Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Đoạ thần

Rora đã luôn tự hỏi, tại sao vùng đất Monbabterys với những loài sinh vật phong phú sống chan hòa, hạnh phúc với nhau, lại xuất hiện thêm con người - nguồn cơn của hầu hết mọi rắc rối?

Sau thời gian dài tiếp xúc và tìm hiểu, nàng thấy được và đã ghi chép lại trong sổ tay của mình như sau:

Con người là tạo vật sinh ra từ bụi đất và trái tim lại đập bằng máu đỏ của phàm trần. Họ có sinh, lão, bệnh, tử, sẽ chết đi ở một độ tuổi nhất định. Phép thuật hay kĩ năng của họ cũng chẳng tốt bằng bất kỳ loài sinh vật nào. Nhưng con người lại sỡ hữu đôi mắt khao khát nhìn đến tận trời cao. Họ yếu ớt, dễ vỡ, mong manh như tro tàn, thế nhưng ý chí của họ lại có thể thắp sáng cả vũ trụ. Chính sức mạnh tinh thần ấy đã giúp họ vực dậy, trở nên mạnh mẽ và ngày càng độc lập.

Tình cảm của con người lại là một thứ rắc rối khác với đủ thứ cung bậc cảm xúc. Giữa người này với người khác là một cảm xúc, nhưng giữa người này với người kia là loại cảm xúc khác. Đến cả thần linh cũng khó mà hiểu được.

Khi nhắc tới tình cảm của con người, Rora lại lấy làm thú vị. Nàng nghiên cứu sâu hơn, lại phát hiện được nhiều thứ. Một nhánh rẽ khác cho tình cảm của con người chính là tình yêu giữa người và thần.

Kết quả là một á thần đã sinh ra. Nàng á thần ấy lớn lên như bao vị thần khác và cũng như bao con người khác, một sự giao thoa tuyệt vời.

Nàng có sức mạnh phi thường, trí tuệ hơn người, lại sở hữu và thấu hiểu những cung bậc cảm xúc của con người một cách thấu đáo nhất.

Nàng rất đặc biệt, có thể làm cho một vị thần như Rora học hỏi được nhiều điều.

Một lần, khi đang quan sát nàng á thần ngủ say trên chiếc ghế dài, Thần Ánh Sáng lại dấy lên khao khát muốn chạm đến những cảm xúc kỳ lạ của loài người.

Trong những cuốn sách của nhân loại, có một thứ được gọi là "truyện tình cảm". Ở đó viết rằng, khi con người ta muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, thì sẽ hôn lên môi người ấy. Nếu vậy, chỉ cần hôn lên môi Asa, Rora sẽ có thể thể hiện được cảm xúc như con người.

Nghĩ thế liền làm. Nàng cúi xuống, từng chút, từng chút một, trái tim đập loạn trong lồng ngực, máu nóng cuồn cuộn dâng trào như ngọn lửa không có cách nào dập tắt. Rora thầm khắc sâu từng cảm giác lạ lẫm ấy vào trong tâm trí.

Một cái chạm khẽ.

Nàng chẳng dám động mạnh, sợ rằng sẽ làm người kia thức giấc, rồi khoảnh khắc xấu hổ này sẽ trở thành câu chuyện bị trêu chọc mãi về sau.

Nhưng Asa, từ trước đến nay, vốn nhạy cảm với từng hơi thở, từng mùi hương. Chỉ cần Rora lại gần, chỉ cần ánh mắt nàng dừng lại nơi mình, Asa đã tỉnh. Thế nhưng, nàng vẫn giả vờ ngủ yên, để mặc cho khoảnh khắc dịu dàng ấy bao bọc lấy trái tim mình. Bởi trong thâm tâm, Asa hạnh phúc vì được gần bên vị thần mà nàng tôn thờ.

Cho đến khi bờ môi khẽ chạm xuống, Asa bất ngờ đến mức mở bừng mắt, quên mất cả việc đang giả vờ ngủ say.

- Hừm... rất mềm mại, ngọt ngào. Cảm xúc này... rất tuyệt, cảm giác lâng lâng chưa từng có. - Rora làm như thể chỉ đang thuận miệng bình phẩm. - Nàng có thấy giống ta không?

Gương mặt vừa tỉnh ngủ của Asa đỏ rực. Nàng cắn chặt môi, cố ngăn không cho lời sỉ vả thoát ra.

- Sao nàng không trả lời? - Rora nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. - Thôi, không sao. Ta sẽ thử lại lần nữa, để nàng cảm nhận rõ hơn.

Nói rồi, nàng cúi xuống, lần này tham lam hơn, hôn sâu và dài hơn.

- Thế nào? - Rora tự hỏi, rồi tự mỉm cười trả lời. - Lần này còn tuyệt vời hơn cả lần trước. Trái tim của ta đang không ngừng đập. Ừm... còn nữa... nói sao ta?

Từ đó về sau, để phục vụ cho việc tìm hiểu con người, Thần Ánh Sáng thường đem những điều mình học được ra thử nghiệm với Asa và lắng nghe nàng miêu tả cảm xúc.

Đôi khi Rora sẽ là người mô tả trước và sau đó nàng sẽ hỏi lại Asa: "Nàng có cảm giác như ta không?"

-----

Rora sau nhiều năm nghiên cứu kĩ càng với Asa đã thông thạo được cảm xúc của con người. Thế nhưng, với Noxira thì hoàn toàn ngược lại. Cô em gái của Rora luôn ghét cay ghét đắng con người, chỉ cần nhắc đến hai chữ đó là nàng lại nhảy dựng lên, quả quyết không làm hoà hay giao kèo gì với những người đấy hết.

Rora lấy làm đau đầu. Nếu thần chẳng hiểu được con dân của mình, làm sao để cai trị và bảo vệ họ đây?

Và một tia nắng xuất hiện, khi Noxira kể với nàng rằng mình đã kết bạn được với một người bạn mới.

Nàng đã đề nghị được gặp mặt và phát hiện ra người kia chính là con người, bởi vì nàng chẳng thể xâm nhập vào tâm trí của nàng ta được.

Nếu là con người, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cho Noxira có cái nhìn khác về con người hay sao?

Dù rằng cô nương kia có chút nỗi khổ tâm khi phải giả làm tinh linh, nhưng Rora tin chắc rằng, đứa em gái của nàng sẽ thông cảm và cảm thông cho con người đó.

Nàng hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ được tình cảm của hai người bọn họ.

Nhưng bức thư mà Ahyeon gửi đến để cảnh báo về cuộc tấn công đã không đến được tay nàng. Vì vị thần phụ trách thư từ hiểu lầm rằng đây là thư quấy rối, bởi lá thư không điền tên hay địa chỉ người gửi, nên đã quăng nó đi. Tạo nên một hệ lụy bi kịch đến sau này.

Đến cuối cùng, Rora chẳng thể bảo vệ được hai người họ, khu rừng mà Noxira luôn yêu quý cũng hóa tro tàn trong chính tay nàng.

Mọi thứ đã quá muộn màng, vì sự nhu nhược, yếu đuối của nàng. Là nàng vô năng chẳng thể bảo vệ được những người mình yêu và trân trọng.

Thời gian ngưng đọng, ánh dương cũng chẳng còn.

Giờ thì, chỉ còn Asa ở bên cạnh nàng, hy vọng duy nhất của nàng.

Khi đến vực sâu, nơi cuối cùng lưu giữ lại chút dấu tích từ Noxira, Rora đã chuẩn bị cho kết cục của mình.

Nàng lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống vực sâu đen đặc, nơi đã nuốt chửng Noxira cùng người em mà nàng hằng thương nhớ. Tim nàng quặn thắt, hàng mi khẽ khép lại, nói một câu nói khiến Asa khó hiểu.

Asa, nếu một ngày nào đó ta phản bội lời thề, xin nàng hãy là người ngăn ta lại.

Lời thề của thần, chính là dốc trọn sinh mệnh, dù phải trả giá bằng tất cả, cũng phải bảo vệ lục địa Monbabterys.

Thần Bóng Tối đã phản bội lại lời thề, trở thành một đoạ thần và bởi không có ai ngăn cản, cuối cùng phải gánh lấy kết cục bi thương.

Thần Ánh Sáng hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Từ đó về sau, nàng đã tự nhốt mình trong Vực Ký Ức. Đến khi chẳng trốn chạy được nữa, nàng đã tẩy não các vị thần, khiến họ chung mục đích với con người là tiêu diệt nàng.

Về phần Asa, Rora đã đặt lên vai nàng một sứ mệnh nặng nề. Nàng chọn cách xóa đi toàn bộ ký ức của Asa, khiến Asa quên đi đoạn tình cảm của mình, rồi đưa nàng về quê hương của mẹ mình tại Vùng Sương Xám.

Rora tin rằng, chỉ khi có một con người mang sức mạnh đủ để giết thần, nhân loại mới khiếp sợ mà kìm nén tham vọng không tưởng của mình.

Với Chiquita và Ahyeon, nàng chỉ hy vọng cái chết của mình có thể bù đắp được phần nào kết cục của kiếp trước của hai nàng.

Nàng chỉ mong như vậy thôi.

Cho dù bản thân sẽ bị người đời cay nghiến đến nghìn năm sau, nàng vẫn chấp nhận.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com