúc với những điều xa hoa. Do truyền thống của Thẩm gia luôn giao quyền thừa kế cho nữ giới, cùng với việc Thẩm Ngọc không thích cậu , sợ cậu vượt mặt mình, Thẩm Thu Hòa chưa bao giờ dẫn cậu đi tham dự bất kỳ sự kiện quan trọng nào.

Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn ở nhà ăn trường học và quán ăn vỉa hè. Những hình dung về sự giàu có trong tâm trí cậu chẳng qua chỉ là căn biệt thự không lớn lắm của gia đình, cùng với ngôi nhà cũ của Thẩm gia vào các dịp lễ tết.

Thẩm Kiều đưa thực đơn lại cho Lục Đình, hỏi: "Em gọi xong rồi. Anh xem mấy món này có nhiều quá không? Hai người ăn liệu có hết không?"

Lục Đình liếc qua thực đơn, thật ra cũng không khác mấy với những món anh đã gọi trước đó.

Anh đưa thực đơn cho người phục vụ, đáp: "Không sao, ăn không hết thì chúng ta gói mang về."

Thẩm Kiều nghĩ thầm, nhà hàng buffet này thật dễ chịu. Trước đây cậu đi ăn buffet, không chỉ không được mang về, mà nếu thừa đồ ăn còn bị phạt tiền.

Lục Đình nhìn vẻ ngây ngô của cậu, đặt ly nước xuống trước mặt Thẩm Kiều, hỏi: "Kiều Kiều bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?"

Thẩm Kiều giơ bốn ngón tay, cười rạng rỡ: "Em kiếm được hơn 4000, gần 5000 rồi."

Nhưng lần trước mua quà cho Lục Đình đã tiêu gần 3.000, trong tay cậu giờ chỉ còn hơn 1.000 tiết kiệm.

Ánh mắt Lục Đình cụp xuống, thoáng mang vẻ buồn bã: "Bận rộn như thế, tôi cứ nghĩ em sẽ dùng tiền kiếm được để mua quà cho tôi chứ."

Nghe thấy lời này, Thẩm Kiều lập tức nhớ đến chiếc kẹp cà vạt cậu mua nhưng vẫn giấu trong ngăn kéo, chưa kịp đưa ra.

Lục Đình liếc cậu một cái, dường như không để ý đến sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Thẩm Kiều. Anh thản nhiên hỏi: "Lần trước em bảo ra trung tâm thương mại nhưng không chọn được gì phù hợp. Lâu như thế rồi, vẫn chưa tìm được món nào ưng ý sao?"

Thẩm Kiều lắp bắp, "Còn... còn đang tìm. Em sợ mua đồ rẻ quá, anh sẽ không thích."

"Sao lại thế được?" Lục Đình nhẹ nhàng nói. "Quà cáp không phân biệt đắt hay rẻ. Nếu tôi tiện tay hái một bó hoa trong vườn mang tặng em, em có giận vì bó hoa ấy chẳng tốn đồng nào không?"

Thẩm Kiều lắc đầu.

"Cho nên, tôi cũng sẽ không vì Kiều Kiều tặng tôi một món quà rẻ mà giận. Hơn nữa, tôi biết, dù em nói là rẻ, nhưng chắc chắn món quà đó đã tiêu tốn hơn nửa số tiền tiết kiệm của em, đúng không?"

"Cũng... không nhiều đến thế đâu."

"Ừm." Lục Đình nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi. "Nếu Kiều Kiều vẫn chưa tìm được món quà thích hợp, tôi có thể gợi ý."

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lần đầu lộ ra vẻ mềm mại.

"Thật ra tôi cảm thấy mình thiếu một chiếc kẹp cà vạt. Nếu không tìm được gì phù hợp, cậu có thể cân nhắc món này."

Khi nói, ánh mắt xám nhạt của Lục Đình nhìn thẳng vào Thẩm Kiều, như đang dò xét cậu. Trong khoảnh khắc bối rối, Thẩm Kiều chợt nhớ đến chiếc kẹp cà vạt màu xám nằm im lìm trong ngăn kéo, lặng lẽ chờ được ai đó mang đi.

Cậu vội vàng thu lại ánh mắt, cầm lấy ly nước uống một ngụm để che giấu sự lúng túng. "Em... em sẽ cân nhắc."

Lục Đình đưa tay cởi chiếc áo khoác vest, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của Thẩm Kiều. Anh khẽ hỏi: "Điều hòa hơi nóng, Kiều Kiều không tháo chiếc bao cổ tay xuống sao?"

Thẩm Kiều lập tức rụt tay lại, sắc mặt tái đi vài phần. Nhưng hôm nay cậu thoa son môi màu đậm, nên sự tái nhợt ấy không lộ rõ.

"Không... không cần đâu, em không cảm thấy nóng."

Lục Đình rũ mắt, không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên.

Quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng nhất Giang Thị, nơi mà dù có tiền cũng chưa chắc vào được. Từng món ăn ngon đến mức Thẩm Kiều chỉ muốn nhai luôn cả lưỡi mình.

Trong khi cậu đang tận hưởng bữa ăn, Lục Đình đứng dậy ra ngoài hút một điếu thuốc.

Anh tựa lưng vào tường gần nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại cho quản lý nhà hàng.

"Món bánh kem cuối cùng không cần mang lên nữa, đổi thành món tráng miệng đặc trưng của các người đi."

"Vậy chiếc nhẫn trong đó thì sao ạ?"

"Giữ lại, tôi sẽ cử người đến lấy sau."

Lục Đình ngắt máy, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt anh lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Điếu thuốc trên tay lập lòe ánh đỏ, khói thuốc hòa lẫn với hương thơm nhè nhẹ trong không khí. Anh đứng ở nơi đó, để mùi hương ấy gợi lên những suy nghĩ phức tạp giữa lý tưởng và thực tại.

Trong lý tưởng của anh, buổi tối hôm nay sẽ thật hoàn hảo. Anh đưa thanh niên đến nhà hàng sang trọng nhất Giang Thị, bao trọn cả tầng thượng, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố dưới chân mình.

Khi bữa tối kết thúc, một chiếc bánh kem sẽ được mang ra, và trong đó sẽ giấu một chiếc nhẫn. Toàn thành phố sẽ trở thành chứng nhân cho tình yêu của họ.

Nhưng hiện thực thì sao?

Lục Đình nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn như lưỡi dao cứa qua tâm trí.

Hiện thực là, anh thậm chí không thể chăm sóc tốt cho người mình yêu.

Anh bận rộn toan tính cho tình yêu của họ, nhưng không hề biết rằng anh suýt chút nữa đã mất cậu.

Anh không dám nghĩ đến dưới lớp bao cổ tay ấy là gì? Mỗi lần nhìn thấy nó, nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên, như sắp tràn ra ngoài.

Lục Đình dập điếu thuốc, ném vào thùng rác, nhưng không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Anh bất ngờ đá mạnh vào tường, buông một câu chửi thề.

——————

Khi Thẩm Kiều đã ăn no, Lục Đình mới quay trở lại.

Anh trông như vừa dùng nước lạnh rửa mặt, tóc mái ướt đẫm rũ xuống lông mày. Gương mặt lạnh lẽo, hốc mắt còn hằn những tia máu đỏ.

Lục Đình bước đến trước mặt Thẩm Kiều, bỗng dưng dừng lại, ánh mắt khó lường.

Thẩm Kiều nghiêng đầu, bộ dáng không hiểu, lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Đình, cười nhẹ:

"Lục tiên sinh, anh làm sao thế?"

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, trong lúc ăn cơm vì ngại phiền phức, cậu đã vô ý lau sạch lớp son môi.

Mất đi lớp son che phủ, làn da trên môi cậu tái nhợt đến đáng sợ.

Như một ngọn nến chỉ còn chút tàn lửa, nhìn như đang rực rỡ cháy sáng, nhưng thực tế chỉ một chút nữa thôi sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi.

Thẩm Kiều vẫn cười, hàng mi dài rũ xuống, nhẹ nhàng quét qua đôi mắt mơ màng:

"Lục tiên sinh, chúng ta ăn có lời không? Phía sau còn có món tráng miệng, nhưng em thật sự không ăn nổi nữa. Hay mình đóng gói mang về nhà, được không?"

Lục Đình không trả lời ngay. Anh cúi đầu, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế. Thanh âm khàn đặc, như bị ép buộc phát ra từ cổ họng, cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, như thể anh đang kìm chặt một điều gì đó, không để nó bùng nổ.

"Kiều Kiều..." anh khẽ gọi tên cậu, hơi thở run rẩy. "Chúng ta về nhà. Không ăn nữa... không ăn nữa..."

Dứt lời, anh cúi người khoác áo lên vai Thẩm Kiều, bàn tay còn hơi run khi chạm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com