Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Chiquita

Dưới ánh sáng mờ ảo từ những mảnh pha lê treo lơ lửng của Vực Ký Ức, khi bóng tối như đang thì thầm những bí mật cổ xưa, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng họ, nhẹ như gió lướt qua mái tóc, nhưng mang theo một luồng khí lạnh khiến xương sống Asa lạnh buốt. Nàng và Lee Dain đồng loạt quay phắt lại.

Một cô gái trẻ.

Asa khẽ nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt ấy, đầu nàng đau như có hàng trăm mũi kim xuyên qua trí nhớ, từng mảnh ký ức như rạn nứt dưới áp lực không tên. Nàng đưa tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập.

- Cô là... Elarion à? - Asa gắng gượng hỏi, giọng khàn đặc.

Cô gái kia chỉ đứng đó. Mái tóc đen dài phủ nhẹ trên vai, tương phản với chiếc áo choàng trắng tinh không nhiễm chút bụi, thân hình gầy gò nhỏ nhắn. Không có bất kỳ vũ khí hay vật phẩm phép thuật nào đi kèm, chỉ có đôi mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu cả vũ trụ bên trong, sâu thẳm và xa xăm.

- Không phải. - Cô đáp, chậm rãi như nước chảy. - Elarion là sư phụ của tôi. Tôi là Chiquita. Một học giả bình thường.

Bình thường? Không. Không có gì bình thường ở đây cả.

Chiquita vừa dứt lời, Asa chưa kịp phản ứng thì nàng cảm nhận được cánh tay của Lee Dain đang run lên trong bàn tay mình.

Dain... đang run.

Lần đầu tiên Asa thấy nàng run rẩy như vậy. Không phải khi đối đầu với quái vật hay khi vượt qua rừng chết, hang sâu. Mà ngay lúc này, khi nhìn vào cô gái ấy.

Cô gái có tên Chiquita.

Dain nép hẳn vào Asa, bàn tay nàng siết chặt đến đau buốt như muốn bám víu lấy điểm tựa duy nhất còn lại. Gương mặt Dain trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, đôi mắt mở lớn, không giấu nổi hoảng loạn, hoài nghi, đau thương.

Hệt như một chú mèo nhỏ đang phải chống trả với một con thú to lớn.

- Cô sao vậy? - Asa quay sang, lo lắng, khẽ hỏi.

Dain không trả lời ngay. Trong ánh mắt ấy là hàng trăm dòng cảm xúc đan xen, sợ hãi có, kinh ngạc có, hờn trách có và cả nỗi đau thầm lặng cũng có. Rồi rất chậm rãi, nàng đáp:

- Tôi không sao... chỉ là... thấy hơi mệt thôi.

Giọng nàng khẽ như gió lướt qua kẽ lá.

Sau đó Lee Dain lảo đảo vài bước, cơ thể nàng dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đôi chân mềm nhũn như không còn khả năng chống đỡ chính mình. Và không kịp giữ thăng bằng, nàng nghiêng người, ngã hẳn vào vòng tay của Asa.

Asa giật mình, vội vàng đỡ lấy. Cánh tay nàng theo bản năng siết chặt, vòng ra sau lưng Dain để giữ lại, không để thân thể mềm nhũn ấy gục xuống nền đất lạnh.

Trong phút chốc, cơn đau đầu như muốn nổ tung tại nơi thái dương đã bị nàng quên bẻn đi mất.

Nàng không còn để tâm đến những hình ảnh chớp nhoáng đang giằng xé trí óc, không còn để ý đến giọng nói mơ hồ nào đó vẫn lẩn khuất trong tiềm thức, cũng chẳng còn quan tâm đến cô gái kỳ lạ mang tên Chiquita đang đứng trước mặt.

Toàn bộ sự chú ý, từng nhịp tim, từng hơi thở của nàng đều dành trọn cho người đang run rẩy trong vòng tay mình.

- Lee Dain.

Asa cúi xuống, gương mặt gần kề, nhìn thấy làn mi cong khẽ run, sắc môi nhợt nhạt và những giọt mồ hôi còn vương nơi vầng trán. Lee Dain vẫn nắm chặt lấy tay nàng, bấu đến trắng cả khớp ngón như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Asa siết chặt lấy bàn tay ấy, dịu dàng đặt trán mình tựa nhẹ vào trán em. Hành động như một bản năng để an ủi, để truyền cho nàng một chút ấm áp.

- Không sao đâu... có tôi ở đây rồi.

Giọng nàng dịu như gió thoảng, nhưng chắc nịch như lời thề không phản bội.

Và vào khoảnh khắc ấy, Asa cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến nàng nhiều như vậy.

-----

Chiquita đứng như hóa đá giữa khoảng không mờ ảo của Vực Ký Ức, đôi mắt mở to, ánh nhìn dao động giữa hai người đang dần mất đi sức lực trước mặt mình. Một người thì ôm đầu, mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt sắc bén giờ nhòe đi vì đau đớn. Một người thì gục hoàn toàn trong vòng tay người còn lại, thân thể mảnh khảnh run rẩy đến từng đầu ngón tay.

Cả hai như đang gánh chịu một cú đâm vô hình. Mà nàng chỉ có thể đứng ở đây, trơ mắt nhìn, chẳng thể giúp được gì.

- Này này... hai người ổn không vậy? - Chiquita lắp bắp, đôi chân luýnh quýnh như muốn bước tới rồi lại lùi lại, ánh mắt vừa lo lắng vừa rối rắm.

Nàng hoàn toàn không ngờ thuật thời không mà mình vừa học từ sư phụ Elarion lại gây ảnh hưởng khủng khiếp đến vậy. Nàng chỉ muốn đưa họ đến đúng nơi định mệnh sắp an bài, để có thể diện kiến sư phụ của nàng – người đã đọc ra lời tiên tri về hai người họ. Chiquita đâu biết được Vực Ký Ức lại có thể xé toạc tâm trí người ta như vậy.

Asa đang gồng mình giữ lấy Lee Dain, vẫn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chiquita, ánh mắt của một chiến binh bị dồn đến giới hạn.

- Mau đưa chúng tôi ra khỏi nơi quái quỷ này. - Giọng nàng trầm xuống.

Nàng chẳng cần biết nơi đây là Vực Ký Ức hay là nơi Thần Nguyên Ánh Sáng từng ở trước khi bị truy lùng gì đó cả. Asa chỉ muốn Lee Dain có thể nhanh chóng hồi phục trở lại, không còn trong tình trạng bị dày vò thể xác lẫn tinh thần như này nữa.

Chiquita tái mặt. Nàng cắn môi, suýt khóc không thành tiếng. Lúc nãy cũng chính nàng là người nằng nặc đòi sư phụ để mình thực hành thuật thời không.

"Con sẽ thành công!" - nàng đã nói với Elarion bằng tất cả sự tự tin và háo hức. Là nàng khăng khăng bảo rằng mình đủ khả năng đưa Enami Asa và Lee Dain đến đúng nơi, để gặp mặt sư phụ của mình, nói về lời tiên tri.

Vậy mà giờ đây... họ ra nông nỗi này.

- Tôi... tôi xin lỗi. - Giọng nàng nhỏ như gió, nhưng đầy thành khẩn. - Tôi không biết là sẽ gây tổn thương đến thế... tôi chỉ muốn giúp...

- Không sao...

Lee Dain khẽ thốt lên, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở của từng cơn gió. Nàng từ từ chống tay, cố nhấc cơ thể mệt mỏi dậy khỏi vòng tay Asa. Đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định như vừa bước ra khỏi một cơn mê dài, một cơn ác mộng nằm sâu trong mặt đáy của ký ức.

- Thuật của em rất ấn tượng, Chiquita. Giờ thì hãy dẫn chúng tôi đến chỗ sư phụ của em đi.

Một giây im lặng nặng nề trôi qua. Làn gió trong Vực Ký Ức rít qua, lặng lẽ cuốn lấy ba người, đưa đến nơi cần đến.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com