Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhân viên nam cùng em nói chuyện bông đùa trông rất vui. Việc có người nói chuyện chơi đùa với em rất là hiếm, nên em rất thích, tán chuyện với cậu nhân viên kia vô cùng say sưa.

Không biết do cả hai quá chú tâm nói chuyện, hay do Trương Nhật Khải quá yên tĩnh, gã bước ra đến ngoài, đứng ngay sau em và cậu nhân viên kia mà chẳng hề phát ra một tiếng động nào. Cả hai còn chẳng hề biết gã đang đứng ngay sau.

Cho đến thấy gã, nhẫn viên nam sợ xanh mặt khi chạm mắt với gã, ánh mắt đầy đe dọa khiến cậu ta điếng người, cậu ta vội vã đứng dậy cúi người thật sâu, không dám ngóc đầu lên, xin lỗi rối rít.

Vì trước mặt em, gã chỉ phẩy tay ra hiệu cho người nhân viên kia rời đi, cậu ta ăn mừng như vớ được vàng, cảm ơn liên tục sau đó vội vã đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

-" Noãn Noãn. Chẳng phải em nói là không được quá thân thiết với người lạ sao? Sao lại thân thiết thế? Tên đó biết tên em chưa?"

Ngoài mặt, Trương Nhật Khải vẫn dịu dàng nhìn em, nhưng cớ sao Noãn Noãn cảm thấy gã đang không vui. Em giấu nhẹm đi việc bản thân đã nói tên cho cậu nhân viên kia để tránh gã tức giận. Lắc đầu nói.

-" Dạ không, Noãn Noãn chưa nói ạ!"

-" Noãn Noãn ngoan quá. Em ngồi xuống dùng bữa đi. Anh xuống kia gọi đồ tráng miệng cho em nhé."

Trương Nhật Khải nói dối, lấy cớ rời đi. Noãn Noãn tin tưởng, gật đầu theo ý gã.

Nhật Khải đi ra ngoài, khi bước ra khỏi cánh cửa, khuất tầm nhìn của em thì gã hoàn toàn biến mất trong hư vô như chưa từng xuất hiện.

-" Ông chủ....t...tôi xin lỗi. Mong ngài lượng thứ bỏ qua..."

Cậu nhân viên nam ban nãy kinh hãi, quỳ gối dập đầu dưới nền nhà thô cứng đến xước trán, miệng lưỡi líu lại, liên tục xin xỏ gã.

Trương Nhật Khải nhìn người đang co rúm dưới chân mình với vẻ mặt đầy vô cảm, khác hẳn so với lúc ở cùng em.

Ánh mắt gã đã trở lên đỏ rực, trông sâu hoắm như muốn giết chết bất cứ ai đang trong tầm nhìn của nó. Con ngươi gã liếc nhìn cậu nhân viên kia chằm chằm.

Mũi giày đen giẫm lên đầu người nhân viên xấu số, gã khẽ dùng lực, dúi đầu nhân viên nam dán chặt xuống nền đất đầy đau đớn. Giọng nói lạnh lẽo cất lên, khiến ai nghe thấy cũng nổi gai ốc.

-" Nhóc con ban nãy mày nói chuyện tên gì?"

Người nhân viên có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của gã.

Chẳng phải cậu nhóc đó đi cùng gã à? Cớ sao lại không biết tên?

Nghĩ gì thì nghĩ, cậu nhân viên vẫn trả lời. Biết đâu lại được tha.

-" D...Dạ, cậu ấy tên Noãn-"

Lời chưa kịp dứt, bàn tay thô to cùng bộ móng vuốt đen dài ngoằng đã nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực của người nhân viên. Móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, đầu ngón tay khẽ ngoắc lại, máu me bắn tung tóe.

Trương Nhật Khải rút tay ra khỏi lồng ngực đối phương đầy dứt khoát, trên tay gã đang là quả tim bị ngón tay xuyên móc chọc thủng, lôi ra khỏi lồng ngực. Nó vẫn còn đập, từng nhịp đầy mạnh mẽ với những giọt máu đỏ tươi tanh tưởi nhỏ giọt chảy lỏng tỏng xuống nền đất trắng.

Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, Trương Nhật Khải khó chịu ném quả tim xuống đất khiến nó váng lông lốc. Gã phủi tay, chỉ trong chốc nhoáng máu me trên tay gã đã biến mất không để lại dấu vết, mùi máu tanh trên người cùng không còn.

-" Dọn dẹp đi. Mai mốt dặn dò nhân viên nên biết điều chút."

-" Dạ vâng, thưa cậu chủ."

Người quản lí trông đã lớn tuổi cúi đầu trước sự ra lệnh của gã. Chỉ trong phút chốc, Trương Nhật Khải đã biến mất, chỉ còn lại cái xác đang nằm trên vũng máu đỏ tươi cùng quả tim bị bóp nát đã ngừng đập dưới đất.

Cạch

Cánh cửa mở ra sau tiếng bíp của thiết bị cảm ứng, Trương Nhật Khải bước vào với chiếc bánh ngọt trên tay.

Noãn Noãn ngó đầu thấy gã cầm bánh ngọt liền sáng mắt. Đó là thứ em hằng ao ước được ăn mỗi khi đi qua quán bánh ngọt, vì gia đình không có tiền nên đó cũng chỉ là mong muốn trong lòng của em.

Là trẻ con, ai chẳng thích đồ ngọt. Bé con leo xuống ghế, chạy lon ton lại phía gã.

-" Bánh ngọt của em."

Gã khom ngươi đưa hộp bánh nhỏ cho em, Noãn Noãn tươi cười, cảm ơn gã xong nhận lấy. Bé con hí hửng đi cạnh chân gã, ánh mắt chăm chú nhìn lên hộp bánh đầy dễ thương.

Trương Nhật Khải cụp mắt, thâm trầm nhìn em. Bàn tay gã vươn lên xoa mái tóc trắng bồng bềnh phía dưới, bộ móng vuốt sắc nhọn ban nãy cũng đã biến mất.

Em nói dối. Noãn Noãn đã nói dối.

Noãn Noãn lại còn để ý đến hộp bánh, không để ý đến gã.

Thật hư.

-" Noãn Noãn."

Trên bàn ăn, trong lúc bé con đang cầm ăn miếng đùi gà rán ngon lành thì gã lên tiếng gọi.

Noãn Noãn nuốt nốt miếng ăn dang dở, em quay sang ngước nhìn gã trả lời.

-" Dạ!"

-" Noãn Noãn muốn có bạn chơi chung không?"

-" Chẳng phải anh đang làm bạn chơi cùng Noãn Noãn sao ạ?"

Bé con nghiêng đầu đầy ngây ngô đáp lại.

Trương Nhật Khải khẽ cười, điệu cười trầm ấm rất dễ nghe.

-" Không phải. Ý anh nói kà một người bạn trạc tuổi Noãn Noãn cơ."

Nghe vậy, mặt mày Đinh Noãn Noãn có chút biến sắc. Nghĩ đến những tháng ngày bị mấy tên nhóc xóm bên đánh đập bắt nạt, luôn phỉ nhổ mình mà bé con như sắp khóc.

-" Dạ hong. E...em không muốn đâu. Có anh là đủ rồi mà."

Nghe vậy, trái tim Trương Nhật Khải bỗng hẫng một nhịp, dần đập loạn xạ như mất khống chế. Gã cười thầm trong lòng, đầy khoái chí.

Là em. Là em nói cần anh. Hãy nhớ lấy, chỉ cần anh mà đủ. Không được phép thêm bất cứ gì khác.

Nhưng nghĩ gì đó, gã nói tiếp.

-" Nếu như anh biến thành một đứa trẻ giống em, em có thích không?"

Noãn Noãn tuy khó hiểu, nhưng em vẫn trả lời.

-" Thích chứ ạ. Chỉ cần anh là em đều thích. Nhưng sao anh có thể biến nhỏ được như Noãn Noãn chứ!!"

Vừa dứt câu, một làn khói mờ ảo lập lòe trước mắt em. Bé con sợ hãi nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, hình ảnh một đứa trẻ trạc tuổi em hoặc hơn em hai, ba tuổi gì đó xuất hiện trước mặt khiến bé con ngơ ngác mở to mắt.

Rõ là...chỗ đó là chỗ của Trương Nhật Khải cơ mà!

Bé con còn ngơ ngác, khuôn mặt rụt rè không dám lên tiếng.

-" Là anh nè! Anh nói cho Noãn Noãn một bí mật nhé. Là anh có siêu năng lực đó."

Dẫu sao cũng là trẻ em, bé con rất dễ tin người. Thậm chí còn ngưỡng mộ gã vì có "siêu năng lực".

-" Thật sự là anh sao. Tuyệt thật đó."

Bé con phấn khích, khẽ rướn người sát lại phía gã, hai tai Nhật Khải đỏ ửng lên, ngượng ngùng cụp mắt.

-" Anh sẽ biến thành trẻ nhỏ để chơi với em, Noãn Noãn chịu không?"

-" Dạaaaa. Noãn Noãn thích lắm. Hì."

-" Nhưng đây chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi biết chưa? Em không được nói với ai cả!"

-" Noãn Noãn hứa mà. Nếu anh còn lo thì chúng ta móc ngoéo nha."

-" Được."

Bàn tay gã vươn đến, chạm lên bàn tay nhỏ bé của người đối diện. Tuy cỡ tuổi nhau, nhưng trông bàn tay vẫn có sự khác biệt rõ.

Móc ngoéo nè!

_________

11.04.2025

❦✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com