Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vũ hội

Hai người ta dùng bữa sáng trong vườn xong cũng vừa lúc đúng lúc bình minh lên, dạo này hay đi dạo cùng nàng nên ta cũng dần hình thành thói quen dậy sớm. Những cây rụng lá sớm quanh hồ đã trụi sạch lá, cành cây khô khốc trơ trụi vươn trong tầng không, cây lá trong vườn đã ngả vàng gần nửa. Wednesday ngồi đối diện ta, nàng thư thái ngắm khung cảnh tàn héo ấy, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Dưới ánh bình minh đỏ hồng da nàng sáng lên, bây giờ ta chợt nhận ra rằng ta chưa từng rời mắt khỏi nàng.

Dùng bữa sáng xong ta tới thư viện làm việc. Phụ vương cho ta rất nhiều đất đai có thế mạnh về nông nghiệp, không phải ông ấy yêu thương ta đột xuất mà bởi vì mẫu hậu đã gây sức ép với ông ấy, buộc ông ấy phải trả lại số của cải mà thái thượng hoàng ban tặng ta lúc Người còn sống. Từ khi nhận lại của cải của mình ta đã bận rộn hơn, gần như không còn đi tới phòng vẽ. Bởi phụ vương không quan tâm tới sổ sách mà cho các quan lại nợ nần khá nhiều, trong nhiều năm không đòi lại, các con nợ của ngài coi đó như hoàng ân, ngang nhiên phớt lờ việc trả nợ. Ta không để ý thời gian, đến lúc James nhắc nhở mới nhớ ra đã tới giờ ăn trưa.

- "Công nương đã ăn chưa?"

- "Công nương đã dùng bữa và nghỉ ngơi rồi, thưa điện hạ."

Ta gật đầu, đặt cuốn sổ xuống bàn. Công việc quá nhiều lại khá rắc rối, đã ngồi đây từ sáng mà ta cảm thấy như mình mới làm được một phần nhỏ. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Wednesday bước vào, trên tay nàng cầm một bao thư màu hồng phấn và một tờ giấy, ta đoán tờ giấy đó là bức thư, nàng đã đọc xong rồi mới đem đến chỗ ta. Wednesday đưa bức thư cho ta, ta đọc qua một lượt, thì ra phu nhân tử tước Teresa Sinclair mời hai người chúng ta tới nhà dự tiệc, trong thư viết rõ nếu không muốn thì có thể rời đi trước tiệc khiêu vũ. Ta hỏi Wednesday:

- "Nàng có muốn tới bữa tiệc này không?"

Wednesday đáp:

- "Em đoán điện hạ muốn tới dự."

Ta cười. Gần đây khoảng cách giữa ta và nàng đã rút bớt một khoảng đáng kể. Tuy chưa cùng dùng bữa và vẫn ngủ riêng nhưng cũng không mỗi người một nửa lâu đài riêng biệt. Wednesday rất hiểu ta, nàng đã đoán đúng việc ta muốn tới nhà Sinclair dự tiệc. Ta nói:

- "Vậy chiều nay nàng tới gặp ta được chứ?"

Nàng tỏ ra khó hiểu, ta nói thêm:

- "Ở phòng khiêu vũ, ta muốn được tập nhảy với nàng thêm một lần trước khi dự tiệc..."

Wandy chấp thuận mỉm cười nhẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

.....

Gác lại đống sổ sách, ta bước tới phòng khiêu vũ. Để tránh lát nữa có sơ sót trong lúc nhảy cùng Wednesday nên ta đã tự mình khiêu vũ vài bước nhỏ. Phòng khiêu vũ rất rộng, ta nhớ lại những động tác nàng đã dạy rồi làm theo, từ cách đưa tay mời đến cách ôm eo cầm tay, xoay người, bước chân nhịp nhàng trên sàn khiêu vũ. Nhưng ta vẫn thấy hơi ngượng ngùng, ta không thể nghe thấy tiếng nhạc, không thể cảm nhận nhịp điệu, chỉ nhảy theo những gì được dạy. Điều này khiến ta chợt nhớ về phụ vương. Khi chọn các thầy dạy khiêu vũ cho hoàng tử và công chúa, ngài đã bỏ qua ta, thậm chí nhìn ta và nói rằng cho ta học nhảy là một sự đầu tư lãng phí, ngài thà tìm thầy cho một người bị cụt tay hoặc chân nhưng nghe được còn hơn tìm người về dạy cho ta - một kẻ không thể nghe được âm nhạc. Trong ngày sinh nhật năm ta mười lăm tuổi, Grena và các anh chị khác đã tặng ta một cuốn sách về khiêu vũ, trong sách có một câu chuyện kể về một đôi nam nữ yêu thương nhau sâu sắc, họ cưới được đối phương và tổ chức một lễ cưới tuyệt vời, trong lễ cưới họ nhảy với nhau và được tả rằng "khiêu vũ vốn là nhảy múa trên các nốt nhạc, hai trái tim đồng điệu sẽ hòa làm một khi họ cùng nắm tay nhau bước lên đài". Từ đó ta mang theo quan niệm về khiêu vũ như trong sách, từ bỏ tuyệt đối việc học nhảy, cũng từ bỏ việc chờ đợi một người sẽ yêu thương mình và chung sống cả đời. Khi bước chân cuối cùng trong bài nhảy kết thúc, ta dừng lại, trong lòng hụt hẫng, mệt mỏi thở dốc không ngừng. Không biết đứng đó bao lâu, đến khi ta ngoảnh lại thì Wednesday đã đứng ngoài cửa nhìn ta, khóe môi nàng thấp thoáng nụ cười. Ánh mắt nụ cười của nàng trầm tĩnh như đáy hồ nhưng giống như đã chảy qua mọi thứ, không còn lạ gì sự thất thần của ta. Ta cười ngượng ngùng, nói:

- "Nàng đứng đó từ lúc nào vậy?"

Wednesday đáp:

- "Lâu rồi, em đã kịp xem điện hạ nhảy"

Ta cười trừ. Wednesday thản nhiên bước vào phòng, nàng đưa tay ra như yêu cầu ta một cách rất hiển nhiên. Ta cười nhẹ, cầm lấy tay nàng thay cho lời mời. Cả hai cùng đi ra giữa phòng, nhưng bước chân của ta không ăn khớp với nàng mặc dù cả hai người chung một điệu nhảy. Nàng cũng không buông tay hay yêu cầu dừng lại mà vẫn thản nhiên nhảy cho dù ta đang làm rất dở tệ. Cuối cùng nỗi mâu thuẫn trong lòng ta khiến tay chân ta rối cả vào nhau, ta buông tay nàng, dứt khoát dừng lại. Wednesday không hề bất ngờ, nàng đợi ta bình tĩnh lại rồi ra hiệu cho James và Loyal ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn, ta ngồi sụp xuống đất, cúi gằm mặt. Wednesday bước tới chỗ ta, ngồi xuống trước mặt, ta không dám đối diện với nàng.

Wednesday đưa tay áp vào má, nâng mặt ta lên, nàng nhìn thẳng vào mắt ta, chầm chậm nói:

- "Tại sao điện hạ không nhảy nữa?"

Ta không biết trả lời thế nào, ta muốn né tránh nhưng đáy mắt nàng vừa dịu dàng vừa vô cùng nghiêm khắc, ta đành phải thỏa hiệp mà giải thích toàn bộ suy nghĩ của mình. Sau khi nghe ta nói xong, nàng im lặng ngồi xuống đối diện ta, ánh mắt nàng vẫn không hề rời khỏi ta nhưng phần nghiêm khắc đã biến mất. Wednesday nói:

- "Âm nhạc quan trọng đến nỗi Người có thể buông tay em ư?"

Không ngờ nàng sẽ hỏi câu này, ta ngạc nhiên vô cùng, vội vàng giải thích:

- "Không, ý ta không phải vậy...."

Nhưng nàng ngắt lời ta:

- "Điện hạ, hãy nghe em, khiêu vũ là một hình thức nghệ thuật, phần quan trọng của khiêu vũ là các bước nhảy, còn âm nhạc chỉ là bước đệm vào bước nhảy của chúng ta. Em không biết điện hạ đã đọc thứ sách gì, nhưng thưa điện hạ, chúng ta có thể nhảy mà không có nhạc, khi đó chúng ta vẫn đang khiêu vũ, còn nhạc chỉ là một bản nhạc nếu không có chúng ta, nó đâu thể biến thành các điệu nhảy chứ?"

Wednesday khiến ta ngạc nhiên, nàng cầm tay ta, nói:

- "Họ nói với điện hạ rằng chàng không có tư cách học khiêu vũ sao? Quên những lời ác ý ấy đi và đừng để nó trở thành vết sẹo cả đời mình. Trên đời này mọi thứ đều được phép, miễn là không đi quá giới hạn đạo đức. Và em mong điện hạ hiểu rằng em muốn Người khiêu vũ không phải bởi em muốn các dự tiệc trong lễ hội hay em sợ mất mặt. Em hoàn toàn có thể cùng điện hạ từ chối mọi lời mời và mặc xác đám quý tộc quan lại đó nghĩ gì. Nhưng điện hạ không muốn cho bọn họ sáng mắt ra vì đã coi thường điện hạ ư? Và từ bỏ khiêu vũ cả đời chỉ vì những lời nói ác độc của họ, để họ hả hê vì thành công trong việc vùi dập chàng sao?"

Ta suy nghĩ một hồi lâu, chỉ là không ngờ Wednesday sẽ nói những lời này với ta. Nàng đã khiến ta bất ngờ khi nói về khiêu vũ và coi nhạc như một thứ để đệm trên các bước nhảy nhưng nàng nói đúng và rõ ràng đây là một quan niệm hoàn toàn mới. Nàng nhìn ta và chờ đợi, nàng đang đặt kì vọng của mình lên ta và tin tưởng rằng ta sẽ khiến nàng tự hào. Ta nghĩ nàng không biết ta đã bị tổn thương đến mức nào, nàng chỉ muốn gạt phăng quá khứ ấy, và ánh nhìn đầy kì vọng kia đang chờ xem hành động tiếp theo của ta như thế nào. Ta không cố bào chữa cho nàng, nhưng nàng không hề vô tâm hay thiếu sự thông cảm dành cho ta, nàng đang dẫn ta tới một vùng đất mới, vùng đất nàng tự mình khai hoang, nơi mà Grena phải hận đỏ mắt, đám tiểu thư ngạo mạn phải ngậm miệng, mà hơn hết, trong vùng đất đó, thể diện của ta phải được trả lại. Ta không biết nói gì, có lẽ ta đã sống trong bóng tối quá lâu nên trở nên nhu nhược mà cam chịu mọi buồn khổ. Wandy nói đúng, ta không thể mang vết sẹo này cả đời. Gia đình ta không giống một gia đình, người thân không đối xử với ta như người thân cũng không sao bởi hiện giờ ta đang sống cách xa họ vài tiếng đi đường trong một lâu đài riêng. Quan trọng hơn, vợ ta chấp nhận ở ta mọi thứ và ta yêu nàng. Ta nhìn nàng, đôi mắt nàng vẫn bình thản và kì vọng, ta mỉm cười, nói:

- "Nàng nói đúng, âm nhạc chỉ là một bước đệm!"

Đáy mắt Wednesday ánh lên nét cười hài lòng. Nàng cười nhẹ, nói:

- "Vậy giờ thì sao?"

Ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, đỡ nàng đứng lên. Hai người chúng ta bước ra giữa sàn, nàng đứng lại, còn ta lùi lại vài bước sau đó cúi người đưa tay ra. Nàng đồng thuận đặt tay mình lên tay ta, ta ra dấu nói:

- "Công nương cao quý, rất hân hạnh được nhảy cùng nàng."

Wednesday cười, bước tới sát gần ta. Ở khoảng cách ngắn thế này ta bỗng dưng rất hồi hộp, cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh đến mức nào. Trước kia khi cùng nàng tập nhảy, không phải không ở gần thế này mà do ta luôn phải chú ý để ghi nhớ các động tác, lo lắng mình sẽ quên bài đã che lấp những gì còn lại. Một tay cầm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên eo, chưa gì hai cái đầu một đen một vàng lấp ló ngoài cửa sổ, ta thừa biết James và Loyal đang cố gắng hết mình để nhìn thấy hai người chúng ta, nhưng lúc này ta không muốn vạch trần. Từng bước chân nhịp nhàng, cử động nhanh chậm, vạt váy xòe rộng mỗi khi xoay người của Wednesday đã chiếm trọn tâm trí và sự chú ý của ta. Nàng nói đúng, âm nhạc chỉ là một bước đệm. Khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ta, đáy mắt nàng long lanh, không cần nghe được tiếng nhạc, sự du dương trong đôi mắt này hoàn toàn khiến ta đắm chìm vào điệu nhảy. Nâng Wednesday lên, xoay một vòng, để nàng chạm đất nhẹ nhàng, bước sang trái, bước sang phải, cầm lấy tay nàng trong lúc nàng tiến thêm một bước về phía trước,... Nàng cùng ta đã cùng nhau nhảy rất lâu, cho đến khi James và Loyal nhắc nhở rằng đã gần đến giờ dự tiệc.

.....

Xe ngựa dừng trước cửa nhà Sinclair, ta cùng nàng bước xuống. Vào trong, ngài tử tước và phu nhân đang chờ khách ở sảnh, họ nổi tiếng là những người đón tiếp và thiết đãi rất nồng nhiệt hào phóng. Ta cùng Wednesday bước tới chào hỏi, phu nhân cười rất tươi rồi đáp lại. James vẫn đứng một bên giúp ta biết tử tước và phu nhân nói gì thông qua ngôn ngữ kí hiệu. Đối với việc này, ngài tử tước và phu nhân rất ngạc nhiên, Wednesday đang định giải thích với họ thì một vị tiểu thư trang nhã xinh đẹp rảo bước tới gần. Phu nhân tử tước giới thiệu:

- "Thưa điện hạ và công nương, đây là con gái lớn nhất trong nhà thần, Enid Sinclair!" - bà nói với Enid - "còn đây là hoàng tử Xavier và công nương Wednesday, vợ ngài."

Nàng cúi đầu chào theo nghi lễ hoàng gia, nói:

- "Kính chào hoàng tử và công nương, thần rất hân hạnh!"

Ta và Wedesday đều gật đầu. Enid Sinclair, một trong hai người con của tử tước đã dành thời gian du học ở nhiều nơi, hai người họ chính là cặp chị em sáng giá nhất Lakania bởi từ xuất thân, ngoại hình đến học thức đều đạt mức xuất sắc.

Phía sau có nhiều khách đã đến chào hỏi chủ nhà, ta và Wednesday không tiện nán lại nên đã rời bước vào trong. Enid đi theo Wandy trò chuyện cùng nàng.

- "Thưa công nương, người biết dùng ngôn ngữ ký hiệu sao ạ?"

Wednesday đáp:

- "Tất nhiên rồi."

Khuôn mặt Enid hiện ra vẻ mừng rỡ khó che giấu, nàng ta cầm tay Wednesday, ánh mắt đầy sự chân thành nói:

- "Công nương, không biết thần có thể thỉnh cầu công nương một việc không?"

Nàng lưỡng lự một lát, nói:

- "Cô hãy nói ra trước đi, nếu có thể thì ta sẽ giúp cô."

- "Thần chỉ muốn xin một việc duy nhất là được học ngôn ngữ ký hiệu mà thôi!"

Wednesday chưa kịp đáp lại thỉnh cầu của Enid thì đằng xa, "bảng màu hoàng gia" đã choe chóe tiến lại gần. Ta biết chị ta choe chóe qua khẩu hình chua ngoa và cách diễn tả có phần lố lăng của James, có lẽ sau lần bại trước Wednesday hôm trước có lẽ Grena muốn phục thù. Grena mở miệng, đầy châm chọc nói:

- "Ái chà chà xem ái nữ nhà Sinclair đang bám theo nịnh bợ vợ của một đứa câm điếc mà không thèm chào hỏi ta một tiếng! Thả rông ngươi lâu ngày nên học theo thói hỗn độn bất kính đúng không?"

Giọng nói sang sảng của Grena đã thu hút được sự chú ý của khách tới dự tiệc. Trong tình huống khác, nếu Grena gây hấn với Enid sẽ là tự rước thị phi và chê cười vào thân nhưng trong lời nói của của chị ta lại nhắc đến ta và Wednesday - "vợ của một đứa câm điếc", bởi vậy nên ánh mắt sẽ đổ dồn vào hai vợ chồng chúng ta. Enid thẳng thắn đáp:

- "Hoàng tử và công nương tới trước, thần cùng họ nói chuyện đã lâu. Công chúa tới sau thần không hề hay biết, sao công chúa lại nói nặng lời đến vậy?"

Enid xa nhà lâu ngày, sống cuộc sống tự do không gò bó, không luồn cúi với đám quan lại quý tộc, lại thêm có học thức trong tay nên cứng rắn không chịu khuất phục Grena là lẽ đương nhiên nhưng chị ta cũng khí thế bức người, không xấu hổ mà hùng hổ bước tới nói:

- "Vợ chồng bọn chúng là điềm gở của hoàng thất, nhà tử tước giáo dục con gái kiểu gì mà để con mình giao lưu với loại người như vậy? Có phải ra ngoài sống lang chạ nên không biết phân biệt sạch bẩn không?"

Enid tức giận đến phát khóc. Nàng uất ức nói:

- "Công chúa xin cẩn trọng lời nói, cha mẹ thần vô tội. Người đang xúc phạm đến họ và đồng thời nhục mạ nhân phẩm của thần!"

Grena phẩy quạt, nguýt dài một cái, môi cong lên đầy khinh bỉ. Chị ta cậy vào sự nuông chiều của quốc vương và hoàng hậu, ỷ vào phò mã danh giá và có đám phu nhân chuyên nịnh nọt bợ đỡ nên cho rằng mình chính là trời, cảm thấy Enid đã bị đả kích nặng nề nên lấn nước nàng ta. Lời nào lời nấy không chỉ sinh sự với Enid mà còn ngầm bới móc chửi rủa ta và Wandy. Ta siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đẩy văng chị ta ra thật xa. Nhưng lúc này, Wednesday chợt lên tiếng:

- "Vậy em muốn hỏi chị, nếu nhà tử tước không biết dạy con cái, nếu tiểu thư Enid và công tử William là loại người lang chạ, nếu hoàng tử Xavier và em là thứ dơ bẩn thì quốc vương và hoàng hậu là gì đây?"

Đoạn này James đã dùng cả tính mạng để diễn tả, từ cử chỉ cho đến nét mặt. Vốn dĩ tình huống rất căng thẳng nhưng hắn làm ta buồn cười, cũng may hắn đã vòng ra phía sau Grena từ ban nãy, nếu không ta phải phì cười mất.

Grena nghiến răng, ta biết chị rất căm Wednesday, nếu không phải chỗ đông người thì có lẽ đã lao tới đánh nàng rồi, chỉ sợ lát nữa chị ta không kiêng dè nhiều người hay ít người mà lao tới. Ta bước lên một bước, đứng chắn trước mặt nàng.

- "Tiểu thư Enid và công tử William ở phương xa du học về được quốc vương rất coi trọng. Quốc vương và hoàng hậu đã đặc biệt tuyên dương họ trước toàn dân chúng, quốc vương cũng luôn nhắc nhở các con em hoàng tộc nên nhìn gương họ, quỹ du học dành cho con cháu hoàng thất là chính hoàng hậu lập ra. Cuốn sách viết về hành trình du học của công tử William được giới quý tộc quan lại ưa chuộng, ngay cả thư viện hoàng cung cũng có, hiện giờ ai trong giới quan lại cũng biết quốc vương đang chờ cơ hội phong tước cho Enid và William. Chị Grena, chị nhục mạ hai người họ là lang chạ hỗn độn, tức là đang gián tiếp phỉ báng hành động của quốc vương và hoàng hậu ư?"

Da mặt Grena chuyển sang màu đỏ, xương hàm gồng hẳn lên, có lẽ sắp nghiến đến nát răng rồi. Wednesday không dừng lại, nói:

- "Chồng em, tức là em trai ruột cùng cha cùng mẹ với chị, cùng chung một huyết thống với các em chị mà chị nói là điềm gở, là thứ dơ bẩn, và em là con dâu của quốc vương và hoàng hậu. Vậy theo ý chị, nếu đã sinh ra một điềm gở, thứ dơ bẩn thì mẫu hậu....."

- "Câm ngay!"

Lời này của Wednesday có sức sát thương quá cao, khách trong nhà đều tái mặt. Nếu truyền ra ngoài có lẽ sẽ trở thành đề tài bàn luận hàng đầu cho giới quý tộc, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng mạnh đến quốc vương và hoàng hậu. Chưa biết chừng sáng sớm mai sẽ có người phải vào cung để trình tội. Nhưng ta đoán có lẽ phụ vương và mẫu hậu sẽ giả điếc cho qua thôi, đa sốc các vụ khẩu chiến xuất phát từ Grena đều qua đi như vậy. Tử tước và phu nhân có lẽ cũng biết nhưng chưa ra mặt, một bữa tiệc được dày công chuẩn bị, đang yên đang lành bị Grena phá hoại. Nếu không có ai thì họ còn đứng ra thu xếp, còn với tình hình hiện tại, theo ta hiểu về tính cách ngài tử tước và phu nhân, họ sẽ giả vờ lờ đi chỗ khác, để mặc Wednesday phá hoại Grena.

Ta trừng mắt nhìn Grena đang chực sấn tới, cảnh cáo chị ta hãy biết liệu mà lui, nãy giờ chẳng lẽ chưa đủ mất mặt. Nhưng chị ta lao tới chỉ thẳng vào mặt ta chửi bới. Grena đã đứng chắn trước mặt ta, tầm nhìn của ta tới James hoàn toàn bị che mất. Ta không hiểu, cũng không quan tâm chị ta đang lải nhải cái gì, một mực đứng chắn trước Wednesday. Grena vung tay đánh tới, ta vội giơ tay chộp lấy bàn tay hung hãn của chị ta, sẵn sàng đẩy chị ta về phía sau. Vào lúc căng thẳng như thế này, phò mã Luke vội đi tới xoa dịu Grena, chị ta vùng vằng trút giận lên Luke, nhưng Luke chỉ nín nhịn rồi kéo tay chị ta rời đi. Tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc ở chỗ này nhưng William điềm tĩnh bước tới.

- "Công chúa, Người đi đâu vậy?"

Grena mắt như viên đạn nhìn thẳng William. William nhìn lại, không chút do dự, nói:

- "Ban nãy cha mẹ và chị của thần đã bị Người xúc phạm, Người định cứ thế rời đi mà không xin lỗi ư?"

Luke há miệng, có vẻ như Grena bấu tay quá chặt khiến anh ta bị đau. Ta nghĩ rằng từ bữa tiệc này trở đi, trừ tiệc trong hoàng cung, còn lại tất cả những nhà khác sẽ không thể vừa có mặt nhà ta và nhà Sinclair vừa có mặt Grena được. Tử tước và phu nhân đã bước tới nơi, vẻ mặt phu nhân vô cùng hoang mang, như thể bà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Grena gay gắt lườm hai người rồi quay phắt người bỏ đi. Đối với chị ta thì xin lỗi tức là thua, bỏ về cũng về cũng là thua, hiện tại chỉ có thể đi sang gian phòng tiệc khác. Grena đi rồi, ta xoay người lại nhìn Wednesday, trông nàng không hề hoảng sợ trước biểu cảm hung tợn của Grena. Đôi mắt sâu thăm thẳm tĩnh lại, hàng mi dài che khuất động tĩnh trong mắt, ta không đoán được nàng đang suy tính điều gì.

William sau khi nói chuyện với ngài tử tước và phu nhân xong đã tới chào hỏi ta và Wednesday. Ta gật đầu đáp lại, Wednesday khẽ cười. Ngài tử tước nói:

-"Thần rất chân thành xin lỗi hoàng tử và công nương vì rắc rối ngày hôm nay, thật lòng thần vô cùng áy náy..."

Ta đáp:

- "Không sao, không phải lỗi của ngài, xin đừng bận lòng..."

Wednesday giúp ta nói lại những lời ấy với tử tước và phu nhân, họ cười nhìn ta, mắt ánh lên sự cảm kích. Sau đó ngài ấy lại hướng về các vị khách xung quanh, ta đoán vẫn là lời xin lỗi tới họ. Thật ra người cần được xin lỗi phải là hai người họ mới đúng. Ta ngoảnh lại nhìn Wednesday thì không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Ta ra hiệu cho James và Loyal, họ đều nói Wednesday đã rời đi trong lúc họ không để ý, cũng không biết đã đi hướng nào.

Ta đang đứng một mình ở một vị trí dễ nhìn để chờ Wednesday, nàng đã đi được một lúc rồi. Grena vẫn đang trong tầm mắt ta, ta phải để ý chị ấy để chắc chắn rằng vợ ta không gặp nguy hiểm gì. Lát sau nàng trở lại, trên tay cầm ly rượu Lanka.

- "Nàng đi đâu vậy Wednesday?"

Wednesday cười, đáp:

- "Em vừa ra vườn sau hít thở một chút, Grena làm em thấy khó thở."

Giống như lần trước, đám nhạc công bước vào, tất cả mọi người đều lần lượt bước ra giữa sảnh khiêu vũ. Wednesday đặt ly rượu xuống, nhìn ta. Ta đã hiểu ý nàng và không cần suy nghĩ gì nữa, ta đưa tay ra. Nàng cười tươi như đóa Lanka, đặt tay mình lên bàn tay ta, ta ra dấu:

- "Công nương cao quý của ta, rất vinh dự nếu được nhảy với nàng!''

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt dạt dào như sóng động. Ta đưa nàng ra sảnh trước sảnh, ta biết người ở đó nhìn hai ta bằng ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt, cho đến khó tin, thậm chí còn có cả mỉa mai và khinh bạc như Grena và Isabella, còn cả...ánh mắt của James và Loyal, hai tên đó rất khó tả.

Âm nhạc chỉ là đệm cho những bước nhảy, nhưng nhìn vào mắt nàng ta thấy được âm nhạc, ta cuốn vào đôi mắt nàng. Dưới ánh đèn, mắt nàng ánh lên nhưng vẫn tĩnh lặng đến khó tả, từng cử động của nàng như sóng nước. Hôm nay Wednesday mặc bộ váy đen bằng vải voan đen kết hợp với vải đỏ trầm, tác phẩm của một thợ may nổi tiếng trong kinh đô, biến nàng thành đóa hoa tối màu đầy sang trọng và quyến rũ trong một rừng hoa nhạt màu thanh nhã. Một lát sau đám đông bông dưng ngừng nhảy, họ tản ra xung quanh nhưng hai người chúng ta vẫn tiếp tục. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần biết lý do của họ, bởi lý do để ta tiếp tục cùng nàng chính là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com