Chương XI: Tiềm Thức
Asa nhắm mắt, cố nén cơn đau đang dâng lên như thủy triều mùa lũ, từng đợt xô vào lồng ngực khiến hơi thở nàng nặng trĩu. Trong khoảng tối đặc quánh sau mi mắt, một giọng nói vang vọng, mơ hồ nhưng quen thuộc đến mức tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt.
Dù mọi chuyện có ra sao... ta vẫn sẽ bảo vệ nàng.
Giọng nói ấy vang vọng trong đầu Asa, hư vô như không thuộc về thực tại. Nàng mở mắt ra lần nữa, mọi thứ quanh nàng bỗng chao đảo, những đường nét trở nên nhòe mờ, méo mó như tấm kính nứt vụn. Tiếng lửa lách tách bên lò sưởi mờ dần, hơi ấm quanh cơ thể nàng bị rút sạch, nhường chỗ cho một khoảng tối sâu thẳm, nơi tiếng thì thầm vang từ xa xăm. Asa nhận ra nỗi lo lắng đang dâng đầy trong mắt Lee Dain, nhưng trái tim nàng lại phẳng lặng như mặt hồ không gợn. Linh hồn nàng như đã tuột khỏi cơ thể, lặng lẽ trôi về một nơi mà chính nàng cũng không biết.
Asa... chúng ta hãy cùng nhau phục sinh nơi này.
Bàn chân nàng bỗng lún sâu trong một lớp tuyết mềm. Lấy lại thị lực, Asa đã thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xóa, nơi bầu trời chìm trong màu xám lạnh của mùa đông vĩnh cửu. Gió gào rít từng hồi, những đợt bão tuyết cuốn xoáy như muốn xé rách tất cả. Trước mặt nàng là Lee Dain... nhưng không phải Lee Dain của hiện tại.
Nàng như một vầng thái dương của trần gian, gương mặt thanh khiết, từng đường nét mềm mại mà kiêu hãnh, toát lên khí chất của bậc thần tối cao. Mái tóc đen dài như suối đêm, thả nhẹ theo làn gió vô hình, ôm lấy gương mặt tựa hoa nguyệt.
Trên đỉnh đầu, vương miện vàng rực rỡ khảm những đường nét chạm trổ tinh xảo, tựa như ngọn lửa thánh đang tỏa sáng, vươn những tia vàng óng lan khắp không gian. Đôi mắt nàng trong veo như bầu trời sau cơn mưa, ánh lên thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa quyền uy, khiến người đối diện chỉ dám ngước nhìn trong thoáng chốc rồi cúi đầu kính cẩn.
Tấm váy lụa trắng vàng ôm lấy bờ vai thon, tựa ánh mây ban mai vờn quanh đỉnh núi, tôn lên làn da mịn màng như ánh trăng đổ xuống mặt hồ. Trên cổ nàng, chuỗi dây chuyền vàng lồng ghép những viên bảo thạch trong suốt như tinh tú hội tụ, phản chiếu vạn tia sáng lung linh.
Asa đưa tay ra, muốn chạm vào dáng hình ấy, nhưng những bông tuyết rơi xuống đột ngột dày hơn, xoáy thành một tấm màn bạc mỏng manh, kéo cả hai xa dần. Rồi gió đông lại nổi lên, cuốn nàng khỏi nơi ấy.
Hình ảnh thay đổi trong chớp mắt.
Asa, hôm nay em rất xinh đẹp.
Giọng nói ấy lần này vang lên giữa khung cảnh một đại sảnh rực sáng. Lee Dain khoác trên mình y phục lộng lẫy, từng nếp váy như gợn sóng dưới ánh đèn pha lê. Vương miện vẫn nằm kiêu hãnh trên mái tóc đen, tôn lên làn da trắng mịn như tuyết. Nụ cười nàng ấm áp, xinh đẹp khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.
Lee Dain kiêu hãnh bước tới, bàn tay đeo găng trắng vươn ra, nắm lấy tay Asa. Tiếng nhạc du dương cất lên, dìu dặt như tiếng gió len qua rừng cây mùa thu. Họ bắt đầu một điệu khiêu vũ chậm rãi, bước chân hòa nhịp cùng nhau giữa tiếng reo hò của nhiều người xung quanh. Ánh nến run rẩy soi bóng trong mắt họ, nhưng chỉ một thoáng sau đã vụt tắt, cuốn nàng chìm xuống đại dương đen thẳm.
Rồi trong một khắc, ánh sáng lại bừng lên, xóa sạch bóng tối vừa nuốt chửng.
Khung cảnh lại chuyển một lần nữa, ngọn lửa vàng cam hắt lên từ lò sưởi, phủ sắc ấm lên căn phòng gỗ. Lee Dain ngồi trên một chiếc ghế cạnh lò, chân bắt chéo, trên tay là cuốn sách dày in đầy ký tự cổ. Ánh lửa tô đậm đường nét thanh tú, làm hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đang chăm chú đọc. Thỉnh thoảng, Dain đưa tay lật một trang, âm thanh giấy sột soạt vang lên hòa cùng tiếng củi cháy lách tách.
Asa đứng bên khung cửa sổ, ngón tay đặt nhẹ lên lớp kính lạnh buốt. Ngoài kia, bầu trời đông xám bạc, những bông tuyết rơi lười biếng, xoay tròn trong không khí như những chiếc lông chim. Nàng nhìn theo chúng, cảm giác như thời gian cũng đang trôi chậm lại, để mặc cho trái tim mình trôi về một nơi xa xăm vô định.
Lỡ một ngày chẳng còn ánh sáng... chúng ta sẽ làm gì?
Nàng đã hỏi như thế, nhưng chờ mãi cũng chẳng có lấy lời hồi đáp từ người kia. Không gian lại quá tĩnh lặng.
Rồi giọng nói trầm ấm vang lên.
Em vẫn luôn là ánh sáng của ta mà.
Asa quay lại, bắt gặp ánh mắt Dain. Nàng không còn tập trung vào trang sách nữa, đôi mắt ấy chỉ dành riêng cho Asa, một ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng, như muốn ôm trọn thế giới của nàng. Ánh nhìn ấy đã khiến nàng an lòng hơn bao giờ hết.
Và rồi... tất cả mờ dần.
Ánh sáng vàng biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng lạnh lẽo khúc xạ qua hàng trăm viên pha lê treo cao. Dưới chân nàng, làn gạch trắng loang loáng phản chiếu bóng mình.
Vực Ký Ức. Nơi khu vườn tĩnh lặng hé mở, phủ kín bởi mùi hương nhàn nhạt của những đóa hoa do chính tay thần ươm trồng.
Rora... bọn họ muốn giết nàng.
Giọng nói ấy run rẩy, hốt hoảng, vang lên giữa không gian im ắng. Nàng nhận ra đó là giọng của chính mình, nhưng vọng về từ một quãng thời gian quá xa, đến mức ký ức và hiện thực hòa lẫn.
Ta hiểu rồi...
Đáp lại, chỉ có đôi mắt bình thản đến khó tin của Lee Dain. Không... là Rora mới đúng.
- Rora... - Asa khẽ thốt, như một kẻ vừa rơi khỏi cơn mộng dài, choáng váng trở về thực tại.
Đôi mắt của Dain hay đúng hơn, của Rora, khẽ rung lên, như mặt hồ mỏng sương bị gió khẽ chạm. Bàn tay cô run rẩy nâng lên, đặt lên má Asa. Lòng bàn tay ấy ấm đến mức khiến nàng nghẹn thở. Cảnh tượng trước mắt bỗng chồng lên ký ức: giữa khu vườn Vực Ký Ức ngày ấy, Rora cũng từng chạm vào nàng như vậy, ép ánh mắt hai người phải đối diện, không cho nàng né tránh.
Asa... hãy quên đi. Quên tất cả. Sống một cuộc sống mới... mặc kệ ta.
Ngày ấy, giọng nói ấy vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh. Và rồi, bằng sức mạnh Tiềm Thức của thần, Rora đã xâm nhập sâu vào tâm trí nàng, lấy đi từng mảnh ký ức, chỉ để lại một cái tên cùng một sứ mệnh giết chết thần.
Còn bây giờ, trong căn phòng này, Rora lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, lại đưa tay như muốn xóa sạch mọi thứ thêm lần nữa. Khiến nàng quên đi hiện tại, quên đi người mình yêu và lại tiếp tục con đường được định sẵn.
- Đừng mà... Rora... - Asa bật khóc, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cổ tay kia, cố kéo khỏi má mình. Giọng nàng đứt quãng như một sợi dây căng đã sắp đứt hẳn. - Đừng bắt ta quên nàng...
Lời van xin vang lên lần nữa, vỡ ra giữa những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài. Trong lồng ngực nàng, trái tim như bị hàng ngàn nhát chém, rỉ máu không ngừng.
- Ta xin lỗi... Asa... - Rora thì thầm, đôi mắt khép lại, như không đủ can đảm để chứng kiến.
Hiện tại ùa về như một cơn gió lạnh. Asa khẽ rùng mình, vô thức đưa tay lên trán, nơi môi Dain vừa chạm khẽ. Một cơn đau nhói xuyên qua tim, không rõ vì đâu, chỉ biết cảm giác mất mát vừa rồi đã cướp đi một phần linh hồn. Cảm giác ấy bám chặt, không chịu buông, như một vết thương không thể khép miệng.
Trái tim nàng vô cùng nhức nhối.
Đầu lại đau đến kì lạ.
Ánh mắt nàng mờ dần, gương mặt của Dain mờ ảo trong tâm trí. Rồi Asa ngã xuống, để cho bóng tối bao lấy mình.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tan vào nền trắng xóa của Maross. Thành phố chìm trong sắc trắng tĩnh lặng, y hệt tâm trí nàng lúc này, trống rỗng, lạnh lẽo, và mịt mờ đến vô tận.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com