Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Lòng tin bị phản bội

Noxira hứng khởi mời người bạn mới của mình đến Cung Điện Ánh Sáng theo lời gợi ý của Rora.

Ahyeon khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mở to trước khung cảnh đang hiện ra.

Cung Điện Ánh Sáng sừng sững giữa núi cao, nó như được kết tinh từ muôn tia sáng, chứ không phải xây dựng bằng đá hay gỗ như bao kiến trúc tầm thường khác. Những bức tường trong suốt phản chiếu sắc vàng, lam, tím của bầu trời, khiến nơi này giống một ảo ảnh lung linh hơn là một công trình thực sự tồn tại.

Những mái vòm cao vút, uốn cong như đôi cánh chim khổng lồ đang mở ra ôm lấy cả lục đị. Hành lang trải dài bằng pha lê, mỗi bước chân Ahyeon đặt xuống, liền vang lên âm điệu trong trẻo như tiếng chuông ngân. Hai bên lối đi, những cột sáng thẳng đứng thay cho đuốc, chập chờn rực cháy nhưng lại tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

Nàng nuốt khan, tim đập nhanh, nửa kinh ngạc, nửa dè dặt.

Phía trước, Rora bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi cử động đều toát ra khí chất quyền uy khó cưỡng. Ánh sáng quanh nàng như tự tìm đến, bao phủ lấy hình bóng nhỏ bé ấy, biến nàng thành tâm điểm của cả cung điện.

- Nàng thấy thế nào? - Rora quay đầu, giọng nhẹ nhưng vang vọng, như chính cung điện này đang nói thay nàng.

- Đẹp... đến nỗi không tin là có thật. - Ahyeon đáp khẽ, giọng run run.

Rora cười khúc khích trước câu trả lời thật lòng của tinh linh bé nhỏ.

Họ bước tiếp một đoạn dài nữa, đến đại điện rộng lớn, nơi hàng ngàn mảnh pha lê lơ lửng trên cao phản chiếu ánh sáng thành muôn vàn cầu vồng. Noxira đã hòa vào đám cận thần phía sau, bận rộn giới thiệu Ahyeon với những gương mặt xa lạ.

Giữa lúc Ahyeon còn bỡ ngỡ, Rora khẽ đặt tay lên vai nàng, cúi xuống nói nhỏ, đủ để chỉ mình nàng nghe thấy:

- Đi theo ta. Ta muốn nói riêng với nàng đôi lời.

Rora không nói theo hướng mệnh lệnh, nó giống lời mời hơn, nhưng lại ẩn chứa quyền uy lạ thường, khiến cho bất kỳ ai cũng không từ chối được.

Ahyeon thoáng sững lại, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Nàng bước theo Rora, rời khỏi đại điện lộng lẫy, men theo hành lang pha lê dẫn ra khu vườn ánh sáng phía sau cung điện.

Khu vườn phía sau Cung Điện Ánh Sáng lại đơn giản hơn nhiều so với nơi nó tọa lạc. Nơi này khá rộng, trồng trên đó là những cụm hoa đủ sắc màu, mỗi cánh hoa đều tỏa ra mùi hương dịu dàng, mê say. Hồ nước ở giữa trong đến mức có thể nhìn thấy bầu trời sao phản chiếu dưới đáy, như thể nó có thể soi sáng mọi bí mật hay những lời nói dối đơn thuần của con người nhỏ bé.

Ahyeon ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng trở về thực tại khi cảm nhận được ánh mắt Rora.

Rora đứng bên hồ, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước tĩnh lặng, làm cho tấm gương kia động đậy một chút rồi lại lặng yên như cũ. Giọng nói vang lên, nhẹ mà xoáy sâu:

- Ahyeon, nàng có biết vì sao ta mời nàng đến đây không?

Ahyeon thoáng lắc đầu. Cô có cảm giác, cần phải cẩn trọng khi đứng trước vị thần này, dù nàng chẳng thể xâm nhập vào tâm trí của cô.

Rora khẽ cười, nhưng không có niềm vui trong đó.

- Thế giới của ta, ánh sáng nơi đây... vốn không chỉ để soi sáng. Ta có thể biết được hết mọi bí mật mà con người ta vẫn luôn che dấu, đến khi chết cũng chẳng dám hé nửa lời.

Ahyeon hơi rùng mình, nghe như lời nói kia đánh thẳng vào tim.

Rora bước lại gần, từng bước chân trên nền pha lê vang lên như nhịp trống trong lồng ngực Ahyeon. Khi dừng lại trước mặt nàng, Rora đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt sáng như chứa cả thiên hà.

- Ta muốn nghe sự thật từ chính miệng nàng. Nàng tiếp cận Noxira... là vô tình, hay đã sớm có ý định từ trước?

Ahyeon sững sờ, trái tim như bị bóp chặt.

Thân phận thật sự của nàng đã bị phát giác.

Không khí quanh nàng đột ngột nặng nề, ánh sáng trong vườn không còn ấm áp mà chói lòa, như muốn đốt trụi mọi lời dối trá.

Ahyeon mím môi, giọng khàn đi:

- Ta... ta thật sự bị dân làng truy bắt. Bọn họ cấy ghép cánh của loài tinh linh vào ta, nhưng ta chẳng thể nào bay được... Họ đánh đập, muốn giết ta để đoạt lại đôi cánh... Ta chạy sâu vào trong rừng và gặp được Người. Cảnh tượng đó đã bị dân làng thấy, họ ép ta... ép ta lợi dùng Người...

Đôi mắt Rora hơi hẹp lại, khóe môi cong thành một nụ cười khó đoán.

- Vậy, nàng cứ tiếp tục làm bạn với Noxira. Hãy đối xử chân thành và cảm hóa trái tim của nó. - Cô nghiêng sát bên tai Ahyeon, giọng thì thầm mà lạnh lẽo - Ta nhất định sẽ bảo vệ hai người các nàng.

Nàng đã tin, một con người như nàng lại hết mực tôn sùng và tin tưởng lời của thần. Nàng tin tưởng tuyệt đối, đã thật sự chân thành với Noxira, tận hưởng những phút giây bình yên trước giông bão.

Vào một đêm trăng tròn, cả làng kéo đến nhà nàng, bắt nhốt ba mẹ lại, ép nàng dẫn dụ Noxira đến bên bờ suối, để bọn họ ra tay giết chết nàng.

Jung Ahyeon bất lực nghe theo, khi ấy, chỉ có Rora là hy vọng le lói trong thâm tâm suy nghĩ của nàng. Lời hứa chắc nịch đó, cuối cùng đã tan vào gió bay.

Ahyeon đã gửi thư đến Thần Ánh Sáng, cảnh báo về ngày hẹn gặp mặt với Noxira. Nhưng ngày hôm ấy, Noxira đã đến một mình và chẳng hề phòng bị. Nàng lãnh trọn những cú tấn công bất ngờ từ dân làng, cả cơ thể chỉ toàn là máu và mũi tên xuyên thủng.

Lòng nàng đau như cắt.

Có ai lại nhẫn tâm đẩy người mình yêu vào con đường chết như nàng?

Và cả lòng tin bị phản bội với vị thần tối cao kia.

Ahyeon lại một lần nữa bị ép dụ dỗ Thần Bóng Tối ra đứng sẵn nơi dân làng phục kích. Nàng chẳng còn hy vọng nào nữa, chỉ có cách lén viết thông điệp ẩn lên lá thư gửi đến Noxira một câu.

Xin Người đứng đến.

Nhưng Noxira vẫn xuất hiện, một mình.

Nàng ấy còn che chắn, đỡ lấy hết mọi đòn tấn công về phía nàng.

Đến khi thiêu rụi cả khu rừng, Noxira vẫn chừa cho nàng con đường sống.

Nhưng Ahyeon biết, nàng chẳng thể sống tiếp qua đêm tiếp theo. Nàng giờ đây là kẻ phản bội của cả nhân loại, người chống đối lại Thần Ánh Sáng. Chỗ dựa duy nhất cho nàng, Thần Bóng Tối, cũng sẽ không yên ổn trước tai họa nàng đã gây ra.

Loài người và cả Rora, sẽ không tha cho nàng.

Tại sao nàng ta vẫn hạnh phúc bên cạnh cận thần của mình, còn với Noxira lại nhẫn tâm chia rẽ?

Chẳng phải khi ấy chỉ cần nàng ta vạch trần bộ mặt của nàng, ngăn cấm nàng và Noxira gặp nhau thì mọi chuyện sẽ không đến kết cục này hay sao?

Tại sao nàng ta lại đối xử với em gái của mình như vậy?

Phải chăng là vì quyền lực và sức mạnh?

Chẳng phải là thần thì quyền lực và sức mạnh của Người là tối thượng hay sao?

Thần Ánh Sáng chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Lợi dụng Ahyeon khiến trái tim Noxira bị tổn thương. Bỏ mặc Noxira và Ahyeon tại khu rừng tối tăm, lạnh lẽo cùng những con người tàn độc. Đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu em gái của mình. Tất cả chỉ vì thứ tư tưởng tốt đẹp, cao siêu, hão huyền của nàng ta.

Cảm hoá trái tim của Noxira sao? Nàng có làm được không? Khi biết nàng là con người, Noxira còn chấp nhận nàng không?

Noxira đã từng dựa vào bờ vai nàng, hỏi khẽ một câu.

Ahyeon... có thứ gì mạnh hơn tham vọng và đam mê của chính bản thân mình không?

Ahyeon khi ấy đã đáp lại nhẹ nhàng.

Tình yêu của tôi dành cho Người.

Vì vậy, nàng đã chọn cách được chết dưới tay của người mình thương. Ít nhất là nàng đã được ngắm nhìn người ấy lần cuối cùng trước khi nhắm mắt vĩnh viễn.

Và còn được nàng ấy ôm trong vòng tay ấm áp.

-----

Rora với sức mạnh bùng cháy, cả bầu trời đêm như rách toạc bởi những luồng lửa chói lòa, khiến cho cảnh tượng trước mắt còn kinh hãi gấp ngàn lần so với sự kiện năm xưa của Noxira. Không gian run rẩy như sắp sụp đổ, từng mảng đất nứt toác, cây khô trong rừng bị thiêu cháy chỉ trong nháy mắt, dựng thành một bức tường lửa khổng lồ, đáng sợ.

Chiquita chết lặng, rồi như bừng tỉnh trong cơn ác mộng, nàng gào lên. Người chị mà nàng từng yêu thương, từng tôn kính trong kiếp trước. Người chị mà kiếp này đã khiến nàng bất chấp mọi ánh nhìn khinh miệt, vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ danh xưng thần của nàng tuyệt đối. Giờ đây, lại sừng sững trước mặt nàng như một hung thần, diễn lại trò hề cho cả nhân loại xem.

Trái tim Chiquita run rẩy, một nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên giờ bùng dậy, dữ dội hơn nữa.

Những gì Rora làm ở kiếp trước, nàng có thể hiểu được, Rora chỉ muốn tốt cho chính nàng, muốn nàng hiểu được giá trị của cảm xúc.

Ahyeon căm hận Rora và có những hành động như vậy là đều có nguyên do. Tất cả là do nàng, do Noxira ngu ngốc, khờ dại. Do nàng quá yếu đuối, chẳng thể phân định được mọi chuyện, nàng nhận lấy kết cục như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng tại sao... đến Rora cũng phải như vậy?

Tại sao chị của nàng lại lần nữa tái diễn cảnh tượng năm đó? Kết cục của Noxira ở kiếp trước với nàng vẫn chưa sáng mắt hay sao?

Chẳng phải Rora luôn đề cao tình yêu, mong muốn hoà bình giữa người và thần sao?

Trái tim Chiquita như muốn nổ tung, tiếng hét nghẹn ngào của nàng vọng lên, nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mắt từ trên cao. Rora hạ ánh nhìn xuống, đôi mắt ánh lửa lóe sáng khinh miệt. Từ trên không, nàng vươn tay ra, chỉ một động tác bún tay, bàn tay rực sáng ấy như hóa thành gọng kìm lửa, siết chặt lấy cổ Chiquita.

Cơ thể Chiquita run lên bần bật, hơi thở nghẹn cứng, mắt nàng trợn to, nhìn thẳng vào đôi mắt từng là chỗ dựa cho mình.

- Đứa em ngu ngốc! - Giọng Rora vang vọng, lạnh lùng như tiếng sấm xuyên qua tim. Nàng bóp mạnh hơn, từng ngón tay sáng rực như muốn nghiền nát linh hồn người đối diện. - Ngươi lúc nào cũng ngây thơ. Ngươi nhân danh căm hận con người, mà lại để một kẻ phàm trần lừa gạt. Biết nó là con người, ngươi vẫn bảo vệ nó, thậm chí hiến dâng cả sức mạnh chỉ để cứu nó?

Chiquita cố vùng vẫy, nhưng càng chống lại, sức lực càng tan biến. Nước mắt rơi xuống, nàng chẳng thể tin đây là thực tại.

Rora cười nhạt, nụ cười chứa đầy cay nghiệt và khinh thường.

- Ngươi chẳng xứng đáng với cái danh xưng Thần Nguyên xíu nào!

Vừa dứt lời, nàng hất mạnh tay. Cơ thể Chiquita như một viên đá nhỏ, văng ra xa, đập mạnh vào thân cây cổ thụ rồi rơi xuống sâu trong rừng, biến mất giữa bóng tối.

Không gian trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít thổi bùng những cây ửa đỏ. Asa cùng nhân loại dưới kia chết lặng. Người đời luôn nghĩ rằng, Rora yếu đuối, nhu nhược nên mới muốn vực dậy, đoạt lấy sức mạnh khủng khiếp đó từ nàng. Nhưng nào ngờ ngờ nàng ta lại có mặt tối này.

Tàn độc và máu lạnh.

Asa siết chặt bàn tay, trong lòng cuộn trào một nỗi kinh hoàng pha lẫn tiếc thương. Nàng tự hỏi, người nàng yêu đây sao? Vị thần luôn đề cao tình cảm trên hết là đây sao? Rora nỡ lòng đối xử với Chiquita như vậy, vậy những khoảnh khắc bảo vệ em ấy chỉ là diễn thôi sao?

Nàng lật lại những kỷ niệm trong quá khứ đến hiện tại, cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật.

Có chăng tất cả đều là giả dối?

Ta và nàng ấy, vốn cũng chỉ là một... Thật lòng đó, ta thật sự thích nàng.

Không.

Chắc chắn Rora trước mặt có nỗi khổ tâm hoặc đã bị thứ gì đó điều khiển. Nhất định nàng ấy không thể nào tàn nhẫn làm vậy với những người mình yêu thương và cả vùng đất mà nàng đã gầy công dựng nên.

Xin lỗi... Asa.

Bỗng chợt, bên trong tiềm thức của nàng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cả cơ thể nàng dần mất đi ý thức, dù vẫn còn nhìn nhận được mọi chuyện trước mắt, nhưng nàng chẳng thể điều khiển được chân tay hoạt động theo ý muốn được nữa.

Tay nàng run lên bần bật, bởi ý thức của nàng cũng đang đấu tranh lại sợi dây vô hình đang kiểm soát. Đôi chân chẳng còn vững vàng, bước đi loạng choạng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nàng nhận ra mình đã khoác lại bộ giáp nặng nề, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, lưỡi thép lạnh lùng rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Nàng đang bị Tiềm Thức chi phối.

Asa, nếu một ngày ta có nhẫn tâm phản bội lại lời thề, xin nàng hãy là người ngăn ta lại.

Mọi mệnh lệnh từ thần, theo bản năng nàng không thể từ chối.

Chính Rora đã ra lệnh cho nàng tiêu diệt Người.

Nàng là người được chọn, với sứ mệnh diệt thần.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com