Chương 88. "Mình có thể hơn hai mươi điểm."
[Phần 71]
Edit: wanr_er.gh
Cảnh tượng này khiến thư ký trưởng sững sờ, há hốc miệng kinh ngạc.
Thấy cậu ăn gần xong, Lục Đình mới lau tay sạch sẽ, bưng bát cơm của mình – vốn sắp nguội lạnh – cùng món ăn đã hơi lạnh, cúi đầu tiếp tục ăn.
Thẩm Kiều quay đầu lại, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kem từ tay thư ký trưởng, ngẩng mặt lên cảm ơn nàng:
"Cảm ơn ạ."
Bị cậu nhìn như vậy, tim thư ký trưởng suýt nữa tan chảy.
Nhưng cô cũng không dám nán lại lâu trong văn phòng của sếp. Sau khi đưa bánh kem, cô đặt phần cơm hộp lên bàn rồi xoay người rời đi, còn tiện tay giúp họ đóng cửa.
Ngay khoảnh khắc cửa khép lại, cô vừa quay đầu thì lập tức bắt gặp ba bốn ánh mắt đang dõi theo mình chằm chằm.
Thư ký trưởng: "..."
Thấy chuyện là chạy nhanh hơn ai hết, hóng hớt thì lúc nào cũng đứng tuyến đầu.
Rõ ràng, câu chuyện này đã thành công khuấy động tinh thần làm việc của nhóm nhân viên ca chiều thứ hai. Tin tức trong nhóm chat bùng nổ với tốc độ chóng mặt.
Hơn nữa, phòng thư ký – chiến trường tin tức chính – chỉ cách bọn họ một cánh cửa. Nếu không phải văn phòng cách âm quá tốt, e rằng họ đã ghé sát tai vào cửa để nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
"Lão đại, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Họ nói gì? Làm gì vậy?"
"Cô gái mặc váy đỏ kia rốt cuộc là ai? Có phải là người của Lục tổng không?"
"Dù chỉ nhìn thoáng qua từ xa, nhưng gương mặt đó đúng là có thể làm VIP của Nữ Oa rồi! Bảo sao có thể gần gũi với Lục tổng như vậy."
*
(*Nữ Oa là vị thần tạo ra con người trong truyền thuyết Trung Hoa, ý nói Thẩm Kiều có nhan sắc như thần nữ tạo ra.)
"Cô ấy thực sự có quan hệ với Lục tổng sao?"
Thư ký trưởng nhớ lại cảnh vừa rồi, cuối cùng cũng mở miệng:
"Nếu cô ấy không từng cứu mạng Lục tổng, tôi nghĩ có lẽ đúng vậy."
Sea🪼: Câu này dụng ý của tác giả sốp không hiểu lắm???
Giữa đám đông vang lên một tiếng hít sâu đầy kinh ngạc.
"Vậy, vị kia thật sự là phu nhân tương lai của tổng tài sao?"
"Lục tổng kiếp trước đã cứu cả dải Ngân Hà sao? Không chỉ tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc, mà cô ấy còn có tấm lòng tốt, thậm chí còn nhờ Lục tổng mời chúng ta ăn cơm nữa!"
"Nhưng mà... Không biết mấy người có để ý không, hình như cô ấy đang ngồi xe lăn."
"Chắc là bị thương thôi? Trẹo chân gì đó..."
Thư ký trưởng nghĩ đến cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy trong văn phòng. Dưới lớp váy lộng lẫy ấy, vốn dĩ nên là một đôi giày cao gót tinh xảo, nhưng lại trống không. Chiếc váy dài vừa đủ che đi điều đó. Nếu không phải cô tinh mắt và để ý, e rằng cũng không nhận ra.
Cô nâng tay gõ nhẹ lên đầu từng người:
"Một ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện bát quái, công việc đã làm xong chưa? Dù cô ấy là ai cũng không liên quan đến chúng ta. Đây là chuyện riêng của Lục tổng, không tới lượt chúng ta quan tâm. Đừng vì người ta tính tình tốt mà tùy tiện tiếp cận. Làm việc của mình đi, hiểu chưa?"
So với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong văn phòng lại ấm áp hơn nhiều.
Lục Đình cúi người, vươn tay thuần thục ôm lấy eo Thẩm Kiều, kéo cậu vào lòng mình.
Anh vững vàng đỡ lấy người trong tay, mở cánh cửa nhỏ bên trong văn phòng, bên trong là một chiếc giường không lớn.
"Kiều Kiều, ngủ trưa với tôi một lát được không?"
Thẩm Kiều ôm cổ anh, ngập ngừng hỏi:
"Em không cần về sao?"
"Em có việc gì phải về làm không?"
Thẩm Kiều lắc đầu.
"Vậy thì ở lại, tan làm rồi chúng ta cùng nhau về."
Thẩm Kiều được đặt xuống chiếc giường mềm mại.
Ngay sau đó, người đàn ông cũng nằm xuống bên cạnh.
Cậu bị kéo vào trong lòng Lục Đình, chăn ấm phủ lên người, hơi thở quanh mũi đều là hương thơm quen thuộc của đối phương. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trái tim trống trải của cậu rốt cuộc cũng được lấp đầy.
Bỗng nhiên, sống mũi Thẩm Kiều cay cay.
Cảm xúc này đến một cách kỳ lạ.
Cậu vùi mặt vào lồng ngực Lục Đình, như một kẻ sắp chết đuối, bám lấy cành cây duy nhất còn sót lại.
"Em ở đây sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?"
"Sẽ không, chỉ cần Kiều Kiều không cảm thấy chán khi ở bên tôi là được rồi."
Lục Đình cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt thanh niên, chạm vào những giọt nước mắt ướt át. Anh kiên nhẫn lau sạch từng giọt, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Một nụ hôn mềm mại, mang theo cảm giác tê dại lan từ đầu môi đến tận đại não, khiến Thẩm Kiều chìm vào cơn vui sướng thoáng chốc, quên đi hết thảy phiền muộn.
Cậu ngủ một giấc, mãi đến ba giờ chiều mới tỉnh.
Vừa mở mắt, Thẩm Kiều nhìn quanh căn phòng xa lạ, ánh mắt có chút mơ hồ, như thể vẫn chưa phản ứng lại được.
Lục Đình bưng một ly nước từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cậu đã tỉnh, khóe mắt anh liền hiện lên ý cười.
"Tỉnh rồi?"
Sau giấc ngủ, Thẩm Kiều cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhất là phần eo và lưng. Cậu giơ tay xoa xoa eo, duỗi người một chút rồi hỏi:
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu, chỉ hai tiếng thôi."
Lục Đình đưa ly nước đến trước mặt cậu, ánh mắt quan sát kỹ sắc mặt cậu:
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thẩm Kiều uống hơn nửa ly nước ấm, lắc đầu:
"Sáng nay đã làm phiền anh rồi."
Cậu biết, lần này là do bệnh tái phát. Nếu không, sao lại trùng hợp đến mức Lục Đình làm rơi tài liệu ở nhà đúng vào hôm nay?
Lục Đình lấy áo khoác tây trang đặt trên đầu giường, khoác lên người cậu, rồi ngồi xuống sửa lại mái tóc dài lộn xộn của cậu:
"Lát nữa tôi có một cuộc họp. Em ở đây một mình có được không?"
Thẩm Kiều giơ tay, ôm lấy anh. Cậu tựa vào lòng Lục Đình, nở nụ cười:
"Em đâu phải trẻ con, đi đâu cũng phải dính lấy Lục tiên sinh sao?"
Lục Đình lập tức thuận theo:
"Nhưng tôi mới là trẻ con đây, là tôi không muốn rời Kiều Kiều."
Anh bế Thẩm Kiều đặt lên xe lăn, nhẹ hôn lên trán cậu:
"Nửa tiếng thôi, tôi sẽ trở lại."
Thẩm Kiều nhìn theo bóng lưng Lục Đình rời đi, lấy điện thoại ra định tìm một trò chơi giết thời gian. Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ.
Cậu mở cửa, nhìn thấy thư ký trưởng với gương mặt nghiêm túc.
Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt cậu, thư ký trưởng theo bản năng nở nụ cười, vẻ nghiêm nghị ban nãy lập tức tan biến:
"Lục tổng bảo tôi đến ở bên cạnh ngài."
Thẩm Kiều theo bản năng muốn từ chối, nhưng thư ký trưởng đã lên tiếng trước:
"Ngài có muốn đi dạo quanh công ty một chút không?"
Lời từ chối bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Lúc này, trời chiều đã buông xuống.
Cơn mưa nhỏ ngoài trời cuối cùng cũng ngừng, ánh nắng ngoan cường xuyên qua những tầng mây dày, phủ xuống mặt đất một lớp ánh sáng cam vàng ấm áp.
Thư ký trưởng đẩy xe lăn, cả hai vòng qua một khúc hành lang cong. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng họ trên nền gạch, trải ra một đường thật xa.
"Tôi tên là Lý Đàn, là thư ký trưởng của bộ thư ký, phụ trách việc liên lạc giữa Tổng giám đốc Lục và các bộ phận."
Ánh nắng chiếu rọi khiến Thẩm Kiều hơi nheo mắt lại, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng. Cậu khẽ cười: "Cứ gọi tôi là Thẩm Kiều là được rồi."
"Thẩm tiểu thư..." Lý Đàn gọi, rồi tiếp tục nói: "Chúng ta đang ở tầng 23 của công ty. Trên này, ngoài văn phòng Tổng giám đốc Lục và bộ thư ký, chỉ có phòng họp. Các bộ phận khác nếu không có cuộc họp quan trọng thì sẽ không lên đây.
Mỗi bộ phận có một tầng riêng. Tầng hai là nhà ăn. Hiện tại, phần lớn các quầy đã đóng cửa, nhưng vẫn còn bán trà chiều. Tôi định xuống mua một chút, Thẩm tiểu thư có muốn đi cùng không?"
Thẩm Kiều chưa từng đi làm, nên rất tò mò về môi trường công ty. Cậu hỏi: "Trà chiều có phải tự trả tiền không?"
"Không cần." Lý Đàn nhấn nút thang máy, giải thích: "Mỗi bộ phận đều có ngân sách riêng. Chỉ cần gửi yêu cầu đến phòng tài vụ là được."
Thang máy chậm rãi đi xuống, cánh cửa kim loại sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của Thẩm Kiều. Cậu chợt hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút... lương của mọi người một tháng là bao nhiêu không?"
Hằng Xa luôn nằm trong top đầu về chế độ đãi ngộ trong ngành. Dù mỗi ngày làm việc đến kiệt sức, Lý Đàn đôi khi cũng thầm mắng Lục Đình "không có nhân tính". Nhưng cứ đến ngày nhận lương, cô lại cảm thấy sếp chính là cha mẹ tái sinh của mình!
Cô chậm rãi đọc lên một con số.
Thẩm Kiều im lặng.
Cậu nghĩ đến trước đây khi còn làm livestream, mỗi ngày nói đến khô miệng, kiếm được chẳng đáng là bao. Sau này vì muốn mua quà cho Lục Đình, cậu lại ngồi móc len từ sáng đến tối, một tháng chỉ được có 3000.
Cậu hỏi Lý Đàn: "Vậy tiêu chí tuyển dụng của công ty là gì?"
Thang máy vừa dừng lại, có mấy nữ sinh bước vào. Khi nhìn thấy Lý Đàn, các cô rõ ràng sững sờ, sau đó nhanh chóng cúi đầu chào:
"Chào thư ký Lý ạ!"
Lý Đàn hơi nghiêng người để họ vào, rồi hỏi: "Mấy em đi tầng nào?"
Mấy cô gái trẻ, trước ngực đeo thẻ thực tập sinh, nhìn nhau một hồi, cuối cùng một người mạnh dạn lên tiếng:
"Bọn em xuống nhà ăn để mua trà chiều ạ."
"Vậy thì cùng đi nhé, bọn chị cũng đang xuống đó."
Lúc này, Lý Đàn mới trả lời câu hỏi của Thẩm Kiều.
Cô nghĩ chắc là "tổng tài phu nhân" muốn kiểm tra thử, nên cũng không giấu giếm:
"Tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty chúng tôi khá cao. Tổng giám đốc Lục không thích việc đi cửa sau. Trước khi ngài ấy đến, công ty đầy rẫy những người có quan hệ, chẳng khác nào một vũng nước đục. Nhưng sau khi ngài ấy lên nắm quyền, những kẻ đó đều bị sa thải. Bây giờ, mọi người đều phải dựa vào thực lực mà cạnh tranh. Tôi cũng mất rất nhiều công sức mới vào được đây đấy."
Cô chỉ vào ba thực tập sinh đang đứng bên cạnh: "Các em ấy đều là sinh viên của Đại học A, đến thực tập ở công ty. Nếu làm tốt, có thể sẽ được giữ lại."
"Đại học A..."
Nghe đến cái tên này, Thẩm Kiều sững người. Cậu quay sang nhìn ba nữ sinh đang đứng cạnh mình.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả ba đều nín thở. Một lúc lâu sau, họ mới hơi đỏ mặt, đáp lời:
"Đúng vậy... Hằng Xa rất khó vào. Lúc bọn em đăng ký thực tập, có rất nhiều người ứng tuyển, nhưng cuối cùng chỉ chọn được năm, sáu người. Bọn em may mắn lắm mới đậu."
Sau khi họ nói xong, "cô gái" trên xe lăn khẽ chớp mắt, giọng nói có chút nhẹ nhàng:
"Đại học A... khó vào lắm sao?"
Một nữ sinh trả lời: "Đại học A là trường tốt nhất ở Giang Thành, môi trường học tập rất nghiêm túc. Nếu không phải mẹ em bỏ rất nhiều tiền cho em học lớp phụ đạo, có lẽ em cũng không đỗ nổi."
"Vậy năm nay các em là sinh viên năm cuối?"
"Vâng."
Thẩm Kiều tiếp tục hỏi: "Năm các em thi, điểm chuẩn là bao nhiêu?"
Cô gái kia hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao cậu lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời.
Thẩm Kiều không nói gì nữa, chỉ cụp mắt xuống.
Lý Đàn liếc nhìn cậu. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô cảm thấy sắc mặt cậu dường như còn nhợt nhạt hơn trước.
"Đinh—"
Thang máy đã đến nơi.
Cô đẩy xe lăn ra ngoài.
Bánh xe lăn lướt nhẹ trên sàn, hòa cùng tiếng bước chân và giọng nói khe khẽ của mấy cô gái thực tập.
Tiếng nói nhỏ của một chàng trai bị hoàn toàn che lấp giữa những âm thanh ấy.
"Hai mươi điểm..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
"Mình có thể hơn hai mươi điểm."
Bên ngoài thang máy, một đám người đang chờ.
Không khí xôn xao, tiếng trò chuyện hỗn loạn vang lên, dội về phía Lý Đàn.
Cô cúi đầu.
Từ góc độ của cô, Thẩm Kiều trông rất yên lặng, yên lặng đến mức hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Cứ như thể những lời thì thầm ban nãy, giữa những âm thanh huyên náo, chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Ba thực tập sinh bước chậm lại, dừng phía sau Lý Đàn.
Họ chưa kịp hòa nhập với những câu chuyện trong công ty, tất nhiên cũng không biết chuyện xảy ra vào buổi sáng. Dù sao, họ cũng chỉ mới đến được vài ngày, trong đầu vẫn nghĩ đây là một lãnh đạo cấp cao nào đó.
"Đẹp quá... Nếu công ty có một lãnh đạo như thế này, chắc ngày nào tôi cũng đi làm đúng giờ!"
"Đừng có mơ, nhìn thái độ của thư ký Lý đi. Nhìn một cái là biết đây là lãnh đạo lớn, nếu không phải hôm nay may mắn, chúng ta làm gì có cơ hội chạm mặt?"
"Nhưng mà trông cô ấy trẻ quá, có khi nào là bạn gái của Tổng giám đốc Lục không?"
"Cô đùa đấy à? Tổng giám đốc Lục chẳng phải vừa mới về nước sao? Với lại, trong công ty ai mà chẳng biết anh ta lạnh lùng, xa cách, làm gì có dáng vẻ của người có bạn gái?"
"Các cô chưa nhận ra bộ vest cô ấy đang mặc sao? Rõ ràng là quá rộng, hơn nữa kiểu dáng còn rất cứng nhắc, trông chẳng hợp với váy chút nào."
"Chậc! Bộ đồ này... hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Các cô còn nhớ bức ảnh của Tổng giám đốc Lục đặt ngoài sảnh công ty không? Cái áo vest đó... sao trông quen quá vậy?"
"......"
Ba thực tập sinh đột nhiên im bặt.
Bầu không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, như thể họ vừa vô tình chạm đến một bí mật không nên biết.
Lý Đàn không để ý đến những tiếng xì xào phía sau. Cô đẩy xe lăn của Thẩm Kiều đến quầy phát trà chiều.
Bọn họ đến hơi trễ, trái cây cắt sẵn đã hết sạch. Một cô lao công ló đầu ra từ bên trong, nói:
"Các cô đến muộn rồi, trái cây không còn nữa. Bây giờ bếp đang bận lắm, chắc không có thời gian chuẩn bị thêm. Nhưng tôi nhớ là thư ký bộ có một phòng chế biến riêng, hay là các cô tự mang đi rửa rồi cắt nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com