Chương 8: Đời sống khá là ok
Trời đông đổ tuyết xuống Lankania, khi vườn ta và nàng hay đi dạo buổi sáng tuy người hầu ra sức quét dọn nhưng vẫn không cải thiện được tình hình là mấy. Ngay từ ngày đầu mùa đông, ta đã không cho nàng đi dạo buổi sáng sớm như trước nữa vì thời tiết lúc đó không tốt cho nàng, và để nàng khỏi cảm thấy bức bí, ta cho bày bàn trà chậu cây trên ban công tầng hai. Từ chỗ này nhìn xuống có thể thấy cả vườn trước trong cung điện và cảnh vật phía xa, cũng đủ để nhìn ngắm bầu trời âm u xám xịt những quầng mây tuyết. Chiều nay tuyết lại rơi nhưng không dày, màn tuyết trắng mỏng rơi xuống từ nền trời xanh xám, tạt vào ban công. Wednesday đứng trên ban công nhìn xuống, đằng sau có Loyal cầm ô che cho nàng. Nàng đưa tay hứng lấy vài bông tuyết rồi thổi đi, sau đó lại búng lớp tuyết trắng trên cành hoa Fanchy, cành hoa rung lên, tuyết lả tả rơi xuống. Wednesday nghịch xong lại quay về bàn trà, ngồi xuống bên cạnh ta, nói:
- "Điện hạ đem bút giấy ra đây đã nửa tiếng đồng hồ mà chưa vẽ được nét nào sao?"
Ta cười, nhìn xuống tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài đường chì đen phác họa.
- "Đã nói nàng không cần gọi "điện hạ" nữa mà."
- "Em lỡ quen rồi..."
Wednesday nhìn trang giấy trên tay ta, ta đưa cả quyển sổ cho nàng. Nàng cầm lấy, lật đi lật lại, xem một cách chăm chú. Các hình vẽ trong sổ một là các góc ngẫu nhiên trong lâu đài, vài bông hoa trong vườn, vài hình tiêu bản bươm bướm ta cảm thấy thú vị, và hình chân dung nàng, tất cả đều vẽ bằng bút chì đen. Wednesday nhìn ta cười cười, ta có chút xấu hổ muốn lấy lại cuốn sổ nhưng nàng giữ lấy, nói:
- "Chưa có ai tự nguyện vẽ em mà đẹp như vậy. Em thích cách chàng vẽ em trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên như thế này lắm ấy!"
Các bức vẽ trong sổ không vẽ theo thứ tự, đa số khi mở sổ ra, bắt gặp trang trống nào ta sẽ vẽ luôn tại trang đó, nếu có nhã hứng hơn thì sẽ chọn đại một trang trắng rồi vẽ vào. Wednesday cầm cuốn sổ lên lật qua lật lại, tìm xem hết tranh trong đó. Ta cầm tách trà lên uống, trà trong tách đã nguội lạnh, rõ là vừa mới rót ra từ ấm mà đã lạnh tới mức này rồi, lát nữa Wednesday uống vào sẽ không tốt. Ta ra dấu, người hầu liền bưng lên một ấm trà nóng đổi cho ấm trà lạnh kia. Bỗng một tờ giấy kẹp trong cuốn sổ rơi xuống đất, ta liền cúi xuống nhặt lên đưa cho Wednesday. Tờ giấy gập đôi, mặt sau bị in ghì nét chì đến mức hằn lên mấy đường chằng chịt. Wednesday giở tờ giấy ra, nhìn tờ giấy rồi lại nhìn ta, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng đáy mắt ngưng đọng vô số cảm xúc. Ta lấy bức tranh, đặt vào tay nàng chiếc bình sưởi gốm, nói:
- "Ta đã nhiều lần mơ thấy cảnh này, và ngay từ lần đầu tiên đã không quên được nó..."
Trong tranh vẽ một gia đình nhỏ, người vợ bế trên tay đứa bé chừng ba tuổi, mái tóc đen tô chì của hai mẹ con giống hệt nhau. Đứa trẻ miệng cười toe toét, bàn tay trắng hồng bé xíu đưa lên áp vào mặt mẹ, ánh mắt người mẹ tĩnh lặng như đáy nước nhưng nhìn đứa bé đầy thương yêu. Người chồng đứng kế bên, nụ cười dịu dàng đầy mãn nguyện, hình ảnh vợ và con hoàn toàn chiếm trọn tâm trí anh ta. Wednesday nhận ra những người trong bức tranh, nàng đưa tay lên chạm vào hình đứa bé, nói:
- "Điện hạ, Người thích con trai hay con gái?"
Ta đáp:
- "Là con của nàng và ta, cho dù là trai hay gái thì ta vẫn thích!"
Trong tranh vẽ, đứa bé có nhiều nét giống nàng nhưng khuôn mặt vẫn non nớt, chi tiết thể hiện giới tính như quần áo cũng chỉ vẽ bằng màu chì đen, mái tóc ngắn xoăn xoăn, bầu má phúng phính, nhìn chung thì ai bảo đó là bé trai thì là bé trai, ai bảo bé gái thì cũng là bé gái, đợi sinh ra rồi thì lúc đó mới chắc chắn được.
Wednesday đặt bình sưởi xuống bàn, nói:
- "Chúng ta sắp có một gia đình riêng trọn vẹn rồi thưa điện hạ...."
Ta cười, cầm lấy tay nàng, đó là điều ta mong chờ hơn bất cứ thứ gì.
Từ phía xa, James cung kính dẫn đường cho Ajax và Enid đi tới, ta và nàng đều đứng dậy đón khách. Vốn dĩ kế hoạch là cầu hôn Enid và tổ chức lễ cưới xong sẽ rước cô dâu xinh đẹp về Gothicia ngay nhưng Ajax đã đổi ý, anh ấy muốn hưởng tuần trăng mật tại Lankania. Tuần trăng mật kết thúc thì Enid càng chăm chỉ rủ Wednesday ra ngoài dạo chơi, hoặc có khi tổ chức tiệc tại một trong hai nhà rồi gặp mặt tới khuya mới kết thúc. Cho đến khi đã ngả sang hẳn mùa đông tuyết rơi trắng đường thì những cuộc vui chơi mới chịu dừng lại. Hai người họ còn lấy cớ thời tiết lạnh giá không phù hợp cho việc đi lại mà ở lại thêm mấy tháng để tụ tập chơi bời với Wednesday. Mấy ngày gần đây tuyết dày cản trở đường đi nên không gặp được anh chị, đến cả thư gửi đi Gothicia cũng bị chậm trễ hẳn so với bình thường, sáng nay mới ngớt đi một chút, ta đã viết thư mời hai người họ ghé sang chơi.
Enid luôn cười tươi như nắng ngày hạ, Ajax thì nuông chiều vợ mình nên lúc đi cạnh Enid khuôn mặt anh ấy cũng luôn tràn đầy dịu dàng và ấm áp. Hai người họ bước tới, ban công bỗng sáng bừng lên. Wednesday bước nhanh tới bên cạnh níu tay Ajax, ta bước theo nàng không kịp. Wednesday đưa bức tranh cho Ajax nhưng anh ấy chưa cầm mà giơ tay ra đỡ nàng để nàng đứng vững, nói:
- "Ban công đầy tuyết thế này rất trơn trượt, đi từ từ thôi kẻo ngã..."
Ta bước bên Wednesday, thay Ajax cầm tay nàng. Wednesday bám tay ta, gật gật đầu, lúc nào ở gần anh lớn cũng như trẻ con. Ajax cầm lấy bức tranh giơ lên xem, Enid đứng bên cạnh ngó vào, Ajax đưa lại cho Enid, chị ấy xem rồi nói:
- "Bức tranh này đẹp thật đấy! Nhìn giống hệt Xavier và Wednesday!"
Ajax gật đầu, nói:
- "Là Xavier và Wednesday mà....nhìn vào cũng thấy không khí gia đình ấm áp rồi."
Anh ấy nhìn hai người chúng ta, cười cười nói:
- "Sao? Đã quyết định được chọn cá sấu hay sư tử làm thú cưng cho cháu anh chưa?"
Wednesday đáp:
- "Trước kia ông nội đã nuôi cá sấu cho chú Bevis chơi rồi, còn sư tử thì cho cô Vanessa. Em không muốn đụng hàng đâu..."
Ta nhanh chóng tiếp lời:
- "Vậy nên chúng em quyết định cho bé nhà em nuôi cá piranha!"
- "Ái chà! Anh đánh giá cao quyết định của hai em đấy! Cá piranha ở vùng này không phải dạng vừa đâu."
Enid nhìn ba người chúng ta, chị ấy trông có vẻ khá lo lắng, nói:
- "Mọi người đang đùa đúng không? Ai mà chẳng biết cá piranha ở Lankania ghê gớm cỡ nào chứ...."
Wednesday thản nhiên nhún vai, tất nhiên là không đùa rồi. Việc ông nội nàng cho các cô chú nàng chơi cùng cá sấu và sư tử là thật, mà việc con ta sau này sẽ được nuôi piranha cũng là thật, mà cá piranha do chính ta đề xuất cho nàng. Ajax nói:
- "Nếu nàng không muốn thì có thể không nuôi nữa mà..."
Còn tưởng Enid sẽ đồng ý cơ vì chị ấy tỏ ra khá là lo lắng nhưng Enid nói:
- "Không, thưa điện hạ, em sẽ cho con chúng ta nuôi sói xám!"
Mọi người đều bật cười. Bên ngoài nổi gió lớn, tuyết cuốn tứ tung, các hầu cận vội vã bung ô che. Wednesday ôm ngực ho, bốn người nhanh chóng đi vào trong nhà.
.....
Dùng bữa tối xong thì tuyết ngưng hẳn. Hai gia đình ngồi bên cạnh bếp lò cùng uống trà nói chuyện. Ngoài ban công tầng hai và bàn trà ngoài vườn ra thì đây là nơi nàng thích nhất. Không phải vì nó ấm cúng mà là toàn bộ gian này đã được bày trí lại theo ý nàng. Nhớ lần đầu bước vào đây, Enid đã nói rằng nơi này trông còn giống một cái hang quỷ hơn cả một cái hang quỷ thật.
Bốn người ngồi cùng nhau, chẳng bao giờ hết chuyện. Nói một buổi trên trời dưới đất rồi lại vòng về quê hương của Wednesday. Đây là chủ đề Enid thích, chị ấy luôn giành phần nói nhiều nhất mỗi khi nói về chủ đề này, nhưng phải công nhận chị ấy nói khá hay, kiến thức về vùng đất này nhiều đến nỗi có thể khiến người ta nghĩ chị ấy là dân bản địa, mà chính Ajax và Wednesday cũng xác nhận những điều chị ấy biết khá là phong phú. Enid nói ban đầu sang Gothicia, thứ đầu tiên chị ấy tìm hiểu là văn hóa của họ. Mặc dù Lankania và Gothicia là láng giềng sát cạnh nhau, hoạt động giao thương hai bên diễn ra rất tích cực, dân chúng ở vùng biên giới cũng có sự giao lưu nhưng sự khác biệt trong văn hóa rất lớn, đặc biệt là Gothicia không hề bị ảnh hưởng chút nào từ Lankania, ngược lại Lankania còn bị ảnh hưởng bởi Gothicia. Ở đó người dân rất chuộng phong cách lạ dị, không đến nỗi ngày nào cũng là hội hóa trang Halloween nhưng cách ăn mặc và trang điểm khá u ám, cá tính mạnh. Nhưng điều chị ấy bất ngờ nhất là thay vì thờ cúng tổ tiên mình giống các phương đông, hoặc thờ các bậc tối cao trong các loại tôn giáo thì họ lại thờ cúng những vị vua anh minh nổi tiếng của Gothicia. Chị ấy sống ở Gothicia một thời gian thì mới biết hóa ra người dân ở đó coi quốc vương và các thành viên hoàng gia như thánh thần và đặc biệt ưu ái những thành viên nữ, kể cả các vị hôn thê của hoàng tử, bất kể họ có xuất thân thế nào.
Ta đưa mắt nhìn Wednesday, nàng đang ăn bánh uống trà, đáy mắt đang lênh đênh theo trong dòng hồi tưởng. Enid nói:
- "Chị biết em đang định hỏi điều gì. Có một thông tin quanh em rằng Wednesday gả sang đây vì tình hình bất ổn của đất nước, em ấy làm vợ em để đổi lại chỗ dựa cho Gothicia, đúng không?"
Ta lặng lẽ gật đầu xác nhận. Ajax khẽ nhướn mày.
- "Có cả chuyện này à?"
Enid nói:
- "Có đấy. Hôm đó Grena gây chuyện với chúng em ngay tại buổi vũ hội, cô ấy nói về Xavier và Wednesday rất khó nghe. Hôm sau một vài người bạn của em đã nói cho em biết thông tin đó, còn bảo em nên tránh gặp mặt Xavier và Wednesday mà...."
Ajax cười cười, nói:
- "Chắc nàng buồn cười lắm ấy nhỉ?"
Enid gật gật, chị ấy hướng về Wednesday nói:
- "Tại sao em không đính chính thông tin đó vậy?"
Wednesday đang ăn dở chiếc bánh, nàng điềm nhiên ăn hết rồi lấy khăn lau tay, xong xuôi mới nói:
- "Vì rõ ràng họ không muốn tin em. Thông tin đó do Grena nói ra mà, với lại cho dù là lí do gì thì Xavier vẫn yêu em đấy thôi...."
Ajax bật cười, nói:
- "Thế thì ta cũng không biết nói gì hơn..."
Nàng đáp:
- "Miệng đời như tấm vải, một là dệt gấm, hai là trở thành dây treo cổ. Quan tâm quá cũng không được ích lợi gì, chỉ thêm phiền lòng."
Enid nói:
- "Đúng là Gothicia có một khoảng thời gian khủng hoảng. Nói khủng hoảng thì hơi quá, thực ra chỉ bị lung lay chút thôi, đó là sau khi quốc vương qua đời, hoàng tử Riley lên kế vị, nhưng sau đó đã ổn định lại rồi. Thời điểm Wednesday gả cho Xavier đã là hai năm sau đó rồi."
Wednesday đút bánh cho ta, ta gật đầu, ý là nàng vừa phát hiện ra bánh này có vị rất mới lạ, ta cũng thấy rất ngon. Nàng nói:
- "Thế chị có biết nổi tiếng vì được chiều chuộng ở Gothicia không?"
- "Tất nhiên rồi, có hẳn một quảng trường đá quý Wednesday mà."
Ta nhìn Wednesday băn khoăn nói:
- "Thế...tại sao nàng lại muốn gả cho ta vậy?"
- "Ồ? Anh tưởng em là vị hôn phu bí mật của Wednesday từ nhỏ?"
Không ngờ Ajax là người đầu tiên phản ứng với câu hỏi này. Ta ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ajax nói:
- "Hóa ra có mỗi Wednesday nhớ. Bảo sao không thấy em cầu hôn con bé."
Anh ấy càng nói ta càng không hiểu. Nói như thế có nghĩa là ta và nàng đã từng gặp nhau rồi, và còn là "hôn phu bí mật" của nàng. Nhưng ta chẳng có chút kí ức gì về chuyện này, hoặc có khi nào họ nhớ nhầm hay không?
Nét mặt ta bối rối, Enid chuyển sang vai im lặng nghe chuyện, ánh mắt chị ấy hiện rõ sự tò mò háo hức. Trong khi Ajax vẫn đang thay Wednesday phản ứng về câu hỏi của ta thì Wednesday đã thản nhiên nói:
- "Chuyện xảy ra từ lâu rồi mà, anh ấy không nhớ cũng là điều tất nhiên..."
- "Năm nàng năm tuổi thì ta cũng bảy tuổi rồi mà, sao lại không nhớ được?"
Ta lục lại trí nhớ của mình, từ trước đến nay kí ức của ta vẫn luôn là những thước kí ức xô bồ mờ nhạt, trừ những điều gây cho ta ấn tượng mạnh mẽ ra thì còn lại đều không nhớ rõ, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng nếu ta đã gặp nàng thì ta sẽ nhớ được thôi. Thế nhưng khổ sở tìm trong lúc lâu vẫn không tìm ra điều gì liên quan đến nàng, tồi hơn là đổi lại một cơn đau đầu từ bên tận bên trong.
Bỗng một luồng mát lạnh áp lên trán, ta nhìn lại, thì ra Wednesday đang đặt tay lên trán ta.
- "Chàng sao vậy? Sao mặt tự dưng tái đi thế?"
Ta lắc đầu. Kì lạ là sau khi ngừng việc cố nhớ lại mọi thứ thì cơn đau lại từ từ giảm xuống rồi biến mất. Ajax và Enid đều đang nhìn ta đầy lo lắng. Wednesday đưa cho ta chiếc khăn tay đen, ta nhận ra trán mình đã đẫm mồ hôi từ lúc nào. Wednesday nói:
- "Năm em năm tuổi, lúc đó cha em là quốc vương Gothicia đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn và mời thái phi Umbrella tới dự tiệc. Thái phi chấp nhận và Người dẫn theo điện hạ tới dự. Sau bữa tiệc thì thái phi quyết định ở lại Gothicia thêm vài ngày trong hoàng cung ở dinh thự dành cho khách."
- "Ta và nàng gặp nhau lúc đó à?"
- "Vâng, còn cùng nhau chơi trò đánh quái vật giải cứu công chúa. Điện hạ đóng vai hoàng tử, em đóng vai quái vật. Lúc đó em định đổ màu lên áo cho giống máu nhưng điện hạ nói rằng như thế không giống thật, máu phải phun ra lúc kiếm đâm vào mới đúng. Sau đó Người đã làm cho em một bịch máu, kiếm gỗ đâm vào là máu phun ra ngay, chúng ta đã chơi cùng nhau rất vui vẻ."
Ajax chen ngang nói:
- "Đúng rồi, và bịch máu đó làm từ sốt cà chua của anh!"
Wednesday mím môi nén cười. Enid nói:
- "Sau đó Xavier trở về nước à? Nhưng ai đóng vai công chúa vậy?"
Mặt Ajax đen lại, Wednesday không nhịn nổi cười nữa, chỉ tay vào anh ấy. Enid cười lăn, Ajax lấy tay che mặt.
- "Sau đó thì chúng em còn giả làm án mạng trong cung điện, các chị gái em đã phát hoảng lên. Về sau chồng em phải về Lankania, Người hứa với em rằng sẽ trở lại, em sợ lúc Người quay lại thì cả hai đã lớn, những trò chơi không còn vui nữa, nhưng điện hạ nói với em một câu xanh rờn rằng nếu cả hai đã lớn thì Người sẽ cưới em để chơi với em cả đời!"
- "Khoan đã, hình như chị nhớ là em chỉ vừa dạy Xavier ngôn ngữ kí hiệu cách đây mấy tháng thôi đúng không?"
Cuối cùng Enid cũng nhận ra điểm kì lạ. Wednesday gật đầu.
- "Vâng. Hồi đó gặp nhau, chồng em vẫn có thể nghe và nói được."
Enid không nói nữa, chị ấy rơi vào tĩnh lặng, cả Ajax cũng vậy, hai người họ nhìn nhau, đôi mắt hiện lên điều gì đó rất khó nói. Ta nhìn Wednesday đầy nghi hoặc, cơn đau đầu lại bắt đầu dấy lên. Thái phi Umbrella thì đúng là bà nội ta, việc ta hay đi theo bà nội ta cũng không phủ nhận. Nhưng những gì nàng nói ta thật sự không nhớ gì hết, thậm chí còn khá bất ngờ vì nàng nói rằng thời điểm đó ta vẫn có thể nghe và nói. Ta khẽ day trán, nói:
- "Wednesday, ta nghĩ nàng đã nhầm ta với ai rồi...."
Wednesday nói:
- "Điện hạ không nhớ ra thì thôi vậy...."
Không hiểu cơn đau đầu vì đâu mà xuất hiện nhưng nó càng ngày càng mạnh, ta dựa vào ghế cố gắng bình tĩnh lại nhưng rất khó, giống như sóng trào từng cơn, mỗi lần xô đến là một lần đau hơn, còn kéo theo cả choáng váng nôn nao. Ta cố gắng ngồi vững để không làm mất hứng cuộc trò chuyện, không động não suy nghĩ nữa bất kì điều gì nữa. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, trong lúc choáng váng quay cuồng ta mơ hồ thấy Ajax và Enid đi ra phía cửa, thấy Wednesday khuôn mặt lo lắng, ta đưa tay lên nhưng không còn sức lực nữa, ta cũng không hiểu sao bản thân mình lại như vậy. Cuối cùng thì không biết gì nữa, mọi thứ rơi vào một màn tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com