Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Lee Dain

Asa mồ côi từ nhỏ, chẳng biết nàng do ai sinh ra, tên do ai đặt. Tất cả những gì Asa nhớ, là khi bản thân có ý thức, người ta đã gọi nàng bằng cái tên Enami Asa, như một điều hiển nhiên.

Nàng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lòng thành cổ Velmora, nơi đây chìm trong màn sương bất tận, nơi chẳng ai có thể phân biệt nổi trước mặt là người hay là oán linh.

Asa sớm bộc lộ thiên phú dị thường trong kiếm thuật. Khi bạn đồng trang lứa còn học cách cầm dao gọt củi, nàng đã có thể hạ gục con thú lớn gấp ba lần cơ thể mình.

Không ai dạy nàng cách chiến đấu. Có người bảo đó là bản năng, kẻ khác nói đó là dấu hiệu của một người mang định mệnh khác thường. Còn Asa chỉ biết, kiếm là cách duy nhất giúp nàng sống sót.

Từ những năm tháng đói khát, Asa trở thành một thợ săn tiền thưởng. Nàng săn quái vật, giải quyết oán linh và đôi khi, giết cả người, nếu giá đủ cao. Nàng không tự hào về điều đó, nhưng cũng chưa bao giờ hối hận.

Một lần, khi Asa ngồi bên bậu cửa gỗ mục nát của căn nhà trọ tồi tàn trong khu chợ cũ của Velmora, ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu lên lưỡi kiếm đang được nàng lau sạch bằng giẻ rách. Tiếng kể của một bà lão hát rong vang vẳng bên tai nàng, giọng khàn đục nhưng chan chứa một nỗi nhớ chưa từng phai:

"Ngày ấy, mặt trời mọc từ phía chân trời phía đông, soi sáng cả bầu trời xanh biếc, ấm đến độ chim cũng ngừng hót chỉ để tận hưởng. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, sưởi ấm cả những hốc đá lạnh lẽo nhất. Người ta không phải đi trong sương, không phải ngủ cạnh ngọn đèn chập chờn và run rẩy vì giá buốt..."

Asa chưa từng được thấy mặt trời. Nàng được sinh ra khi Kỷ Nguyên Đọa Thần, khi bóng tối đã ngự trị toàn cõi Monbabterys. Với nàng, ánh sáng chỉ là thứ lấp lánh từ trăng, từ đuốc hoặc từ những mảnh đá phép quý hiếm. Tất cả đều nhợt nhạt và không bao giờ ấm.

Lần đầu tiên, Asa thèm khát nó, thèm khát một thứ mình chưa bao giờ gặp. Nàng không biết ánh nắng ra sao, nhưng nếu diệt được Thần Nguyên Rora, có thể mặt trời sẽ trở lại. Vì thế, với sự tò mò và đam mê ánh sáng, đã làm sục sôi dòng máu kiếm sĩ của nàng.

Như bao người khác, Asa lên đường tìm diệt Rora.

Giờ đây nàng đang ngồi cạnh đốm lửa nhỏ do mình vừa đốt.

Asa đã lưu lạc trong rừng nguyên sinh gần hai ngày, lương thực xin được từ trại tị nạn trước cánh rừng cũng sắp hết. Lần đầu vào rừng nguyên sinh, trái với những lời thầm thì từ người đi trước, trong rừng không lạnh lẽo và đáng sợ như nàng tưởng. Nó tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạt, không ồn ào như trong khu chợ cũ ở Velmora.

Asa thổi một hơi, ngọn lửa phùng lớn sau đó lại le lói, từng tia lửa nhỏ li ti lách tách. Có người nói, có thể dùng lửa để sưởi ấm, cảm giác tương tự như ánh mặt trời chảy trên da mình. Nhưng cảm giác nóng bỏng này chẳng thể nào làm dịu được cơn tò mò của nàng.

"Lỡ như một ngày chẳng còn ánh sáng tồn tại thì chúng ta phải làm sao?"

"Em vẫn luôn là ánh sáng của ta mà."

Nàng chợt nhớ đến một giọng nói quen, mơ hồ trong ký ức. Không rõ là ai, hay chỉ là tưởng tượng do bản thân tự dựng lên trong những đêm dài cô độc. Asa nhắm mắt, tựa đầu vào thân cây. Tay vô thức siết chặt thanh kiếm đặt cạnh, như thể chỉ cần lơi lỏng một giây, nàng sẽ bị nuốt chửng bởi khu rừng hoặc bởi chính nỗi lo lắng trong lòng.

- Rora...

Cái tên bật ra từ môi nàng một cách bất ngờ.

Asa mở mắt. Lửa đã yếu dần.

Đã nhiều lúc nàng nghĩ về nguyên do Noxira lại phản bội lại lòng tin của chúng sinh và cả việc Rora trở thành mục tiêu của toàn lục địa. Có thật sự chỉ cần tiêu diệt vị thần còn lại, lục địa Monbabterys sẽ trở về thưở ban đầu và mặt trời sẽ một lần nữa ló rạng không.

Asa ôm chặt đầu, nàng nhăn mặt, mồ hôi thoáng chốc ướt đẫm cổ áo. Mỗi lần nghĩ sâu về chuyện này, đầu nàng lại đau như búa đổ, chẳng thể nào ngừng. Chỉ khi thật sự quên đi, cơn đau mới nguôi ngoai.

Chưa kịp bình tâm, gió lại nổi lên, mang theo mùi ẩm ướt và mùi máu, rất nhẹ, nhưng đủ để Asa cảnh giác. Nàng đặt bánh trở lại túi, càng siết chặt thanh kiếm hơn, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh rừng cây đen thẫm như mực tàu.

- Là ai!

Không ai biết thứ gì ẩn nấp trong rừng nguyên sinh này. Khi người dân trong thành Velmora thay phiên nhau mạo hiểm trong rừng, cũng đã có nhiều hộ gia đình báo mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được. Tuy khá tự tin vào thiên phú của mình nhưng nàng vẫn có chút lo sợ.

Một bóng người di chuyển về phía nàng, không rõ là người hay là oán linh. Asa nhìn chằm chằm vào người đối diện trong vài giây. Đôi mắt nàng ánh lên sự cảnh giác và cảm thấy lạnh sóng lưng, dù là ai đi chăng nữa, nàng cũng ngại đối đầu trong tình cảnh này.

Người đó càng đến gần, tay và chân nàng càng co chặt. Càng đến gần, lớp sương mù dần tan, lộ ra một gương mặt nhỏ chùm kín dưới lớp áo choàng xanh.

Tay người kia cầm quyền trượng, có lẽ là một pháp sư.

- Xin lỗi, tôi không có ý thù địch. Cho hỏi đằng ấy còn nước không? Tôi làm rớt túi da của mình rồi.

Cô gái kéo nón áo của mình xuống, gương mặt xinh đẹp, trong sáng, lạnh lùng hiện ra. Ở dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng cùng lớp sương mù bao phủ khiến cho người ta không biết đâu là thật, đâu là giả.

Nàng có từng nghe nói về một loại sinh vật có thể khiến người ta rơi vào ảo giác, có chăng loại ảo giác này lại quá mức mê hoặc, khiến Asa chỉ biết bất động, chết trân nhìn nàng.

- Này cô ơi?

Bàn tay người kia xoay một vòng đã hóa thành đốm lửa nhỏ, phá tan sương mù kề cạnh. Asa thở phào nhẹ nhỏm, cảm thấy may mắn vì người kia thật sự là người.

- À, tôi còn một chút, cô cứ dùng lấy. - Asa khẽ đưa bình da qua.

Người kia cầm lấy, mỉm cười, gật đầu thầm cảm ơn một tiếng.

Sau đó, pháp sư kia còn ngồi xuống lửa trại của nàng, giải quyết nốt miếng thịt thỏ còn sót lại.

- Xin lỗi, đã hơn một ngày tôi không ăn gì rồi.

Asa khẽ thở dài, đốt thêm lửa, nói:

- Cô cũng là mạo hiểm giả à? Tên là gì thế? Đến từ đâu?

Nàng không nghĩ nàng ấy cùng quê hương với mình. Dù sao Velmora cũng rất thưa thớt dân cư mà lại có một pháp sư xinh đẹp như thế, làm sao nàng không biết được.

Nàng còn nhớ, trong làng của nàng, người dân luôn truyền tai nhau rằng Thần Ánh Sáng Rora rất xinh đẹp. Đến mức nàng ấy không cần dùng sức mạnh, chỉ cần nhìn đối phương một cái cũng đủ khiến họ đầu hàng.

Asa tự hỏi, là vị pháp sư này hay nữ thần mới đẹp hơn?

Người kia vừa nhai nhóm nhém vừa trả lời, trông rất vụng về, đáng yêu.

- Tôi là Lee Dain, là mạo hiểm giả ở thành Maross.

Thành Maross nàng đã từng nghe đến. Thành Maross nằm trên một hòn đảo phía nam lục địa, băng qua cánh rừng này và một khúc sông là có thể đến. Nơi đó có thể nói là tập trung đông đúc mạo hiểm giả và lính đánh thuê nhất. Asa còn nghe nói, cứ cách ba tháng thành Maross sẽ tổ chức đấu trường để tìm ra kẻ mạnh nhất.

- Thế cô vì sao tới đây?

Thông thường mạo hiểm giả ở Maross sẽ không cần băng qua rừng nguyên sinh rộng lớn, đầy rẫy hiểm nguy này, ở Maross và các thung lũng lân cận cũng có nhiều tài nguyên để phát triển sức mạnh.

- Thật ra tôi muốn đến Velmora cơ, để thu thập mấy quyển sách cổ. Nhưng mà công cốc rồi, chẳng thu được thứ gì quan trọng.

- Pháp sư cũng thu thập sách cổ á? - Asa ngạc nhiên hỏi.

Nàng vốn tưởng chỉ những học giả mới cần đọc đến mấy quyển sách cổ toàn chữ với chữ, mà có đọc thì cũng chẳng hiểu gì.

- Tôi muốn tìm hiểu thêm các phép thuật cấm ngày xưa.

Asa trầm trồ một hồi. Sau đó không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây và lửa phập phùng.

- Tôi còn chưa biết tên cô. - Lee Dain bĩu môi.

- À Asa.

- Cô họ À á? - Lee Dain nghi hoặc.

- Enami Asa. - Asa nhíu mày đáp.

- Ra vậy. Cô là kiếm sĩ à?

Asa gật đầu thay cho câu trả lời.

- Thế cô có muốn lập tổ đội với tôi không?

Tổ đội, theo cách vận hành của thành Maross hay các khu vực tập trung mạo hiểm giả khác có thể hiểu là các mạo hiểm giả sẽ cùng nhau lập thành một đội tương trợ lẫn nhau. Tất nhiên đi cùng những người khác sẽ an toàn và tiêu diệt quái nhanh chóng hơn nhưng phần thưởng thì sẽ ít dần nếu tổ đội đó càng đông.

Asa không quan tâm chuyện làm giàu lắm, nàng cũng đang mắc kẹt trong rừng được hai ngày rồi, sợ rằng ở trong đây thêm vài ngày nữa là có thể hóa thành Groven luôn. Hơn nữa, khi nãy nàng ấy có nói đã đến Velmora, tức là đã băng qua rừng một lần, vậy là có thể nương tựa vào Lee Dain.

- Nhưng báo trước là đó giờ tôi chưa tổ đội với ai, khó mà phối hợp tốt với cô lắm.

Dain mỉm cười rạng rỡ như thể vừa được ai tặng bánh.

- Không sao, không sao. Tôi tin là chúng ta sẽ rất ăn ý.

Asa quay mặt đi, không trả lời.

Đêm ấy, lần đầu tiên Asa ngủ mà không ôm chặt lấy kiếm. Nàng ngủ say bên ngọn lửa đang tàn, bên một cô gái pháp sư kỳ lạ, nhưng đủ an toàn để nàng an giấc giữa màn sương dày đặc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com