2
Sáng hôm sau, khi trời bên ngoài mới chỉ rạng sáng, bên ngoài xóm trọ đã có chiếc xe đen đỗ ở đó.
Là người của Trương Nhật Khải đến.
Noãn Noãn ngáp ngủ, hai mắt nhíu lại, chậm rãi đi ra ngoài. Ba mẹ em thì đang cùng người lái xe dọn mấy đồ đạc cần thiết.
Nhật Khải tiến đến, gã khoác cho em một chiếc áo bông, khá là vừa vặn với người em. Noãn Noãn vì hành động ấy mà tỉnh luôn.
Em mừng rỡ nhìn chiếc áo mới dày dặn lông thú đầy ấm áp.
-" Anh cho Noãn Noãn sao ạ. Noãn Noãn cảm ơn anh rất nhiều ạ."
Nhật Khải xoa đầu em, gã khom người bế bé con lên. Noãn Noãn khá ngoan ngoãn, không có chối từ.
Xúc cảm lạnh lẽo nơi bàn tay nhỏ khiến bé con run run. Em nhìn xuống, là bàn tay to lớn trắng xám của gã đang áp vào tay em.
Nhưng sao tay gã lại lạnh đến như thế?
Noãn Noãn tính lên tiếng hỏi, nhưng lời nói của gã lại khiến em dừng lại.
-" Noãn Noãn chút đi chung xe với anh không?"
-" Ba mẹ Noãn Noãn thì sao ạ?"
-" Ba mẹ em sẽ đi xe kia."
Noãn Noãn im lặng không nói gì, dường như em đang khá đắn đo. Thấy thế gã bế em lại phía cha mẹ, gã lên tiếng nói.
-" Hai người đi sau nhé. Tôi đưa Noãn Noãn đi xe riêng."
-" Khoan chút, nhưng mà..."
Thu Hà nghe vậy có chút ấp úng, muốn nói gì đó nhưng chưa dám mở lời.
-" Yên tâm, tôi có làm gì đâu? Chỉ muốn dẫn nhóc đi ăn uống rồi mua đồ cho thôi."
Noãn Noãn nghe vậy thích lắm, bé con phấn khích ôm lấy cổ gã luôn, không còn dè dặt nữa.
-" Mẹ ơi! Mẹ cho Noãn Noãn đi nha. Nha mẹ."
Thu Hà thấy con trai vui cũng đồng ý.
Trên con xe sang trọng đang phóng trên con đường cao tốc lúc bình minh lên. Mặt trời dần ló dạng, từng ánh nắng dịu nhẹ tưới đỏ rực một khoảng trời xanh nhạt, nhuộm sang cả những vòm cây xanh cao lớn hai bên đường.
Noãn Noãn chưa từng đi ngắm bình minh bao giờ, vì cha mẹ em đi làm tối ngày, thời gian ngủ rất ít nên em cũng chẳng muốn đòi hỏi. Nay vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp, lại sắp có một cuộc sống mới khiến em rất vui, cứ như mơ vậy.
Bình minh thật đẹp, thật tươi sáng, nó tựa như "cuộc sống tương lai" sau này của em vậy.
-" Noãn Noãn thích vậy sao?"
Nhật Khải một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng mềm kia mà mân mê.
Noãn Noãn nghe gã hỏi liền quay lại nhìn gã, khúc khích cười đáp.
-" Dạ. Noãn Noãn thích lắm hì."
Nhật Khải bỗng thấy tim mình đập có vẻ nhanh lên mấy nhịp, cái cảm giác này cả chưa bao giờ có. Trương Nhật Khải nhếch mép cười nhẹ, gã dịu dàng nói với em.
-" Noãn Noãn, lại đây ngồi."
Gã khẽ vỗ tay lên đùi mình. Em nhìn gã, rồi nhìn xuống đùi gã, sau đó vẫn vui vẻ trèo ra khỏi ghế, leo lên đùi gã ngồi.
Cơ thể nhỏ bé lọt tỏm vô lòng gã, Nhật Khải vòng bàn tay lớn ngang eo em khẽ vuốt ve.
-" Ngoan quá."
Nhật Khải nhịn không được, cúi nhẹ xuống hôn lên mái tóc mềm. Noãn Noãn có chút giật mình, nhưng không ý kiến gì.
Em chỉ nghĩ rằng gã vốn dĩ thân thiện tốt bụng dễ gần quá đi thôi.
Đinh Noãn Noãn ngồi yên trong lòng gã, em chỉ nhìn trước nhìn ngang, ngắm khung cảnh ngoài đường, không mảy may mấy việc Trương Nhật Khải làm lắm.
Gã ôm em, chiếc mũi cao gồ vô cùng thính liên tục hít hà hương thơm ngọt ngào đang quanh quẩn đầu mũi.
Em thơm chết đi được. Ah... Hương thơm thật dễ dịu, thật kích thích làm sao.
Trương Nhật Khải không hề nói về mùi thơm của quần áo, thứ hương thơm gã đang nói đến chính là hương thơm da thịt của em. Đây có lẽ là lần đâu tiên gã ngửi mùi của con người mà lại thấy thích, thấy nghiện đến như thế.
Nhật Khải càng ngửi, càng thấy cơ thể mình càng lạ, sự kích thích bao năm chưa từng có giờ đánh úp trong một lượt khiến gã trợn ngược mắt lên, con ngươi đỏ dần sẫm lại, sâu hoắm đầy đáng sợ. Cặp răng nanh dài nhọn hoắt cũng dần lộ ra, hé ra khỏi bờ môi mỏng.
Thật may bé con không để ý, nếu không chắc em sẽ sợ hãi mất.
Nhật Khải thở hắt ra một hơi, gã khẽ siết tay, nhẫn nhịn con thú dữ trong người.
Bé con thấy lạ thì quay đầu lại coi tình hình, chỉ thấy Trương Nhật Khải vẫn đang điềm tĩnh lái xe. Thấy em quay lại gã còn lên tiếng hỏi.
-" Nhóc con, có chuyện gì sao?"
-" Anh ơi. Phía dưới hình như Noãn Noãn ngồi phải điện thoại của anh rồi hay sao á. Nó chọt vô mông em, cộm lắm ạ."
Bé con thật thà trả lời, vừa nói, vừa nhích mông cho gã biết, nhưng cũng từ hành động ấy mà suýt chút gã đã mất kiểm soát rồi.
-" Không sao cả. Noãn Noãn ngoan ngồi yên nào. Sắp đến quán ăn rồi."
Gã siết tay ôm lấy eo em ghì lại. Noãn Noãn thấy sắp đến quán ăn thì vui vẻ, hí hửng ngồi đong đưa chân.
-" Dạ."
Trong một nhà hàng sang trọng, là nơi có lẽ em cũng chẳng dám nghĩ đến việc bản thân mình có thể bước vào dù chỉ một lần.
Trông bé con thích thú lắm, nhưng em không nghịch ngợm chỉ ngước mắt chăm chú nhìn mọi nơi, rất ngoan ngoãn.
-" Kính chào giám đốc. Mời ngài lên phòng đã chuẩn bị sẵn ạ."
Cô tiếp tân ra cúi chào gã. Khi thấy có một nhóc con đang đi cạnh gã liền mỉm cười. Cô gái niềm nở chào em, muốn bắt tay làm quen thì Noãn Noãn được gã bế lên.
Cô tiếp tân ngước lên nhìn, chỉ nhận thấy ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền sợ hãi vội lui.
Noãn Noãn chẳng hề thấy, em chỉ luyến tiếc vẫy tay bai bai chỉ nhân viên dã trở về quầy tiếp tân, rồi cùng gã vào thang máy, lên tầng cao nhất của nhà hàng.
-" Nhóc con ngồi đây đợi nhé. Anh đi vào phòng vệ sinh lát."
-" Vâng ạ."
Nhật Khải rời đi, Noãn Noãn liền leo xuống ghế, đi loanh quanh căn phòng mà nhìn ngắm.
Thật sự nơi đây rất sang trọng. Đồ đạc toàn là đồ đắt tiền. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi xuống làm căn phòng trở lên sang trọng hơn cả.
Trương Nhật Khải nhìn bản thân trong gương, lại nhìn xuống đũng quần. Cự vật thô to đã ngóc đầu từ lâu, chĩa dọc hình bóng căn cặc thô to theo mép đùi, hằn lên qua lớp vải âu.
Nếu như gã mà không khoác chiếc áo măng tô đen bên ngoài, có lẽ thứ này sẽ bị người khác thấy mất.
Chà! Cương dương khi ngửi thấy hương thơm cơ thể của một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi mà bản thân mới gặp vào hôm qua sao? Sống hơn bốn nghìn năm qua, đây là lần đầu gã mới trải qua cái chuyện như thế này đấy.
Nếu bé con mà lớn chút nữa nhỉ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Nghĩ đến điều chẳng mấy trong sáng, thứ phía dưới lại càng căng trướng, lớp vải âu căng chặt khiến gã có chút đau.
Tệ thật.
Trương Nhật Khải giải quyết xong xuôi, gã rửa tay, không quên tạt nước lên mặt lấy tỉnh tỏ. Gã với khăn lau khô, sau đó đi ra ngoài.
Cạch
Vừa đi ra, Trương Nhật Khải đã khựng lại với hình ảnh trước mắt.
Là người nhân viên nam đem đồ ăn lên cho em và gã. Hiện giờ cậu trai đó đang ngồi khom xuống, nói chuyện rôm rả với bé con của gã. Hơn hết, Noãn Noãn đang cười rất tươi, có lẽ đang rất vui vẻ hạnh phúc.
________
Ey mấy bồ cân nhắc nha. Cái truyện này tam quan lệch lạc với khá nặng đô, cũng cũng thui, nhưng vẫn lưu ý cho mấy bà trước nha.
Khoảng vài chương nữa là thằng chả nó điên lắm, ấu dâm biến thái hết cứu, nên không ưa thể loại này thì ngưng nha.
Mọi người đoán xem thằng chả chuẩn bị làm gì;)
Thi tạch nhưng vẫn về viết truyện;))
10.04.2025
✐❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com