3. Tiếng đàn và vạt lụa
Bình minh hôm sau, sương vẫn dày trên các mái ngói. Những giọt nước nhỏ bám lên mặt kính phòng nhạc, khiến khung cảnh bên ngoài mờ như ký ức vừa ngủ dậy. Em thức giấc trong mùi gỗ thông và tàn tro đêm cũ. Căn phòng yên ắng, tiếng đồng hồ gõ nhịp xa xôi như vọng từ một nơi khác.
Gã không còn ở đó. Chỉ để lại chiếc áo choàng khoác hờ trên thành ghế, còn vương hơi ấm.
Trên bàn, có một bản nhạc chép tay. Nét mực đều đặn, nhưng không hề vội vàng. Em nhìn thấy tên bản nhạc, chỉ là ba chữ: “Dành cho em.”
☆☆☆
Từ hôm ấy, gã bắt đầu đàn thường xuyên hơn. Không vì ai cả. Cũng không có lý do rõ ràng. Nhưng mỗi khi em đi qua hành lang gần phòng nhạc, tiếng đàn lại vọng ra – dịu dàng, kín đáo, không mời gọi cũng chẳng níu giữ, như thể gã đang trò chuyện với em theo một cách khác. Một thứ ngôn ngữ không phát ra thành tiếng, chỉ khẽ khàng gõ vào phần tĩnh lặng nhất trong lòng người.
Những chiều rảnh, em bước vào, ngồi yên một góc, nghe gã đàn. Có lúc em nhảy múa, có lúc chỉ ngồi, có lúc ngủ gật bên bậu cửa sổ, để mặc tiếng đàn phủ lên tóc mình như lớp sương mỏng. Và gã thì không bao giờ đánh thức em.
☆☆☆
Một chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Rừng phong bị xáo tung bởi tiếng gió, lá quật vào cửa kính nghe như tiếng trống lạc nhịp. Gã ngồi trong thư phòng, mắt nhìn ra khoảng sân ướt át.
Em bước vào. Tóc còn lấm tấm nước, chân trần, áo choàng mỏng.
Gã quay lại, hơi sững, rồi đứng dậy, đưa em chiếc khăn.
- Sao em không che ô?
- Em muốn xem mưa chạm vào người thì lạnh đến mức nào - em đáp, giọng bình thản như thể nói về một chuyện không liên quan đến bản thân.
Gã không hỏi thêm, chỉ đứng yên lau tóc cho em. Dưới ánh sáng lò sưởi, vai em gầy, cổ tay xanh, làn da trắng nổi bật lên như một nhành quế non giữa đông.
Một lúc lâu, gã hỏi:
- Em không sợ ốm à?
- Sợ chứ, nhưng em cũng từng ước rằng mình ốm để được ai đó chăm sóc.
Gã cười khẽ, không biết là vì câu nói hay vì giọng nói ấy có chút gì quá thật.
- Vậy sau này em không cần ước nữa, kể cả khi em không ốm, ta cũng sẽ chăm sóc em.
Em ngẩng đầu lên, nhìn gã, như thể đang cân nhắc xem người trước mặt có xứng đáng để em yếu đuối một lần không.
☆☆☆
Tối hôm ấy, gã lại đàn. Nhưng lần này không ở phòng nhạc. Gã cho người dọn trống sảnh chính, đặt đàn giữa gian phòng lớn, nến thắp đầy quanh viền tường.
Gã ngồi vào đàn, còn em thì đứng giữa sàn, trong bộ phục trang vũ công bằng lụa đen. Tựa như một giấc mơ có hình dáng.
Em múa, gã đàn, không ai nói lời nào, nhưng lại hòa hợp với nhau đến lạ.
Căn phòng hôm nay dường như chật hơn vì không khí giữa họ đang nở ra, dày lên từng chút một – bằng nhịp thở, bằng ánh mắt, bằng một thứ gì không tên, nhưng cứ thế chảy mãi giữa những phím đàn và gót chân trần.
Đêm đó, em ngồi cạnh gã, gần hơn mọi lần trước. Gió ngoài trời vẫn còn quật mạnh, nhưng bên trong, ngọn nến lay theo tiếng cười rất khẽ của em.
Không ai chạm vào ai. Nhưng khoảng cách ấy, cũng không còn xa như trước.
☆☆☆
Từ hôm sảnh lớn sáng đèn vì tiếng đàn và vạt lụa, trong dinh thự như có một thứ gì thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng người hầu bắt đầu rón rén hơn khi đi qua hành lang phía tây. Những khay trà được chuẩn bị kỹ hơn, hoa tươi trong bình được thay đều đặn mỗi sáng. Không ai ra lệnh, cũng chẳng ai phản đối. Chỉ là, cả dinh thự như đang nghiêng về một nhịp thở khác – chậm rãi, tĩnh lặng, và trầm lắng lại một cách khó hiểu.
Gã bắt đầu ăn tối ở thư phòng, nơi nhìn ra hiên sau và giàn hoa oải hương đã gần khô vì gió lạnh. Em vẫn không ngồi ăn cùng, nhưng đôi khi đi ngang, vẫn dừng lại, chỉ để nghe tiếng dĩa chạm vào đĩa sứ, tiếng lật trang sách, tiếng thở đều đều – tất cả những thứ ấy, lạ thay, lại khiến lòng em bớt chênh vênh hơn một chút.
Phòng tập mới được dọn sạch sáng trưng dưới ánh nắng xiên. Gã cho người đánh bóng lại sàn gỗ, thay kính gương và trải thêm thảm lót chân quanh mép tường. Không một lời giải thích, không một câu hứa hẹn – mọi thứ đều được sắp xếp chỉ vì một người.
Em đến vào buổi sáng, trong bộ y phục lụa mỏng màu chàm. Sợi tóc dài được buộc gọn sau gáy, vạt áo cột chéo lưng, dáng hình mảnh như một nét cọ vừa quét lên mặt giấy. Không có nhạc. Em cũng không cần. Chỉ có tiếng thở, tiếng vải lướt nhẹ trên sàn gỗ, tiếng xương khớp bật lên nhè nhẹ giữa những động tác căng giãn như đang giành giật một thứ tự do mơ hồ.
Gã không bước vào. Nhưng gã đứng đó – bên ngoài khung cửa, như một cái bóng quen thuộc không còn ý định che giấu sự hiện diện của mình.
Đến chiều, khi ánh sáng rút khỏi mặt gương, em hụt nhịp trong một cú xoay người. Mũi chân vấp sàn, cổ chân trật khỏi hướng xoay, thân thể đổ xuống rất nhanh – như một cánh chim gãy khi còn chưa kịp giang rộng.
Tiếng động không lớn, nhưng vừa đủ để gã đẩy cửa bước vào.
Em cắn môi đến bật máu. Cơn đau không thét lên, nhưng lan rộng như thủy triều thầm lặng.
Gã không hỏi, cũng không mắng. Chỉ quỳ xuống, bàn tay siết lấy mắt cá em bằng cả dịu dàng. Gã đỡ em dậy, bế ra khỏi phòng tập như thể bế một thứ gì đó không được phép có thêm một vết xước nào.
☆☆☆
Đêm ấy, em nằm trên giường, chân được băng lại cẩn thận, cạnh là lọ thuốc có mùi bạc hà và vải ấm thay liên tục.
Gã ngồi ở đầu giường, mắt không rời khỏi em dù chỉ một nhịp thở. Khi em ngủ, gã đọc sách. Khi em thức, gã pha trà.
Khi kim đồng hồ chỉ qua canh hai, gã định đứng dậy.
Em mở mắt, giọng khàn đi vì mệt:
- Đừng đi.
Gã dừng lại. Bóng gã đổ xuống phủ nửa giường. Gã không nói gì, chỉ cởi áo khoác, rồi ngồi lại vào ghế, tay khẽ chạm vào mép chăn, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi, cũng đủ phá vỡ điều gì đó rất mong manh.
Em không nói thêm, nhưng tay em chạm nhẹ vào cổ tay gã, không giữ nhưng cũng chẳng buông.
Ngoài trời gió thổi qua mái dinh thự, mang theo hương phong và tiếng đêm.
Và lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn là một căn phòng, một hành lang, hay một cánh cửa.
Mà chỉ còn là một đoạn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com