Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào mùa xuân năm Đinh Noãn Noãn bảy tuổi, trong một buổi tối se rét, em cầm túi rác nhỏ đem ra ngoài thùng rác công cộng giúp cha mẹ.

Tại xóm trọ cũ kỹ tồi tàn, em nhỏ lon ton khoác trên mình chiếc áo ấm còn chẳng đủ dày kia đi ra ngoài vứt rác.

Noãn Noãn nhón chân đặt túi rác vào thùng, em phủi bàn tay nhỏ trắng xinh mấy cái rồi xoay người tính vào trong.

Sự xuất hiện của một nam nhân cao to đứng cách em vài mét đã thu hút sự chú ý của em nhỏ. Làn da nam nhân phía trước trông rất trắng, nhưng lại là một màu trắng xám như xác chết.

Khuôn mặt nam nhân bảnh bao tuấn tú, trông vừa mang nét cổ điển vừa mang nét hiện đại với bộ tóc dài xoăn nhẹ vuốt ngược ra sau, chỉ cần nhìn qua thôi, cũng đủ khiến trái tim biết bao con người đổ rạp.

Cặp mắt phượng có màu đỏ như màu máu, mày hổ mi dài, sống mũi cao gồ thanh tao, bờ môi nhợt nhạt là những gì em thấy được trên khuôn mặt góc cạnh của đối phương.

Em nhỏ ngây thơ chẳng biết gì, em thậm chí còn chẳng sợ hãi, lon ton đi lại phía gã hỏi thăm.

-" Anh ơi! Anh đến đây có chuyện gì sao ạ? Ngoài trời đang lạnh lắm, anh đứng thế này sẽ bị ốm đó ạ."

Giọng nói non nớt ngọt như như rót mật vào tai khiến Trương Nhật Khải cảm thấy vô cùng thoải mái.

Em nhỏ chẳng biết sợ hay sao?

Thật ra gã chẳng đi gặp ai cả, cũng chẳng phải đi công chuyện gì, chỉ là gã vừa mới "săn mồi" tại con hẻm bên kia, và tình cờ gặp em đi vứt rác chỗ xóm trọ nghèo nàn này thôi.

Chà! Thử hỏi nếu như gã nói rằng gã mới giết người, moi tim ra ăn thì đứa nhóc này sẽ như thế nào đây?

Em có biết rằng người mới bị gã sát hại là một đứa trẻ trạc tuổi cỡ em hay không!

Đối với Trương Nhật Khải, dù là tim trẻ con đi chăng nữa, đối với gã chúng vẫn là rất ghê, huống chi là uống máu.

Nhưng vì để duy trì sức mạnh vốn có, cũng là vì nhu cầu của gia tộc ma cà rồng, nên thi thoảng vào những đêm trăng rằm, gã sẽ ra ngoài đi tìm một con mồi xấu số để "săn bắt".

Nhưng gã thấy đứa trẻ phía trước xinh đẹp quá! Em non nớt, trắng trẻo như cục bông mềm tràn đầy sức sống. Cặp mắt to tròn long lanh đang hướng nhìn về phía gã khiến Nhật Khải có chút nao núng.

Ha! Thật không nỡ giết!

-" Nhóc con! Em tên gì?"

Gã ngồi quỳ một gối xuống nền tuyết lạnh, cặp mắt phượng dán chặt trên thân thể nhỏ bé của đứa trẻ cao còn chưa bằng đôi chân của mình.

Càng nhìn gần, em càng thấy đối phương có chút kỳ lạ. Đôi mắt gã sâu hoắm, tưởng chừng nếu nhìn lâu sẽ bị nó nuốt chửng. Đôi môi khẽ cười của gã, để lộ hai đầu răng nanh sắc nhọn trồi ra khiến em có chút ngỡ ngàng.

Răng người lớn là sẽ như vậy sao? Nhưng ba mẹ em đâu có thế?

-" Em không trả lời đâu. Mẹ em dặn không được nói tên cho người lạ biết!!"

Trước sự ngây ngô của em, tên máu lạnh như Nhật Khải cũng khẽ bật cười.

-" Chỉ cần em nói tên, chẳng phải chúng ta đã quen biết rồi hay sao?"

Noãn Noãn ngốc nghếch tin thật, cuối cùng cũng trả lời.

-" Em tên Noãn Noãn. Cả họ và tên là Đinh Noãn Noãn ạ. Thế còn anh, anh tên gì vậy ạ?"

Noãn Noãn sao, nghe dễ thương thật, dễ thương y như người mang nó.

-" Trương Nhật Khải."

-" Oa...tên của anh thật ngầu, ngầu giống như anh vậy."

Đứa trẻ háo hức, vui vẻ khi có người tiếp chuyện. Vậy gã chính là người bạn mới của em đó.

Vì gia đình nghèo khó, cha mẹ em đi làm suốt ngày, tối mắt tối mũi trăm công nghìn việc mới đủ trang trải cho cuộc sống. Người trong xóm trọ ai ai cũng bận bịu việc làm. Em cũng là đứa trẻ nhỏ duy nhất sống trong xóm trọ này.

Xóm bên cạnh còn có vài đứa trẻ khác. Nhưng chúng nó to cao, luôn ỷ mạnh bắt nạt em, nên Noãn Noãn không dám lại gần. Đó cũng là lí do em không có bạn, cũng chẳng có ai chơi chung.

Dẫu thế bé con vẫn rất là ngoan ngoãn, em ở nhà chăm chỉ đọc mấy cuốn sách hoạt hình hoặc sách dạy chữ ba em xin được từ một người đồng nghiệp, sẽ phụ giúp cha mẹ những điều nhỏ nhặt nằm trong khả năng.

Vì gia đình nghèo khó, đến ăn uống cũng còn hạn hẹp, vậy nên em không được đi học. Cuộc sống buồn chán luôn lặp lại, nhưng nay em đã gặp được gã, một người "bạn mới" của mình.

Noãn Noãn rất vui.

Lạch cạch

-" Noãn Noãn. "

Đang nói chuyện vui vẻ, giọng một người phụ nữ cất lên gọi tên em. Noãn Noãn nghe thấy tiếng mẹ mình liền ngoan ngoãn trả lời.

-" Dạ, Noãn Noãn ở đây ạ."

Em trả lời bà, cơ thể bé tí tẹo nhón lên, vẫy vẫy tay cho mẹ mình thấy.

Thu Hà đi tới, bà nhìn em, sau đó lại ngước lên nhìn gã. Dáng vẻ ma mị có chút đáng sợ của nam nhân phía trước khiến bà có chút sợ hãi.

-" Mẹ ơi. Noãn Noãn muốn giới thiệu với mẹ. Đây là anh Nhật Khải, bạn mới mà Noãn Noãn vừa quen đó ạ."

Thu Hà bế con trai lên, nghe em tíu tít nói mới bắt đầu mở lời.

-" Chào cậu... Cậu là người mới chuyển đến khu này sao. Noãn Noãn nhà tôi đã làm phiền cậu rồi."

Bà có chút dè dặt với người trước mặt, thật sự Thu Hà chỉ muốn nhanh chóng bế con trai mình rời đi ngay thôi, đứng đây áp lực muốn chết.

-" Tôi..."

Nhật Khải có chút đắn đo, sau đó nói tiếp.

-" Cô sống trong xóm trọ nghèo thế này, Noãn Noãn sẽ rất vất vả. Cô còn chồng chứ, ngày mai cả nhà cô chuyển đến dinh thự phía đông của dãy núi kia đi. Đến làm tại nhà tôi, lương tôi sẽ trả vô cũng cao, chỗ ở tôi sẽ cho, đồ ăn thức uống quần áo tôi lo tất. Nếu cô đồng ý, mai tôi sẽ cho người đến đón."

Thu Hà có chút ngỡ ngàng, đùng cái có một người ăn mặc lịch thiệp đi đến bảo mình tới làm việc với giá cả hậu hĩnh, lại còn cho chỗ ở thì ai mà tin cho nổi. Chưa kể nhìn dáng vẻ lẫn thân hình của gã, có chút rợn người.

Trái ngược với dáng vẻ còn ngơ ngác của mẹ. Noãn Noãn lại vô cũng phấn khích.

Đúng là sự ngây ngô trong sáng của những đứa trẻ nhỏ nhỉ?

-" Vậy...Noãn Noãn có được đi học không ạ?"

Nhìn dáng vẻ đầy phấn khích của con trai mình, Thu Hà khẽ bặm môi.

-" Được chứ. Noãn Noãn muốn gì cũng được mà!"

-" Liệu...cậu có lừa chúng tôi không... Cuộc sống gia đình tôi sẽ tốt hơn chứ?"

Thu Hà lên tiếng hỏi.

-" Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. Chưa kể, cô không muốn Noãn Noãn có một tương lai tươi sáng hơn sao?"

_____

Tương lai nằm dưới thân tôi, bị tôi đè ra địt;)

Tui sẽ ra chương thường xuyên hơn, nhưng tối đa chắc chỉ được 2000 chữ một chương thui á. Qua đợt thi này tui sẽ viết dài và up thường xuyên hơn nha.

09.04.2025

❦✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com