Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Bí mật bị bại lộ

Tối đó, để chuộc lỗi vì gây thiệt hại hơn nửa số tiền cả nhóm kiếm được, Chiquita đã xung phong ra ngoài đi diệt quái vật để kiếm thêm tiền.

Cũng trong tối đó, khi Asa đang đi dạo quanh con phố họ đang ở. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm ở Maross vẫn đen đặc, không một gợn mây, càng không thể có tuyết.

Nàng đã hỏi thăm nhiều người và lịch sử ghi nhận, chưa từng có tuyết rơi tại nơi này. Nhưng nhiêu đó chẳng làm Asa an tâm hơn xíu nào.

Chợt, nàng đã cảm nhận được chút hơi lạnh trên đỉnh đầu. Asa đưa tay lên, chạm vào mái tóc, chỉ còn lại chút ẩm ướt mơ hồ.

Một luồng gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của gió biển. Nàng khẽ rùng mình, nỗi bất an dấy lên trong lòng.

Asa quay người, định trở lại quán trọ, nhưng ở cuối con phố vắng, giữa ánh đèn dầu vàng vọt, có một bóng người đang đứng bất động. Dáng cao gầy, khoác chiếc áo choàng dài quét đất, tựa như một bóng ma đang trực chờ để hù dọa nàng.

Không rõ vì sao, nhưng đôi chân Asa như bị níu chặt. Một âm thanh vang lên trong đầu, tiếng vọng trầm thấp tựa sóng biển va vào ghềnh đá:

- Cô là... Enami Asa đúng không?

Hơi thở Asa trở nên gấp gáp. Nàng lùi lại, nhưng bóng người kia cũng bắt đầu tiến về phía nàng, từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên rõ rệt trên nền đá.

Asa siết chặt mép áo khoác, tim đập nhanh đến mức nàng nghe rõ từng nhịp trong tai mình.

- Ngươi... là ai? - Giọng nàng khàn đi vì lạnh và sợ.

Bóng người không trả lời ngay. Hắn dừng lại cách nàng chỉ vài bước chân, khuôn mặt bị che gần hết bởi vành mũ trùm, chỉ để lộ đôi mắt sáng nhạt, như phản chiếu ánh trăng trên bầu trời Maross đêm nay.

- Chúng ta... sẽ sớm gặp nhau thôi. Khi đó, hãy nhớ... đừng đứng về phía kẻ đang đồng hành cùng cô.

Nói dứt lời, hắn xoay người, từng bước lẫn vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Asa đứng lặng, bàn tay vẫn run nhẹ. Từng lời hắn nói như một cái móc sắc nhọn, móc vào trí óc nàng, không chịu buông. Nhưng kẻ đang đồng hành cùng cô... là ai?

Trong khi đó, ở phía ngoài thành, Chiquita lau mồ hôi trên trán, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Quái vật vùng này to lớn và dữ tợn hơn nàng tưởng, bộ da sần sùi của chúng gần như không chịu tổn thương từ những đòn chém thông thường. Vì thế mà hơi tốn công một chút. Chiquita đếm lại số lượng, đảm bảo đủ số tiền cho bọn họ ở năm ngày rồi nhanh chóng thu dọn ra về.

Cơn gió lạnh bất chợt quét qua khu rừng, mang theo một hạt tuyết lạc lõng rơi xuống bờ vai của Chiquita.

Nàng sững người.

Ở đây... làm gì có tuyết?

Từ trong bóng tối, giữa tiếng gió gào, một tràng cười khẽ vang lên, kéo dài, như của kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

-----

Sáng hôm sau, Asa tỉnh dậy trong tiếng ồn ào bất thường ngoài phố. Khi mở cửa sổ, nàng chết lặng.

Cả thành Maross, vùng đất của những cây cọ xanh mướt và gió nam mặn mòi, giờ đây chìm trong một lớp tuyết trắng xóa. Mái ngói, tường đá, cả những hàng cọ ven đường đều bị bao phủ bởi màn băng giá lạnh lẽo. Từng bông tuyết vẫn còn đang rơi, lấp lánh dưới ánh sáng mờ của buổi sớm.

Lời tiên tri vang vọng trong đầu nàng như một hồi chuông báo tử.

Tuyết... gột rửa mặt nạ giả dối... lộ ra bóng tối của sự thật... thế giới sẽ tận diệt...

Asa khẽ siết tay vào thành cửa sổ, móng tay cào nhẹ lớp gỗ lạnh buốt.

Ngày mai là vòng đấu loại của Đấu trường Vực Sâu, trận chiến mà nàng cùng Lee Dain và Chiquita đã chuẩn bị suốt cả tháng. Nhưng giờ đây, tuyết là điềm báo. Và Asa không biết liệu ngày mai, bọn họ sẽ chiến thắng hay sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tối đó, nàng trằn trọc mãi trên giường. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bóng người trong chiếc áo choàng dài lại hiện lên. Mỗi khi mở mắt, tiếng gió ngoài cửa sổ lại vờn qua tai như những câu thì thầm khó hiểu.

Có tiếng gõ nhẹ.

- Asa, chưa ngủ sao? - Giọng Lee Dain vang lên khẽ khàng từ ngoài cửa.

Nàng do dự một lúc rồi đứng dậy, mở cửa. Dain bước vào, mang theo mùi gió đêm và chút hơi ấm lạ lùng. Cô đặt xuống bàn hai ly trà nóng, ngồi xuống mép giường, nhìn nàng một hồi lâu.

- Đừng lo lắng, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. - Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Asa muốn gật đầu, nhưng cổ họng nàng nghẹn lại. Nàng vẫn chưa kể với hai người bọn họ chuyện của lời tiên tri lẫn cái bóng đen hôm qua. Asa không có can đảm đó, cũng không có lòng tin với chính mình. Nàng chỉ khẽ siết chặt tay vào tách trà, cảm nhận hơi ấm len qua đầu ngón tay, cố xua đi cảm giác lạnh lẽo vẫn bám lấy mình từ tối hôm qua.

- Này Dain... - Asa ngập ngừng, giọng nàng khẽ như sợ một cơn gió cũng có thể cuốn trôi.

- Hử?

Dain đang cúi xuống chỉnh lại chiếc vòng tay. Nghe nàng gọi, cô ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng từ lò sưởi.

Asa mím môi, cảm giác như những lời nàng muốn nói đã mắc kẹt đâu đó trong cổ họng, chỉ trực chờ thoát ra nhưng lại bị một bàn tay vô hình níu lại. Trái tim nàng đập dồn dập, hơi thở khẽ run. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, để làn không khí lạnh xen lẫn chút ấm áp từ ngọn lửa lò sưởi tràn vào lồng ngực, như muốn mượn từ đó một chút dũng khí mong manh.

- Elarion đã nói... khi thành Maross đổ tuyết... thế giới sẽ diệt vọng. - Giọng nàng nhỏ, nhưng rõ ràng, từng chữ như nặng thêm dưới sức nặng của dự cảm chẳng lành.

Asa ngừng lại, ánh mắt hơi chao đảo, rồi tiếp lời:

- Và... còn có một gã kì cục hôm qua, đến và nói với tôi rằng đừng tin vào người đồng hành cùng mình.

Kí ức về cái bóng đen ấy chợt thoáng qua trong đầu, mơ hồ như một cơn ác mộng chưa tan hẳn. Nhưng Asa không muốn để nó khắc sâu hơn nữa. Nàng đã chọn tin vào Lee Dain, người đã nhiều lần kéo nàng ra khỏi vực tối, chứ không phải một cái bóng đen giả thần giả quỷ.

Ngọn lửa trong lò sưởi bất chợt bùng lên một tiếng tách rõ ràng, lửa hắt lên đôi bóng của hai người trên tường, kéo dài, chập chờn, như đang chứng kiến một điều gì đó hệ trọng.

- Tôi rất thích cô. - Giọng Lee Dain vang lên, trầm ấm, không chút do dự. Cô thẳng người, tiến lại gần về phía Asa, chậm rãi nhưng đầy quyết liệt. Đôi mắt đen sâu thẳm của Dain như có thể cuốn lấy mọi bí mật, mọi nỗi lo sợ trong lòng Asa. - Dù mọi chuyện có ra sao, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Dain đưa tay nâng cằm Asa, động tác nhẹ đến mức như sợ nàng sẽ tan biến. Cô cúi xuống, để một cái chạm thật khẽ lên trán Asa, vừa ấm áp, vừa tràn đầy yêu thương.

Nhưng nàng chẳng rung động xíu nào, ánh mắt nàng chỉ là vẻ hoảng hốt. Những ký ức của quá khứ ùa về như một nhát dao lạnh, chặn đứng mọi cảm giác nàng vừa kịp chạm tới.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com