5. Tự do?
Dinh thự những ngày cuối thu như dịu lại. Gió thôi không còn dữ dội, chỉ còn lướt ngang qua hành lang như một tiếng thở dài. Trong vườn, những chiếc lá cuối cùng chạm đất bằng tiếng xào xạc rất nhẹ. Và ở giữa tất cả sự tĩnh lặng đó, có một điều đang thay đổi — chậm rãi, như nhịp tim của hai người không còn lạc nhịp nhau.
Gã không còn ra vào phòng em với những bước chân xa lạ như trước. Em không còn né tránh ánh mắt của gã như thể mỗi lần nhìn là một vết thương. Mọi thứ giờ đây, dù không ai nói ra, đã trở nên thân thuộc — như thói quen rót trà mỗi sáng, như tiếng nhạc đàn lúc chiều muộn, như việc em để yên bàn tay mình trong tay gã, lâu hơn một nhịp thở.
Em cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu thấy lòng nhẹ đi mỗi khi nghe bước chân gã dừng trước cửa, không rõ từ lúc nào, sự hiện diện của gã không còn là xiềng xích, mà trở thành điều gì đó như một nhịp thở khác, len vào ngày của em.
Có lần em đang chăm sóc mấy chậu lan trắng, tay dính đất. Gã đi ngang qua, dừng lại. Không nói gì, chỉ cầm lấy bình nước cạnh đó, nhẹ nhàng tưới lên từng gốc. Em ngẩng lên, thấy nắng rơi trên vai gã như một chiếc áo choàng mỏng, làm đường nét gã dịu đi.
- Ngài cũng biết làm những việc này à?
- Không biết - gã đáp - nhưng ta muốn học, vì em thích.
Một câu trả lời chẳng cần câu từ hoa mỹ, nhưng khiến em cúi mặt cười. Và gã, trong khoảnh khắc đó, bỗng thấy tim mình không còn hoang vu như trước.
☆☆☆
Bữa tối hôm ấy không có gì xa hoa — chỉ là một bàn ăn nhỏ đặt trong nhà kính phía nam dinh thự. Không phải do người hầu chuẩn bị, là gã đã tự tay đặt từng chén đũa, chọn từng món, đến cả bình hoa nhỏ ở giữa bàn cũng là gã chọn từ vườn sau.
Gió đầu thu khẽ đẩy những cánh hoa tàn rơi xuống nền kính, hệt như rơi lên vai áo gã và vạt áo em. Đèn treo thấp, ánh sáng lặng như suối chảy. Rượu sóng sánh trong ly. Không có nhạc, không có người hầu, chỉ có hai người và sự im lặng không còn khó xử như những ngày đầu.
Gã rót rượu cho em. Động tác chậm rãi, không vì khách sáo mà như một thói quen đã hình thành từ lâu. Em cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lơ đãng trôi theo cánh hoa bị gió thổi đi.
Gã rót cho em một ly rượu. Em cầm lên, ngửi thấy hương thơm thoảng nhẹ.
- Lâu lắm rồi em không uống.
- Vậy hôm nay hãy uống cùng ta.
Gã nâng ly, cụng nhẹ vào ly em. Tiếng thuỷ tinh chạm nhau, thanh và mảnh như tiếng đàn giữa trời đêm.
Một lúc sau, khi ánh mắt đã thôi ngập ngừng, gã nghiêng người về phía em:
- Nếu được chọn lại - gã hỏi, giọng như hơi rượu - em muốn sống một đời thế nào?
Em nhìn xuống ly rượu, thấy ánh sáng phản chiếu lại giống như một vũng nước yên lặng.
- Em muốn đến một nơi không ai biết em là ai. Một thị trấn nhỏ, hay là một làng chài. Em sẽ nhảy múa nếu thích, trồng cây nếu buồn, và ngủ khi muốn. Ở đó, chẳng ai gọi em là món hàng quý, và em cũng không cần làm gì để được tồn tại trong mắt người khác.
Gã nhìn em, rất lâu. Đôi mắt ấy không lấp lánh, cũng không đau buồn — chỉ là ánh nhìn của một người đang giữ trong tay một đóa hoa mà mình chẳng biết nên nâng lên hay buông xuống.
Gió lùa qua những kẽ lá, chạm vào khoảng giữa hai người - Còn ngài? - Em ngẩng đầu hỏi lại.
- Ta từng nghĩ mình muốn một ngai vàng. Nhưng giờ... - Gã rót thêm rượu, giọng trầm hơn - ta chỉ muốn một nơi mà em có ở đó.
Em hơi chững lại, trong lòng có gì đó mềm đi — như một sợi tơ nhỏ rơi xuống mặt nước, khiến mọi thứ dao động theo.
Rượu làm ấm má, làm tim đập chậm lại. Căn phòng không còn tiếng dao dĩa, chỉ còn hơi thở của hai người gần hơn từng chút một.
☆☆☆
Đêm ấy, khi cơn gió đầu mùa thổi qua cửa sổ để lại vài nhành liễu lay động, em bước tới bên gã.
Cơ thể em vẫn lạnh, nhưng bàn tay đặt lên vai gã lành như sương sớm. Gã vòng tay ôm lấy em, không vội vàng, không chiếm đoạt — chỉ như thể đang chạm vào điều gì đó rất mong manh.
Khi môi chạm môi, gã hôn em một cách đầy trân trọng và nâng niu, như thể gã đang được phép sống thêm một lần nữa. Bàn tay lần theo sống lưng em, nhẹ đến mức tưởng như đang lướt trên một tờ giấy mỏng.
Trong căn phòng phía sau nhà kính, họ yêu nhau, không vội vã, không ngấu nghiến. Hai cơ thể áp vào nhau — một người quen bị chối bỏ, một người chưa từng được giữ ai cho riêng mình, và họ tìm thấy nhau. Gã chạm vào em như thể sợ em vỡ tan, còn em để yên cho gã đi qua từng góc khuất của mình, không ngăn lại. Mỗi lần em cong người dưới những nụ hôn, là một lần em buông bỏ những phòng bị cuối cùng.
Họ không gọi tên nhau bằng tiến, họ gọi bằng tay chạm vào má, bằng hơi thở quấn quýt sau gáy, bằng nhịp tim lệch pha nhưng vẫn hòa cùng nhịp. Em rên khẽ trong cổ họng khi gã ôm em thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay, em sẽ biến mất.
Khi sự nhiệt thành và cháy bỏng đã qua, em nằm trong tay gã, tóc ướt mồ hôi dính vào trán. Gã không nói gì, chỉ vuốt nhẹ sống lưng em, như thể mọi khoảng trống giữa họ đều được lấp đầy bằng hơi ấm.
Cả hai không biết — hay không muốn biết — rằng đó là bình yên cuối cùng.
☆☆☆
Biến cố đến như lưỡi dao bọc nhung — mềm mại, kín đáo, nhưng đủ sắc để cắt đứt mọi yên bình nơi dinh thự.
Từ nội viện hoàng gia, lời đồn rỉ tai như khói thuốc cháy dở: có kẻ bất mãn với vị thế của gia tộc gã, ngấm ngầm khơi lên một cuộc thanh trừng chính trị. Những cái tên từng nâng ly cùng nhau, nay xuất hiện trên danh sách phải bị loại trừ. Trong giới quý tộc, không có chiếc ngai nào đứng vững mà không bị nhắm đến.
Gã không bất ngờ. Gã đã quá quen với sự phản trắc, quá hiểu cái giá của quyền lực — nhưng lần này, thứ khiến gã thấy sợ không phải là mất đi một ngôi vương, mà là mất em.
Đêm thứ hai sau khi họ làm tình, gã ngồi cùng em trong phòng nhỏ phía tây dinh thự. Ánh nến rọi lên khuôn mặt gã những đường sáng u ám. Tay gã đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc hoa văn đơn sơ — thứ duy nhất không mang dáng vẻ xa hoa trong căn nhà này.
- Cho em - Gã nói, mắt không rời khỏi gương mặt em.
Em mở nắp hộp, trong đó, là mảnh giấy đã nhăn góc, có dấu vết từng bị gấp lại rất nhiều lần, là khế ước năm xưa. Dòng chữ nơi cuối tờ giấy vẫn còn rõ ràng, thấm vết máu khô — máu của em, khi ký vào đó với một đôi tay run và một sự chấp nhận.
Giờ đây, nó trở về tay em, như một đoạn quá khứ khép lại, như một lời xin lỗi, gã không thể cất thành lời.
Em nhìn gã, rất lâu.
- Vậy là… em tự do rồi - em nói khẽ, như thể đang tự nói với chính mình.
Gã không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn, những ngón tay gầy guộc từng học cách giữ kiếm, nay lại run lên vì chẳng giữ nổi một người.
- Ta đã chuẩn bị ngựa và tiền, sẽ có người đưa em đi - Gã nói, một cách chậm rãi - Lối hầm sau vườn sẽ thông ra ngoại thành. Em chỉ cần đi, rồi biến mất khỏi nơi này, không ai có thể tìm ra em.”
- Còn ngài thì sao?
Gã khẽ cười, nhưng không có lấy một chút giễu cợt - Ta ở lại, vì có việc cần ta làm.
Ánh mắt em lướt qua hộp gỗ. Khế ước nằm đó, nhưng lại nặng như đá trong lòng. Tự do — thứ em hằng khao khát, nay đã nằm gọn trong tay. Vậy mà sao tim em lại nặng đến thế?
- Ngài có thể đi cùng em không?
- Không thể - Gã ngắt lời - Nếu cả hai cùng đi, sẽ chẳng ai còn đường sống. Ta phải ở lại để em có thể rời đi.
Sự im lặng kéo dài. Tiếng nến cháy lép bép như tiếng người nấc nghẹn trong cổ.
Em nhìn lại chiếc hộp. Còn gã đứng dậy, quay đi, như sợ bản thân không đủ bình tĩnh nếu nhìn em thêm một giây nào nữa. Nhưng rồi, em gọi.
- Vĩ.
Lần đầu tiên em gọi tên gã.
Gã dừng lại, không quay đầu, nhưng đôi vai khẽ run.
- Nếu em đi, ngài có hối hận không?
Gã lặng thinh, rồi thở ra một tiếng thật dài, khẽ đến mức tưởng chừng nó không được sinh ra từ phổi, mà từ những điều đã cạn kiệt trong lòng:
- Chỉ cần em còn sống… thì ta không có quyền đòi hỏi gì thêm.
Và thế là, sáng hôm sau, em rời đi.
Gã đứng trên thềm dinh thự, nhìn theo bóng người rẽ vào màn sương sớm. Không ai quay đầu, không ai vẫy tay, nhưng tim thì ngoái lại, trong tiếng bước chân xa dần không chịu biến mất khỏi lòng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com