Chương 65. Một chiếc kéo chỉ dùng để cắt len hoặc sợi.
Edit: bgnie_oo
"Lục tiên sinh..." Thẩm Kiều nhìn anh, thần sắc có chút khó hiểu.
Lục Đình đưa tay đỡ lấy xe lăn, nửa ngồi xổm trước mặt cậu, cố gắng kiềm chế không nhìn vào cổ tay cậu:
"Vậy em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"
Chàng trai trẻ sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu cảm lại rất ôn hòa.
"Không có, em rất ổn. Được ăn cơm cùng Lục tiên sinh, em thật sự rất vui."
Lục Đình ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào cậu.
Trong khoảnh khắc bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, đáy lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác như tất cả mọi thứ cậu che dấu đều đã bị nhìn thấu.
Anh dời ánh mắt đi:
"Chỉ là tôi thấy sắc mặt em thực sự tái nhợt, thật sự không thấy chỗ nào khó chịu sao?"
Thẩm Kiều ngẩn người:
"Có thể là buổi chiều tôi không ngủ đủ, hơi tụt huyết áp."
Lục Đình hỏi cậu:
"Vậy em có thể tháo miếng băng trên tay ra để tôi xem được không?"
Thẩm Kiều đưa tay giấu ra phía sau:
"Nó đã theo em cả ngày rồi, dơ lắm. Nếu anh thích, em sẽ về giặt sạch rồi cho anh xem, được không?"
Lục Đình không nói gì.
Chàng trai trẻ dùng ánh mắt gần như van nài nhìn anh:
"Lục tiên sinh, chẳng phải anh nói muốn về sao? Em ăn xong rồi, chúng ta về nhé?"
Mãi cho đến khi trở lại biệt thự, Lục Đình vẫn không hỏi thêm về miếng băng cổ tay của cậu.
Anh đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh, vững vàng mà Thẩm Kiều quen thuộc, cúi đầu hỏi cậu:
"Hôm nay em định tự ngủ hay ngủ cùng tôi?"
Không ngoài dự đoán, Thẩm Kiều chọn tự ngủ.
Lục Đình không nói gì, chỉ trước khi cậu đi ngủ đưa cho cậu một ly sữa bò nóng:
"Uống xong rồi hẵng ngủ."
Anh trông vẫn tự nhiên, Thẩm Kiều cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhận ly sữa trước mặt rồi uống hết, uống xong còn rất lịch sự đưa trả lại cái ly, "Lục tiên sinh, ngủ ngon."
Lục Đình nhìn cậu, "Ngủ ngon."
Nửa đêm 12 giờ, Lục Đình gõ cửa phòng Thẩm Kiều. Anh đứng ngoài cửa gọi vài tiếng, lại gõ thêm mấy lần, thấy không ai đáp lại mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng ngủ giống hệt như anh tưởng tượng, thanh niên đang cuộn chăn nằm trên giường ngủ say, từ góc độ của anh nhìn qua, mơ hồ thấy được hình dáng một người nằm cuộn tròn.
Anh không bật đèn, chỉ mở màn hình điện thoại, giữ ánh sáng ở mức nhỏ nhất.
Người đàn ông dường như hoàn toàn không cảm thấy mình xâm phạm không gian riêng tư của người khác, đóng cửa lại, thần sắc thản nhiên bước tới mép giường.
Anhngồi xổm xuống, trước tiên ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Thẩm Kiều. Hơi thở đều đặn, nét mặt bình yên, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước.
Tay cầm điện thoại của anh di chuyển xuống, dừng lại ở bàn tay trái của Thẩm Kiều đang đặt trên mép giường. Trên tay cậu vẫn đeo chiếc vòng cổ tay hôm trước, dù lúc tắm không cẩn thận làm ướt nhưng cậu vẫn không nỡ tháo ra, chỉ dùng máy sấy khô qua loa, rồi cứ để nguyên như vậy mà đeo lại, vẫn còn chút hơi ẩm áp sát vào da.
Lục Đình cứ thế chăm chú nhìn vào bàn tay cậu, mãi đến khi màn hình điện thoại tắt ngấm, bóng tối bao phủ lên khuôn mặt anh.
Một lần nữa bật điện thoại, gương mặt anh như bị phủ bởi một tầng bóng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, trông u ám đến mức đáng sợ.
Lúc này, anh cuối cùng cũng đưa tay, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc vòng tay trên cổ tay cậu.
Hơi thở của anh trở nên rất nhẹ, nhẹ đến mức trong căn phòng như chỉ còn mỗi cậu là người sống.
Anh sợ sẽ nhìn thấy điều gì đó, nhưng trong lòng lại rất chắc chắn rằng mình nhất định sẽ thấy.
Cuối cùng, chiếc vòng tay nhỏ cũng được tháo xuống hoàn toàn, để lộ một lớp băng vải xấu xí, băng bó qua loa.
Trong lòng anh trầm xuống, đặt điện thoại sang bên rồi cẩn thận tháo lớp băng vải. Dưới đó, một vết thương dữ tợn hiện ra.
May mắn thay, vết thương không quá sâu, một ngày trôi qua đã hơi se lại. Có lẽ đến ngày mai sẽ bắt đầu đóng vảy. Chỉ cần qua thêm hai ngày, tháo vòng tay ra, lớp vảy rơi xuống, vết thương khép lại hoàn toàn. Đến lúc đó, ai có thể biết đã từng có chuyện gì?
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương, lạnh lùng nói một câu: "Lại dám lừa tôi, đồ lừa đảo."
Anh cúi người tìm một hộp thuốc đơn giản dưới chân giường, tỉ mỉ băng bó lại cổ tay cho cậu. Sau đó, anh mở ngăn kéo và thấy một chiếc kéo nhỏ chưa kịp lắp ráp lại.
Anh cầm kéo lên, để lưỡi kéo sắc bén áp nhẹ lên đầu ngón tay mình, để lại một vệt trắng mờ nhạt. Nhưng dù thế nào cũng không thể dễ dàng cắt ra một vết rạch nhỏ.
Anh nhắm mắt lại, đặt kéo trở về ngăn kéo, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Thư phòng...
Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh trong video đang chờ anh. Thấy anh cuối cùng cũng trở lại, hắn bất mãn oán trách:
"Lục, anh biết mỗi giờ của tôi đáng giá bao nhiêu không? Anh để tôi ngồi trước cái ghế gãy nát đó suốt nửa tiếng! Tôi phải nói chuyện với không khí nửa tiếng! Nếu không phải tôi quá rành liều lượng thuốc ngủ, chắc tôi đã nghi ngờ anh bị phát hiện rồi."
Lục Đình cầm điện thoại ngồi xuống, đáy mắt đầy vẻ âm u, sắc mặt lạnh lẽo.
Thấy anh như vậy, người đàn ông tóc vàng ngừng lại, hỏi: "Sao vậy? Anh phát hiện điều gì à?"
Lục Đình cầm cốc nước trên bàn uống cạn một hơi, đáp: "Tôi đã chụp ảnh. Tôi gửi cho cậu, giúp tôi xem thử."
Người đàn ông tóc vàng cúi đầu, quả nhiên nhận được ảnh chụp từ anh gửi tới.
Hắn cầm điện thoại, phóng to ảnh lên, tỉ mỉ xem xét một hồi, rồi nói: "Vết thương không sâu, dưỡng hai ngày là ổn. Nhưng nếu xuống thêm một chút nữa, có thể cắt đến động mạch chủ. Đó mới là vết thương chí mạng thực sự."
Lục Đình không nói gì, chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như tượng băng giữa mùa đông.
"Nhưng mà..." Người đàn ông tóc vàng đối chiếu mấy bức ảnh, nói tiếp: "Nhìn dáng vẻ của vết thương này, không giống như bị vũ khí sắc bén gây ra. Thịt xung quanh đều bị cắt rách nát."
"Kéo."
Lục Đình khó nhọc thốt ra vài chữ: "Là kéo."
Một chiếc kéo chỉ dùng để cắt len hoặc sợi.
Người đàn ông tóc vàng hít sâu một hơi, nói: "Bạn nhỏ của anh đúng là nhẫn tâm đấy. Ở Hoa Quốc các anh có câu gì ấy nhỉ? Dao cùn mới thực sự hành người. Cậu ấy không chỉ hành mà còn gây ra vết thương sâu đến thế này."
Lục Đình lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi tìm cậu không phải để nghe cậu giải thích quá trình."
Thấy anh như vậy, người đàn ông tóc vàng nhún vai: "Ok, ai bảo anh trả tiền chứ. Tôi chẳng bao giờ từ chối tiền cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com