5
-" Chuyện mà hai người thích nhau sẽ làm? Là chuyện gì thế ạ?"
Noãn Noãn nghiêng đầu, ánh mắt to tròn ngước nhìn gã như muốn nói rằng em cần một lời giải thích.
Trương Nhật Khải buông tay khỏi miệng, áp môi mình lên môi em kêu lên một cái chụt, thậm chí nước dãi trên miệng gã cũng từa lừa lên mặt em.
Ấy thế mà bé con không hề bài xích hay ghê tởm những thứ của gã, Trương Nhật Khải vô cùng hài lòng vì điều đó.
Noãn Noãn bị hôn có chút giật mình. Em ngơ ngác trước nụ hôn trong thoáng chốc ban nãy, chưa kịp định hình thì Trương Nhật Khải đã mở lời.
-" Như thế này... Và hơn cả thế nữa."
Bàn tay gã mon men từ miệng em, dần dần di chuyển xuống cần cổ nhỏ, đè nhấn lên ngực em, cuối cùng ngón tay gã đặt tại eo nhỏ, khẽ mân mê da thịt cách lớp áo len.
-" Em muốn biết không Noãn Noãn. Anh sẽ chỉ cho em. Với một điều kiện, em không được phép làm điều đó với một ai khác ngoại trừ anh!"
Giọng nói của một đứa trẻ, nhưng thực chất điệu bộ chẳng khác gì giọng nói trưởng thành của gã. Câu nói mang tính áp đặt kia khiến bé con có chút áp lực, ớn lạnh.
Em nghĩ gì đó, nhìn gã lắc đầu.
-" E...em hong muốn đâu..."
Trương Nhật Khải khá bất ngờ trước câu trả lời lẫn dáng vẻ của em.
Chà! Vậy phải dụ thêm tí rồi.
-" Hic...Vậy là Noãn Noãn không thích anh sao."
Bàn tay gã nắm lấy cổ tay nhỏ bé, gương mặt đầy tổn thương cùng với cặp mặt rơm rớm nước nhìn em.
Trông gã như thế, với bản tính là một đứa trẻ tốt bụng, Noãn Noãn vô cùng lúng túng. Em hốt hả nhích lại gần phía gã, nhanh chóng lắc đầu đáp.
-" Không...Không đâu. Noãn Noãn thích anh mà. Anh đừng khóc.."
Càng nói, Trương Nhật Khải lại sụt sịt khóc càng to. Với cái tài năng "nước mắt cá sấu" cùng nét diễn và cách thao túng người khác như thế này, Trương Nhật Khải không đi làm diễn viên thì thật uổng phí.
-" Hức...e...em nói dối. Anh biết mà huhu. Noãn Noãn chẳng hề thích anh..."
Gã khóc oang lên, làm cho Noãn Noãn cũng giật bắn. Em lúng túng không biết phải làm gì. Bàn tay nhỏ đặt lên vai gã, chân em nhón lên cao, rướn người áp môi mình lên môi gã.
Noãn Noãn không biết làm gì. Nghĩ đến việc ban nãy gã đòi làm với mình, em cũng ngoan ngoãn làm theo để dỗ dành đối phương.
Trên lòng bàn tay gã xuất hiện một con mắt, nó hoàn toàn quan sát rõ từng hành động và biểu cảm của em. Trương Nhật Khải cười thầm trong lòng.
Dính bẫy rồi.
-" E...em thích anh mà. Anh bảo làm chuyện hai người thích nhau sẽ làm, em sẽ làm để chứng minh cho anh luôn. Anh chỉ em đi, Noãn Noãn sẽ làm mà. Anh đừng khóc."
Giọng nói non nớt thơ dại cùng với biểu cảm ngây ngô của bé mèo con dễ tin người đã thành công khiến gã hứng tình tột độ. Khuôn mặt Trương Nhật khải ửng hồng vì nứng, gã cười mỉm, trả lời em.
-" Được. Noãn Noãn không được ghét bỏ hay hối hận đâu đấy."
Chụt...Chụt...Chụt...
Khuôn mặt gã dí sát lấy mặt em, đôi môi kia tham lam bú mút môi nhỏ, khiến nó sưng lên, từ một màu hòng đào chúm chím, đã trở lên ửng đỏ khẽ sưng.
Trương Nhật Khải bảo đây là hôn môi, điều mà hai người yêu thích nhau thường hay làm. Nhưng em cũng yêu cha mẹ mình mà, nhưng em và họ chỉ thơm má thôi, đâu phải làm những điều mà Trương Nhật Khải đang làm đâu nhỉ?
Xong gã cứ liếm liếm lưỡi em nữa, thật lạ lùng!
Chưa kể tại sao hôn nhau nhưng lại phải cởi hết quần áo? Thân thể trần như nhộng, chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng che đi bộ phận nhạy cảm khiến em ngượng ngùng xấu hổ.
Noãn Noãn dần khó thở trước nụ hôn sâu. Gã vói lưỡi vào trong, liên tục tấn công chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em, làm loạn trong khoang miệng non nớt khiến Đinh Noãn Noãn dần cảm thấy ngột ngạt.
Em rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ bám víu lên vai gã, đập nhẹ ra hiệu. Trương Nhật Khải nhả ra với một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài từ đầu lưỡi em đến lưỡi gã. Nhật Khải tham lam, liếm nó mà nuốt vô bụng.
Đinh Noãn Noãn ho vài tiếng, đang không chú tâm, em bất chợt bị xúc cảm ướt át nhớp nháp trên da thịt làm cho sực tỉnh. Quay lại nhìn, là Trương Nhật Khải đang liếm láp da thịt em.
Chỉ là một đứa trẻ nhỏ, em không biết đây là những hành động chỉ "người lớn" mới làm, nên không phản ứng thái quá. Có điều việc làm ấy khiến em thấy rất nhột, xen lẫn là cảm giác lạ lùng nâng nâng làm cho Noãn Noãn bối rối cô cùng, đầu óc em mơ màng quay cuồng như vũ bão.
Trương Nhật Khải say sưa hít hà mùi da thịt non mềm thơm tho nơi cần cổ, gã mê mẩn rê lưỡi liếm vài ba cái, sau đó dần dịch chuyển xuống phía dưới, bú mút bầu vú trắng có chút thịt mềm, điểm xuyến trên nó là hai bé đậu nhỏ hồng hào chưa rõ núm.
Núm vú bé con nhỏ xíu, lại còn thụt vô trong. Trông vừa non dại, vừa đĩ thõa. Nứng chết đi được.
Trương Nhật Khải há to miệng ngậm trọn bầu vú mềm, hương vị thơm tho cùng với sự mềm mại như bông kia, Trương Nhật Khải rất thích. Gã nút vú em nhỏ chùn chụt, chiếc lưỡi ranh mãnh đá lên xuống nơi đầu vú khiến bé con phía dưới tê dại.
Nước miếng gã thấm đẫm vú mềm, cảm giác ướt át nóng ẩm cùng với sự lạ lẫm từ hành động mà gã mang lại khiến Noãn Noãn hơi cong người, bé con ngoe nguẩy không yên, thút thít nói.
-" Huhu anh ơi. Noãn Noãn thấy lạ lắm hức... "
Pặc.
Trương Nhật Khải nghe thế thì nhả vú mềm ra. Gã chóp chép miệng, đáp lời em.
-" Không phải đâu. Do Noãn Noãn đang thấy thích mà thôi."
Trương Nhật Khải chẳng quan tâm mấy đến câu trả lời sắp tới của em, nói xong gã liền cúi xuống nút bầu ngực còn lại vào miệng.
Răng nanh sắc nhọn mất không chế liền mọc dài ra, nó xoẹt qua da thịt mềm mỏng làm cho bé con bị đau. Noãn Noãn tuy đau nhưng chẳng dám lên tiếng, em sợ gã giận.
Da thịt bị xước rớm máu, Trương Nhật Khải thuận đà nuốt xuống. Mùi máu thơm nồng kích thích vị giác của gã. Trước giờ gã luôn bài xích với máu người, chúng thật ghê tởm, nhưng ngay giây phút này đây, hương vị máu của em là thứ ngon nhất suốt cả cuộc đời gã được nếm. Hoàn toàn kích thích gã về mọi mặt.
Ánh mắt gã xoẹt qua một tia đỏ, sau đó lại trở về màu vàng ánh kim do cơn động dục, răng nanh mất kiểm soát, ngứa ngáy muốn ghim vào da thịt đối phương để nếm được nhiều máu hơn.
Vừa là cơn phát tình hiếm có, vừa lên cơn thèm khát máu khiến Trương Nhật Khải mất khống chế. Gã nhả bầu vú mềm ra, nhích xa người cách em vài mét.
Trương Nhật Khải thở hồng hộc, toàn thân rũ rượi mồ hôi. Răng nanh vẫn chưa hề biến mất, gã liền cắn chặt vào cánh tay mình, kìm hãm cơn thèm khát máu.
Thật may ban nãy, vết xước nhẹ kia đã được nước bọt gã làm lành. Gã không dám đặt hết mọi thứ lên đứa trẻ nhỏ như em, chỉ cần trải qua kì động dục thôi đã rất khó, huống chi là bị gã hút máu.
Nếu em mà hứng chịu hết. Chắc chỉ có con đường chết mà thôi.
Cánh tay bị răng nanh ghim sâu, Trương Nhật Khải gầm gừ, đặt hết những gì đau đớn lên bản thân mình. Máu đỏ chảy ròng ròng, lỏng tỏng rơi xuống đất lộp bộp khiến Noãn Noãn kinh hãi.
Em hoảng loạn chạy lại phía gã, bé con run rẩy, sợ đến bật khóc. Em lo lắng hỏi han.
-" Huhu anh ơi...anh sao thế...máu này ưm..-"
Chẳng để bé con nói hết, Trương Nhật Khải nhả cánh tanh đẫm máu của mình ra, lao đến hôn em thật sâu. Hai tay gã áp chặt lấy má mề, mùi máu tanh tưởi khắp khoang miệng gã em đều cảm nhận rõ.
Vị máu mặn nhẹ trên đầu lưỡi khiến em khẽ cau mày, bị hôn sâu đến khó thở, khuôn mặt trở lên ửng đỏ.
Thân thể bé con mềm nhũn, khi gã dứt nụ hôn sâu, em cũng mềm người. Bé còn dựa mình lên người gã, trong thoáng chốc, em đờ đẫn nhìn thấy vết thương ban nãy trên tay gã dường như đã biến mất ư?
Em không biết nữa. Em mệt quá, ánh mắt dần nhắm nghiền lại, chỉ còn một vùng tăm tối.
_____
Toi không biết nên viết h của hai đứa nhóc không nữa;)
Ae cho tui lời khuyên.
14.04.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com