Chương XIII: Mộng ảo
Asa khẽ mở mắt. Trước mặt nàng, một cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp.
Ánh dương.
Đang từ từ ngoi lên khỏi mặt biển, xé toạc màn sương mờ và nhuộm vàng cả bầu trời.
Đã bao lâu rồi? Rất lâu... từ lần cuối cùng nàng được chứng kiến cảnh sắc này. Một khoảnh khắc tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi.
- Là ta làm cho nó quay trở lại đấy. Nàng thấy đẹp không?
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng mà lại khiến toàn thân nàng run rẩy.
Dain... không. Trong y phục này, đó phải là Rora.
Chính nàng cũng không còn mặc chiến giáp nặng nề, hay khoác y phục da bó sát.
Không có đao kiếm, cũng chẳng có quyền trượng, chỉ là một thế giới yên bình đến lạ thường.
- Asa, đừng hoảng hốt vậy chứ. - Rora cười khúc khích, khẽ huých vai nàng.
Chợt, Asa nghe từ xa có tiếng người đi tới. Theo bản năng, nàng đứng trước, che chắn gương mặt của Rora.
Nàng sợ. Sợ rằng bọn họ biết đây là thần, sẽ tiêu diệt nàng.
- Không sao đâu, Asa. - Rora vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, giọng thì thầm vỗ về. - Ta đã trả ánh sáng lại cho nhân loại. Họ sẽ không còn truy lùng ta nữa.
Cảm xúc dâng trào, Asa quay phắt lại, ngắm thật kĩ gương mặt kia.
Con dân Monbabterys vẫn truyền nhau rằng: vị thần của họ xinh đẹp đến mức khiến kẻ thù sững sờ, chỉ biết quỳ xuống van xin được chết trong tay nàng.
Họ nói rất đúng.
Và Asa thấy mình còn may mắn hơn tất thảy, vì mỗi ngày đều được ngắm Rora, được hôn nàng mỗi khi muốn và được cùng nàng chinh phục thế gian.
- Nhắm mắt lại đi. - Rora khẽ xoa lên mí mắt nàng, giọng cười dịu dàng. - Ta muốn hôn nàng một chút.
Có thứ gì trên đời này đáng giá hơn Rora không?
Ánh dương kia, hùng vĩ, vĩnh hằng, soi rọi khắp nhân gian, vẫn chẳng thể nào sánh kịp với nàng.
Rora của Asa. Người đẹp nhất thế gian. Người duy nhất không gì thay thế được.
Asa khẽ nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình đập loạn nhịp. Đôi môi kia chạm nhẹ, nâng niu, trân trọng.
Một khoảnh khắc tưởng như mong manh, nhưng lại khiến nàng thấy như cả đời này cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi... nàng mới được hạnh phúc đến vậy.
-----
- Phải làm sao đây, Chiquita? Shakra cùng Asa đứng bất động rồi!
Dain vừa thốt lên, vừa liên tục đập vào con quái vật, cố kéo những xiềng xích đã xích chặt Asa.
Chiquita chưa từng thấy bộ dạng này của Lee Dain trước đây. Nàng rất bình tĩnh, đứng trước mọi tình huống đều xử lý rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi Enami Asa rơi vào nguy hiểm, nàng luôn bất chấp tính mạng, không màng tới hình tượng mà lo lắng cho nàng.
Lần trước là khi đối đầu với Xalven, Lee Dain đã không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống đáy đại dương để tìm Enami Asa. Lần này, mặc kệ đôi tay đã rướm máu và trầy xước, Dain vẫn không ngừng kéo những sợi xích đã dính chặt Asa.
Nhưng quả thật, chưa từng có trường hợp nào ghi nhận rằng con người có thể thoát khỏi móc xích của Shakra. Vì vốn dĩ, một khi bị Shakra trói chặt, sẽ bị nó cho rơi vào ảo mộng, nơi ước mơ được hiện thực. Có người biết đó là mộng, nhưng vì cảm xúc quá chân thật nên chấp nhận chọn ở lại đó vĩnh viễn, trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc.
Vì vậy, Lee Dain có cố chấp hay dùng toàn bộ sức lức đến nỗi gãy hai bàn tay thì vẫn không thể làm được gì.
Chỉ còn cách chờ vào ý thức của Asa thôi.
-----
- Này! Mặt trời sắp lặn rồi đấy, nàng định ngủ đến bao giờ đây? - Rora bún nhẹ vào bên má của Asa, trêu chọc.
Asa tỉnh dậy sau khi vừa trải qua một giấc mơ dài. Nàng mơ thấy cả mình, Dain và Chiquita cùng nhau chiến đấu, chống chọi với toàn bộ nhân loại.
Trốn chạy.
Chiến đấu.
Giết người.
Máu và máu.
Tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại, bức bối đến nghẹt thở.
Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi.
- Không khỏe sao?
Rora khẽ cúi xuống, bàn tay dịu dàng đặt lên trán Asa, như muốn kiểm tra hơi ấm.
- Hơi mệt xíu. - Asa lắc đầu.
Thế nhưng, trong cơn mơ vừa rồi, nàng đã chứng kiến một trận chiến rất đáng lưu tâm.
Ba người bọn họ cùng nhau đối đầu với Shakra. Trong lúc sơ sẩy, nàng còn bị sượt chân, suýt ngã xuống vực sâu lạnh lẽo. Cũng may, bàn tay Lee Dain kịp níu lại. Nhưng chưa kịp thở phào, một đòn bất ngờ đã ập tới. Xiềng xích cuồng loạn quấn chặt lấy nàng, ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích. Asa vùng vẫy trong vô vọng... rồi rơi vào mộng ảo.
Mộng ảo...
Thì ra, sự hạnh phúc viễn vông này mới là mơ mộng.
- Hay là nghỉ ngơi một chút? - Rora dè dặt hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Asa gỡ nhẹ bàn tay ấm áp kia ra khỏi trán mình, trong lòng dấy lên một nỗi đau.
- Nàng nói xem... liệu giấc mơ này của ta có thành sự thật? - Nàng khẽ thì thầm, như đang hỏi chính bản thân mình.
Rora thoáng sững người. Đôi mắt nàng ánh lên chút hoảng hốt, rồi lại dịu xuống, như thể đã sớm biết câu trả lời. Một nụ cười mơ hồ, vừa ấm áp vừa xót xa, hé nở trên môi.
- Asa nhận ra sớm thật đó. - Rora khẽ thở dài. - Dù sao, ta vẫn không muốn níu kéo nàng trong một thế giới hoang tưởng này.
- Dain ở ngoài kia đang chờ ta, ta cần phải về ngay. - Asa kiên quyết.
Rora đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước đi thong thả, thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giọng nàng vang lên, nhẹ mà rành rọt:
- Ta vốn được tạo ra giữa tiềm thức và những ký ức của nàng. Vì vậy, đừng cảm thấy có lỗi, Asa. Ta và nàng ấy, vốn cũng chỉ là một.
Rồi Rora quay đầu lại. Nụ cười nàng rạng rỡ, sáng lóa giữa ánh chiều tà đang buông xuống khắp không gian đỏ rực.
- Thật lòng đó, ta rất thích nàng.
Nên sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương, càng vì nàng mà làm tất cả.
Cho dù có phải đối mặt với cả thế giới đi chăng nữa.
Hai câu sau cùng, Asa nghe chẳng rõ nữa. Trong thoáng chốc, tất cả ánh sáng vụt tắt, nàng bị nuốt chửng bởi khoảng không vô tận. Chỉ còn lại một màn đêm đặc quánh phủ kín, nặng nề đến ngạt thở.
-----
Nếu tính theo thời gian thực, Asa đã bị Shakra trói chặt được hai ngày. Nhưng trong đây là khoảng không được tạo nên từ phép thuật, nên nó chỉ là một vài tích tắc giây so với ngoài đời.
Để canh chừng Shakra nên Dain và Chiquita quyết định sẽ thay phiên nhau ngủ nhằm bảo toàn sức lực.
Lee Dain sau một ngày hành động "bốc đồng" như lời Chiquita miêu tả, cũng đã chịu yên phận mà bình tâm suy nghĩ.
Shakra là sinh vật được tạo ra từ thuật triệu hồi của loài người, vì vậy nàng không thể sử dụng sức mạnh của thần để tác động được.
Dùng thể lực cũng vô ích, hai bàn tay nàng đã nhuốm máu đỏ, phải dùng thuật trị liệu liên tục mới giúp nó đỡ đi phần nào.
Chẳng lẽ không còn cách nào thật?
Và nàng chỉ biết đợi chờ, bất lực nhìn thân xác Asa bị hành hạ sao?
Càng nghĩ Dain càng bức bối. Loài người nói nàng là vị thần vô năng và nàng đúng thật là như vậy.
Lần nào nàng cũng chỉ biết bất lực nhìn những người mình yêu thương bị tổn thương, đau đớn mà chẳng thể giúp được gì.
Một vị thần đến những người kề cạnh còn không giúp được thì sao xứng làm thần.
-----
- Dain, chị ngủ một chút đi.
Chiquita tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhìn Lee Dain vẫn là dáng vẻ bần thần.
Để canh chừng Shakra, cả hai đã quyết định thay phiên nhau nghỉ ngơi nhằm bảo toàn sức lực. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ có Chiquita thật sự chợp mắt. Còn Dain thì không. Hoặc là ngồi lặng im, ánh mắt mờ mịt như bị giam cầm trong chính những ý nghĩ của mình. Hoặc là tìm cách gây ảnh hưởng lên Shakra, nhưng đều vô ích.
Chiquita chép miệng khẽ thở dài. Nàng biết rõ Lee Dain rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả sư phụ nàng, đại pháp sư Elarion, người đã sống trăm năm cũng chưa chắc đã sánh kịp. Thế nhưng, trong tình huống này, cả hai chỉ biết bất lực chờ đợi mà thôi.
Trong không gian âm u đặc quánh, chỉ còn tiếng lửa vẫn đều đặn tí tách. Chiquita bỗng thấy tim mình se lại.
- Chị không thể gắng mãi như thế đâu... - Chiquita khẽ thì thầm, sợ rằng lời nói của mình sẽ chạm vào tầng băng lạnh lẽo đang bao bọc Dain. - Nếu cứ để tâm trí kiệt quệ, đến khi thật sự cần chiến đấu, chị lấy đâu ra sức?
Lee Dain không trả lời. Nàng chỉ nhắm mắt, gương mặt thoáng co giật như muốn kìm nén điều gì. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Chiquita nhìn cảnh ấy, chợt cảm thấy đau nhói trong lòng. Shakra nuốt trọn tiềm thức và ký ức của Asa, tạo ra mộng ảo xinh đẹp để nàng có thể mãi chìm đắm trong hư vô. Nhưng nó cũng không ngờ rằng, người không bị nó trói chặt, tiềm thức cũng bị ăn gọn.
Có thứ gì mạnh hơn tham vọng và đam mê của chính bản thân mình?
Chiquita thử đặt mình vào Asa. Giả sử tất cả ước ao của nàng hiện ra trước mắt, liệu nàng có đủ can đảm từ bỏ tất cả để trở về thực tại không?
Ước mơ của mình là gì?
Nàng tự hỏi. Chẳng phải như bây giờ nàng cũng đã hạnh phúc rồi sao? Nhưng dường như vẫn luôn có thứ gì đó trống vắng.
Ahyeon.
Một cái tên hiện lên trong suy nghĩ của nàng.
Người ấy là ai?
ĐÙNG!
Con quái vật đang đứng bất động bỗng nhiên run rẩy, tựa như vừa có sức sống trở lại. Đôi mắt đỏ ngầu chớp mở, rồi lóe sáng dữ tợn. Những đoạn xích đang xiết chặt lấy nó phát ra tiếng leng keng lạnh buốt, từng mắt xích rung bần bật rồi từ từ rút về, như đang thiết lập lại trạng thái ban đầu của nó.
Lee Dain lập tức siết chặt quyền trượng trong tay, hơi thở dồn nén, ánh mắt sắc bén quét về phía Asa. Cảm giác nguy hiểm dấy lên trong từng sợi thần kinh.
Những vòng xích trói buộc Asa cũng bắt đầu xoay chuyển. Không còn căng cứng như trước, chúng nới lỏng từng chút một. Rồi cả cơ thể nàng được thả ra, rơi về phía trước như một con rối vừa được tháo khỏi khung gỗ.
Dain hoảng hốt, phóng nhanh về phía nàng đỡ lấy:
- Asa!
Như nghe được tiếng gọi vang của Dain, Enami Asa từ trạng thái bất tỉnh bỗng vùng dậy, cầm thanh kiếm rơi bên cạnh lên, lao thẳng đâm vào thân của con quái vật.
Nó ngẩng đầu, toàn thân rung chuyển, lớp da sần sùi vặn vẹo và những mảnh xích gắn xung quanh thân nó như đứt ra, rơi xuống đất nhẹ nhàng. Con quái vật lê thân mình, rơi xuống vực sâu mãi mãi.
Nó biết, dùng xiềng xích trói chặt chẳng có ích nữa. Vì Asa đã chiến thắng được mộng ảo mà nó tạo ra.
Chiquita bàng hoàng, không tin được. Nàng còn tưởng cả ba người họ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Chiquita muốn hỏi Asa, thứ gì đã khiến nàng bỏ qua nguyện ước của mình. Nhưng nhìn ánh mắt của nàng từ khi tỉnh lại cho đến bây giờ, vẫn luôn đặt lên Lee Dain, trìu mến, dịu dàng và có chút nhẹ nhõm, Chiquita đã hiểu.
Và còn cả câu nói trước đây Asa đã nói với nàng.
Lee Dain là động lực để chị cố gắng mỗi ngày.
Đây chính là thứ tình cảm kì diệu mà trong sách vẫn thường hay đề cập đến hay sao?
Cuối cùng Chiquita cũng có thể chiêm nghiệm được.
Bước ra khỏi cánh cổng, tiếng loa vang lên:
"Nhóm 3 - Hoàn thành. Toàn bộ thành viên sống sót. Được phép vào vòng tiếp theo."
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com