Chương 5: Kinh động
Wednesday nằm trên giường, hai mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt. Ta chôn chân xuống sàn đứng nhìn đoàn y sĩ đang tìm cách cứu thương khẩn cấp. Chăn gối màu đen không làm lộ màu máu nhưng vẫn không khiến ta yên lòng hơn một chút nào. Các hầu nữ đi đi lại lại trong phòng phục vụ công tác cấp cứu, một người này đem một thau nước sạch khăn trắng vào, một người khác đem một chậu nước cùng chiếc khăn nhuốm máu đỏ ra, ta không hiểu, rốt cuộc tại sao lại nhiều máu như thế. Đã là lần thứ năm James báo cáo với ta rằng quốc vương và hoàng hậu đang chờ nhưng ta không muốn nghênh tiếp cũng không muốn quan tâm, ta không muốn rời khỏi đây, không thể khiến bản thân thôi hoảng loạn. Không biết đã qua bao lâu, nhưng mỗi lần lưỡi dao của những bác sĩ đứng quanh giường Wednesday lóe lên dưới ánh sáng là mỗi lần tim gan ta bốc cháy. Họ không cho ta tới gần vì sợ ta kích động sẽ làm ảnh hưởng tới việc cứu chữa, yêu cầu ta hãy bình tĩnh và giao việc này cho các chuyên gia. James đến gần ta, nói:
- "Thưa điện hạ, thần nghĩ Người cần ăn chút gì đó, bữa trưa đã trôi qua quá một tiếng rồi...."
Ta không đáp lời hắn, hiện giờ ta không muốn ăn gì cả. Hắn lại tiếp tục nói:
- "Công nương nhất định sẽ bình an, nhưng Người cần giữ sức khỏe trước...."
Ta nhìn hắn, trông hắn rất bơ phờ mệt mỏi. Ban nãy hắn và Loyal cũng xô xát với đám người của Grena, sau đó phải chạy đi tìm bác sĩ hoàng gia ngay chứ không kịp sửa soạn lại. Hầu cận của hoàng tử và công nương chỉ dùng bữa sau khi chủ nhân dùng bữa xong, có lẽ hai người họ cũng chưa ăn gì. Ta nói:
- "Ngươi và Loyal đi nghỉ ngơi đi. Ta không đi!"
James rất biết tính ta, hắn không đi nghỉ mà tới góc phòng đứng cùng Loyal.
Ta lại chìm vào tĩnh lặng, một mình đứng nhìn về phía Wednesday. Ta đã cố giữ mình bình tĩnh kể từ khi bước vào căn phòng này nhưng không thể. Ngay cả ánh nắng từ bên ngoài hắt vào lẫn nến được thắp tối đa để phục vụ việc cứu nàng cũng không thể khiến lòng ta sáng lên một chút. Wednesday tái xanh nằm ttên giường, ta cố gắng dán chặt mắt vào nàng, theo dõi từng nhịp thở. Vô số tình huống hiện lên trong đầu ta, sợ hãi và lo lắng, đau đớn và mong chờ, dằn vặt và khổ sở dồn dập theo từng dòng suy nghĩ. Mỗi khi dòng nước mắt dâng lên làm mờ mất hình ảnh nàng, ta lại cố kìm giữ lại và tự trấn an bản thân, âm thầm van xin đức thánh Lanka hãy bảo hộ nàng. Mỗi khi có một người bưng qua mặt ta một thau nước toàn máu, nỗi sợ lại trào lên lấn át mọi cố gắng của ta, bản thân ta gần như hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, thứ duy nhất ta có thể làm là đứng chết trân nhìn nàng, không thể gọi tên nàng, không thể nghe hơi thở, không thể đến gần. Nếu như ban đầu ta nhanh hơn một chút, hoặc nếu lúc đó ta dứt khoát đứng bên cạnh Wednesday, hoặc ta bố trí lính canh ở ngay đó có lẽ nàng đã không gặp nguy hiểm. Nếu phải đổi hết vận may cuộc đời hay thậm chí cả tuổi thọ của mình cho một lần quay ngược thời gian thì tốt biết mấy, ta muốn quay lại khoảnh khắc ấy để ôm chặt Wednesday, ta sẽ nhận hết mọi đau đớn, ta chỉ muốn bảo vệ nàng. Nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra, Wednesday vẫn nằm đó và đức Lanka vẫn mặc cho ta cầu xin ngài thảm thiết trong câm lặng.
Không biết qua bao lâu, các bác sĩ mới ngừng lại. Ta vội bước tới nhưng hai chân bỗng khụy xuống sàn. James và Loyal vội vàng chạy tới nâng ta đứng dậy. Ta gắng gượng đứng vững, hỏi bác sĩ về tình hình của Wednesday. Người trả lời ta là bác sĩ Duke, người giỏi nhất trong các bác sĩ hoàng gia. Duke nói:
- "Thưa điện hạ, tình hình của công nương không còn gì đáng lo ngại nữa, vật được dùng để tấn công không gây chấn thương quá nặng. Mặc dù lúc làm việc chúng thần phát hiện có vài mảnh gốm nhỏ ghim trong da của công nương nhưng đã cẩn thận lấy hết ra rồi. Loại gốm này xuất xứ từ quê hương của công nương, vì cách chế tác và nguyên liệu đặc biệt nên khi bị đập vỡ sẽ có nhiều mảnh sắc nhọn hơn so với các loại khác và đặc biệt sẽ không vỡ thành các mảnh li ti khó nhìn. Chúng thần đã rà soát rất kĩ, đảm bảo không còn nguy hiểm gì đối với công nương nữa...."
Lòng ta được nhẹ nhõm hơn một chút, ít ra các tình huống xấu đã không xuất hiện. Ta nói:
- "Bao giờ nàng ấy tỉnh lại?"
- "Về chuyện này....mong điện hạ thứ tội, chúng thần không thể biết được. Có lẽ là một ngày, mười ngày, hoặc một tháng sau...."
Duke nói rồi lấy ra hai tờ giấy đưa cho James, nói:
- "Trong này là danh sách các vị thuốc thần đã ghi lại và thời gian sử dụng thưa điện hạ, tờ thứ hai là thuốc giảm đau. Mặc dù vết thương không quá nặng nhưng công nương vẫn sẽ bị đau đầu, nếu đôi khi sử dụng thuốc trên đơn mà cơn đau không thuyên giảm thì thần sẽ kê cho công nương một đơn thuốc đặc biệt."
- "Ý ông là chứng đau đầu này sẽ theo Wednesday cả đời ư?"
Duke trầm ngâm, nói:
- "Thưa điện hạ, đối với các trường hợp chấn ở mức này thì sẽ để lại di chứng là cơn đau đầu. Có những người bị đau thành cơn trong các khoảng thời gian nhất định, một số chỉ bị khi thời tiết thay đổi. Tuy nhiên vẫn có một vài người khỏi hẳn nhờ uống thuốc...."
"Một vài người khỏi hẳn", chỉ là "một vài". Nhưng biết làm thế nào, họ đã cố gắng hết sức. Ta gật đầu, để Duke trở về nghỉ ngơi. Sau khi ông ta rời khỏi, hai chân ta không còn chống cự nổi, lập tức ngã gục xuống sàn. James và Loyal vội vàng đỡ ta đứng dậy nhưng ta không còn chút sức lực nào. Bỗng James phát hiện ra điều gì đó, hắn cẩn thận cởi giày của ta, tháo tất xuống, lúc này tất đã ướt đỏ vì máu. Loyal kinh ngạc, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. James tiếp tục xắn ống quần của ta lên, một vết thương vặn vẹo kéo dài từ đầu gối xuống bắp đùi, máu từ vết thương chảy ra đỏ ướt cả ống quần lẫn tất chân. Hắn kinh ngạc, hoảng sợ tột độ, chính ta cũng không biết rốt cuộc mình bị thương, mấy tiếng đứng nhìn Wednesday cũng không nhận ra giày tất của mình bị ướt. Máu không chảy xuống sàn, chỉ thấm vào tất và giày nên không ai phát hiện ra, đến bây giờ máu đã khô lại, cũng chẳng thấy đau nữa. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, chỉ là bị cào xước một đường, sơ cứu xong chỉ cần tra thêm thuốc vài lần là được.
Ta tới bên giường, ngồi xuống cạnh Wednesday, cầm lấy tay nàng áp lên môi mình. Dù nàng đã an toàn nhưng tâm tình ta vẫn phức tạp. James từ bên ngoài đi vào, nói với ta rằng quốc vương và hoàng hậu đã hồi cung nhưng tiểu thư Enid và tử William nhà Sinclair vẫn còn ở lại. Ta gật đầu. Ở đây cũng coi như tạm ổn, bây giờ ta nên ra ngoài đó gặp họ một lát. Ta hôn nhẹ lên tay nàng rồi xếp tay nàng vào chăn, chờ ta một lát ta sẽ quay lại với nàng ngay thôi.
Enid và William đang ở sảnh, tạm ngồi bàn trà chờ đợi. Ta bước tới, họ đều đứng dậy cúi đầu chào, ta đáp lễ họ rồi bảo James đem trà tới. Nhưng Enid lại nói:
- "Thưa không cần đâu, điện hạ. Chúng thần chỉ muốn vào thăm công nương.."
Ta đáp:
- "Nàng vừa được các bác sĩ chữa trị, hiện giờ đang nghỉ ngơi."
- "Vậy...thần có thể biết công nương sức khỏe ra sao rồi chứ ạ?"
- "Nàng ấy không gặp nguy hiểm gì nhiều, chỉ là chưa biết bao giờ tỉnh lại."
Enid kinh ngạc lộ rõ vẻ lo lắng. William trầm tư hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn có thể thấy một chút rối bời đau khổ mà cậu ta không kìm giữ được. Enid nói:
- "Sự lỗ mãng và hung tợn của công chúa Grena đã gây ra sự kiện thật khủng khiếp thưa điện hạ, nhưng thần và gia đình thành tâm cầu cho mọi may mắn sẽ đến với công nương, cũng tin rằng quốc vương, hoàng hậu sẽ trừng phạt Grena xứng đáng với tội lỗi này!"
Ta cười khổ, đáp:
- "Cảm ơn tiểu thư Enid và gia đình ngài tử tước, nhưng có lẽ ta không nên trông mong vào phụ vương và mẫu hậu ta."
William nói:
- "Nếu quốc vương và hoàng hậu không công bằng với điện hạ và công nương, vậy ngài hãy đệ đơn lên tòa án!"
Có rất nhiều chuyện mà hai người họ không biết, chuyện đầu tiên là tòa án hiện nay chịu sự chi phối rất lớn của quốc vương, và gần như là hoàn toàn. Đối với việc kiện tụng, giữa ta và Grena chắc chắn sẽ là bên ta không có lợi, nhẹ thì không thu được gì, nặng thì có khi còn bị đổ oan ngược. Bởi vậy ban nãy khi đang suy nghĩ, ta không hề nghĩ đến việc kiện Grena, ta có lựa chọn hoàn toàn khác.
- "Ta sẽ tự lo việc này sau, tiểu thư và công tử hãy về nghỉ ngơi trước..."
William không có biểu cảm gì, thứ duy nhất biểu hiện ra ngoài là ánh mắt nét mặt dành cho Wednesday, ngoài ra thì giống như một rừng cây yên lặng, bên ngoài thì xanh tươi râm mát, bên trong tĩnh lặng vững vàng, thậm chí ẩn giấu những nguy cơ tiềm tàng không ai đoán được. Enid thì dịu dàng hơn, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt. Nàng ta nói:
- "Đức Lanka sẽ phù hộ công nương. Mong ngài giữ sức khỏe tốt thưa điện hạ!"
Sau khi hai người họ rời đi, ta quay trở lại phòng của Wednesday. Judy - cô hầu nữ đã theo nàng từ Gothicia tới đang quỳ trước giường, dùng khăn lau tay cho nàng, cô ta cẩn thận kéo tay áo của nàng lên, trên cổ tay nhợt nhạt của nàng xuất hiện những vết bầm tím và móng tay cào cấu. Chưa đợi ta ra lệnh, hầu nữ này đã nhanh chóng cởi bỏ áo của nàng một cách nhẹ nhàng thuần thục. Bởi thời tiết sáng sớm lúc Wandy đi dạo ngoài vườn khá lạnh nên ta mua cho nàng rất nhiều áo khoác mỏng màu đen, phù hợp với sở thích, vừa hợp với phong cảnh lúc nàng tản bộ. Khi áo khoác ngoài được cởi bỏ hết, cô ta lập tức kinh ngạc, đưa tay lên che miệng. Trên cánh tay nàng vô số vết cào cấu, phải là người có móng tay sắc cỡ nào mới bấm vào da thịt người ta sâu được cỡ này. Mặt ta sầm xuống, rõ ràng tay áo nàng không bị rách quá nhiều nhưng vết thương thì hoàn toàn trái ngược, chắc chắn đây là tác phẩm do đám hầu nữ của Grena làm ra. Ta yêu cầu nữ hầu đó lui ra, tự lấy thuốc xoa vào vết thương cho nàng.
Các hầu nữ đã mang váy mới và chăn nệm cùng tấm trải giường mới tới. Ta đứng dậy, bảo nữ hầu kia hãy giúp ta thay váy cho nàng. Không phải ta không muốn chăm sóc nàng mà là do ta không biết nên thay đồ thế nào, rất sợ làm nàng bị đau hoặc động chạm vào vết thương trên đầu. Hầu nữ đó ban nãy làm việc rất thuần thục, giống như đã được huấn luyện kĩ càng nên ta mới để cô ta giúp mình. Thay đồ xong, ta nhẹ nhàng bế Wednesday lên, để nàng nằm trong lòng rồi ngồi xuống sofa, cố gắng không chạm vào vết thương. Wednesday nằm trong lòng ta, hơi thở đều đều, làn môi tái nhợt. Ta đưa tay áp lên má nàng, sau này cho dù có đổi cả tính mạng mình thì ta cũng không bao giờ để cho nàng rơi vào tình trạng này thêm một lần nữa. Giường nệm được thay mới, ta cẩn thận nẹh nhàng đặt nàng lên giường, sửa lại tóc, đắp chăn cho nàng. Lúc này Wednesday giống như đang ngủ, ta cầm lấy tay nàng, áp lên môi, hôn lên những ngón tay trắng gầy như ngọc tạc.
......
James mở cửa phòng bước vào, đi bên cạnh hắn là Judy. Judy nói với ta rằng cô ta đã tận tay quà của ta cho Grena. Ta đặt cây cọ vẽ xuống bàn, cầm chiếc khăn bên cạnh lau tay rồi nói:
- "Chị ấy có phản ứng thế nào?"
Judy đáp:
- "Thưa điện hạ, ban đầu Grena ném bánh xuống không ăn, sau đó....bị nô tì ép phải nhặt lên ăn...''
Cô ta nói mà mặt không có nửa cơn sóng gợn, bình thản và điềm tĩnh giống hệt chủ nhân mình. Không gọi Grena là công chúa lại còn ép chị ta nhặt bánh dưới đất lên ăn, nghĩ thôi cũng biết cảnh tượng lúc đó gay gắt đến mức nào. Những người hầu từ Gothicia đến đây như Judy không hề coi Grena là bề trên, họ chỉ xem Wednesday và ta là chủ nhân của mình và trung thành tuyệt đối với nàng. Sau khi biết những gì muốn biết, ta cho hai người họ lui ra.
Hiện giờ Grena đang thất thế, địa vị trong hoàng thất bị suy giảm mạnh. Vài ngày trước, tiệm hoa ở phía đông bỗng cháy lớn trong đêm. Lửa lớn đến mức thiêu rụi mọi thứ trong căn nhà, đứa con của chủ nhà đó đã mất mạng trong đám cháy. Mà chủ tiệm hoa đó là người tình của Luke, đứa trẻ qua đời trong vụ hỏa hoạn được người ta đồn đoán mãnh liệt rằng nó chính là con trai của ngài bá tước. Ta chẳng biết có phải thật hay không nhưng William nói rằng tối hôm đó Luke đã không tiếc mạng mình lao vào đám cháy cứu người đến mức bị bỏng, chỉ tiếc khi ôm đứa trẻ ra thì nó đã bị ngạt chết. Enid và William cũng rất rảnh rỗi, đám cháy được dập tắt, ngay sáng hôm sau họ đã tới hiện trường để kiểm tra. Nguyên nhân là do có người cố tình phóng hỏa chứ không phải tại người trong tiệm sơ suất. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Grena. Hiện nay Grena vẫn dùng dằng không chịu ly hôn, một số cho rằng chị ta không muốn rời khỏi với số tiền chu cấp mà bá tước đưa ra vì như thế là quá ít để chị ta sống một cuộc đời nhàn hạ sung sướng chỉ có ăn chơi, khiêu vũ và cờ bạc. Một số còn lại thì đoán rằng chị ta vẫn còn yêu bá tước. Nhưng cho dù là lý do nào đi nữa thì nó vẫn sẽ trở thành nguyên nhân để chị ta là nghi phạm hàng đầu trong vụ phong hỏa. Quả nhiên không đến một ngày sau, Enid đã công bố việc tìm thấy chiếc bông tai hồng ngọc trong đống đổ nát, chủ tiệm hoa thì phủ nhận việc đôi bông tai đó là của mình, và đám phu nhân giới quan lại quý tộc lại được dịp ngồi với nhau trên bàn trà cùng nhau lắm mồm về vấn đề này. Gia đình ngài tử tước không phản đối việc Enid và William có dính dáng đến đám cháy nhưng họ cũng không khuyến khích, càng không tham gia. Phu nhân tử tước là người duy nhất không hỏi về những tin đồn và những ồn ào khi tới thăm. Về chuyện Grena, hiện giờ triều đình vẫn đang điều tra vụ án này, nó đã được coi là một vụ án khi bá tước Luke đứng ra nhận chiếc bông tai đó là ngài ấy mua - mua tặng Grena trong dịp sinh nhật của chị ta năm trước! Grena trở thành nghi phạm, bị giam lỏng trong cung điện riêng nhưng vẫn cho phép người thân đến thăm. Bởi vậy sáng nay, ta lấy danh nghĩa người thân của chị ta - danh nghĩa khiến ta buồn nôn mỗi khi phải thừa nhận - để gửi quà đến. Quà này là tự tay Judy làm, cô ta đã xin phép và được sự đồng ý của ta. Những người hôm đó giữ tay Wednesday để chị ta đánh, còn đeo móng sắt cào tay nàng, siết nàng đến mức bầm tím bị Judy rút móng chặt ngón tay băm nhỏ làm nhân bánh, đem gửi cho Grena. Ta hiểu Grena, liên tiếp chuyện xảy ra chắc chắn đã khiến chị ta như một con mụ điên, không biết Judy đã làm gì mới khiến Grena ăn cái bánh đó được nữa.
.....
Hai người mà Wednesday mượn từ Gothicia đã xin phép được về Gothicia. Họ nói sổ sách đã được xử lý xong xuôi, hiện tại quê nhà đang có việc gấp, ta không thể không đồng ý cho hai người họ về nên gần đây thường xuyên thức rất khuya làm việc. Thường thì sau khi chăm sóc Wednesday xong ta mới về phòng nghỉ ngơi, lúc đó đã là tối muộn. Hôm nay cơ thể ta khá mệt mỏi nhưng vẫn uống một tách trà lấy lại tỉnh táo để ngồi vào bàn làm sổ sách.
Cảm nhận được có người đang lay mình rất mạnh, ta cố gắng vùng vẫy tỉnh dậy. James đứng bên cạnh ta, mặt hắn hết sức lo lắng hoảng hốt. Hắn hỏi ta:
- "Điện hạ, người không sao chứ?'
Ta tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ, thở dốc, tim trong lồng ngực vẫn đập rất mạnh. Sự sợ hãi hoảng loạn và đau khổ từ cơn mơ ban nãy chưa dứt hẳn, ta vội vàng tung chăn ra chạy đến bên phòng của Wednesday. Vừa chạy vừa thầm cầu xin đức Lanka phù hộ nàng, vừa cầu xin rằng ban nãy chỉ là một giấc mơ hoang đường. Đến cửa phòng nàng, ta vội vàng hỏi những người hầu đang túc trực trước cửa, nhưng nỗi bất an trong lòng dâng cao gấp mấy lần, không để họ trả lời, ta mở cửa phòng đi vào trong. Trong phòng đã thắp đèn sáng, Wednesday ngồi tựa lên đầu giường, chăn phủ kín chân, bên cạnh là Judy đang đứng bên giường. Nàng quay đầu nhìn ta, chiếc băng trắng quấn thuốc trên đầu đã được thay mới. Nàng tỉnh rồi! Lúc này ta mới bình tĩnh lại một chút, cảm xúc hoảng sợ lo lắng chưa kịp nguôi thì sự vui sướng mừng rỡ đã trào lên, ta chạy tới lao vào lòng Wednesday, ôm chặt lấy nàng, nàng khẽ giật mình, có lẽ là do ta. Wednesday ra hiệu cho Judy ra ngoài, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc ta. Cơn ác mộng ban nãy vẫn chưa nguôi, vào lúc này lại hiện lên, chiếu lại từng cảnh một. Ta mơ thấy nàng mãi mãi không tỉnh lại, mơ thấy nàng bị đưa về Gothicia, mơ thấy ta đến chết cũng không được gặp lại nàng. Ta siết chặt vòng tay giữ eo nàng, vùi mặt xuống tấm chăn lụa.
Wednesday nâng mặt ta lên, dịu dàng dùng khăn tay lau mặt. Lúc này ta mới nhớ ra dường như ta đã khóc trong lúc gặp ác mộng, khóc rất lớn. Con người cho dù ban ngày kiên cường mạnh mẽ đến mấy thì trong mơ vẫn bị vạch trần, mọi cảm xúc trong mơ luôn là những cảm xúc chân thật nhất. Đôi mắt nàng bình thản, cánh môi vẫn hơi tái. Nàng cúi xuống khẽ hôn trán ta, chờ ta bình tĩnh lại. Ta tự trấn an mình, nàng tỉnh lại rồi, ban nãy chỉ là giấc mơ hoang đường điên khùng đáng bị lãng quên. Hít vào một hơi thật sâu, đè nén sự sợ hãi xuống, nhịp tim ta cũng bình thường lại.
- "Nàng thấy sao rồi? Vết thương còn đau không?"
Wednesday lắc đầu, nói:
- "Mọi thứ đều ổn, em không đau nữa. Điện hạ không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
- "Ban nãy Loyal nói gì với chàng sao? Sao trông chàng hoảng hốt vậy?"
Thấy ta không hiểu, nàng giải thích:
- "Vừa rồi em tỉnh lại, Loyal liền đi báo cho chàng. Em ngăn hắn lại vì sợ muộn thế này chàng đang nghỉ ngơi nhưng hắn không nghe, nhất định đi."
- "Ban nãy ta không gặp Loyal, tỉnh dậy là chạy ngay tới đây, trên đường cũng không để ý...."
Trong mắt nàng hiện rõ sự lo lắng cho bộ dạng vội vàng của ta. Ta cầm tay nàng lên, áp vào má.
- "Ta gọi người nấu cho nàng chút đồ ăn. Hay là nấu cho nàng vài món ăn nhẹ của Gothicia trước nhé?"
Wednesday gật đầu. Ta gọi James vào, bảo hắn chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Nhưng đồ ăn đem tới thì Wednesday đã ngủ rồi. Nàng nói khoảng thời gian nằm trên giường không hẳn là ngủ mà là đã tỉnh nhưng không dậy được, nghe biết rất rõ những gì diễn ra xung quanh nhưng cơ thể thì mãi vẫn chìm sâu trong mệt mỏi và mê man, chập chờn giữa ranh giới mơ mơ tỉnh tỉnh nên sau khi tỉnh lại thấy rất mệt. Ta để nàng gối đầu lên tay nằm nghỉ ngơi, sau đó nàng thiếp đi lúc nào không hay.
....
Sáng hôm sau, khi ta đang thay băng thuốc cho Wandy thì Enid và William lại tới. Họ đem cho ta một tin tức - tòa án đã quyết định xử lý vụ việc Grena tấn công vào cung điện. Ta không trông mong gì ở phán quyết của tòa, cũng không quan tâm lần đưa ra quyết định này của họ như thế nào vì dù sao quyết định của họ cũng không vừa lòng ta. Gần đây thời tiết đột ngột thay đổi từ mát lạnh sang nắng nóng, đây là điều đặc biệt của mùa thu ở Lankania. Vài ngày nữa trời sẽ nắng gay gắt rồi lại trở lạnh một cách dị thường. Nắng lên rồi, nơi ở của Grena sẽ bốc mùi lên. Mùi khó chịu tột độ của xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com