Chương XX (End): Kỷ nguyên hoà bình
Rora dùng sức mạnh Tiềm Thức, xâm nhập vào tâm trí Asa, ra lệnh cho nàng.
Asa mồ hôi ướt đẫm, tay siết chặt thanh kiếm sáng loáng trong tay. Nàng không thể dừng lại. Không thể kiểm soát cơ thể mình. Đôi chân lao về phía trước như bị cơn gió vô hình cuốn đi, như thể thân xác nàng không còn thuộc về chính nàng nữa.
Ánh thép của thanh kiếm phản chiếu khuôn mặt không phòng bị của Rora, vị Thần Nguyên cuối cùng của thế giới. Trong thoáng chốc, Asa nhìn thấy đôi mắt ấy, khi cận kề cái chết mà nàng đã ban sẵn, vẫn là sự dịu dàng mỗi khi nhìn Asa.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt nàng, lặng lẽ như một lời cầu cứu không thành tiếng.
Nàng bấu chặt môi đến bật máu, cố dùng cơn đau để phá vỡ khống chế. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của Rora. Cảm xúc rút cạn. Lý trí dần nhòe mờ. Chỉ có trái tim nàng vẫn run rẩy từng nhịp như thể muốn hét lên.
Trong lòng Asa vang lên giọng nói mềm mại, thân thuộc, thì thầm như gió thoảng.
Asa, nàng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi... Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Phập.
Lưỡi kiếm lạnh lùng cắm sâu vào ngực trái Rora, nơi từng rực rỡ ánh sáng, giờ thấm đẫm máu đỏ tươi. Thần Ánh Sáng phun ra một ngụm máu tươi, chầm chậm rơi xuống mặt đất.
Thần đã chết.
Loài người đã chiến thắng
Cả đại lục Monbabterys im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi bừng lên tiếng reo hò như sấm động. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm vĩnh cửu. Mặt trời sau hơn nửa thế kỷ đã trở lại.
Nhưng Asa thì chỉ đứng đó, chết lặng.
Máu người nàng yêu nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Quần chúng hò reo, nhảy múa dưới ánh nắng đầu tiên.
Nhưng nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Trước khi nhắm mắt, Rora đã dùng chút quyền năng còn lại, nói lời xin lỗi đến Chiquita và Ahyeon. Nàng xin lỗi vì đã không bảo vệ được lòng tin và tình yêu của hai người như đã hứa. Và cảm ơn Chiquita vì đã luôn vững lòng tin với nàng.
Trong kiếp sống mới, em nhất định sẽ tìm được con đường của riêng mình và chắc chắn bước đến một kết cục khác xa so với bi kịch của ngày xưa. Chỉ nghĩ đến tương lai rạng rỡ ấy của đôi trẻ, khóe môi Rora khẽ nở một nụ cười thanh thản.
Thật ra con người không phải ai cũng đều xấu xa, tham lam. Ngay cả người làm thần cũng có những phần tối không dám đối mặt. Chính chúng ta cũng vì yêu con người mà chọn hy sinh vì con người, phải không Noxira?
À không.
Phải gọi là Chiquita mới đúng.
Nhưng Asa của nàng vẫn cứ khóc liên tục. Rora muốn an ủi nàng, muốn xoa dịu trái tim rạn vỡ kia. Nhưng tiếc thay, nàng đã dùng cạn sạch quyền năng cuối cùng của mình, không thể dùng Tiềm Thức một lần nữa để khiến Asa quên đi ký ức đau lòng này.
Đồ ngốc Asa. Nếu cứ ôm thân xác của Rora mà khóc thế này thì bị những người khác nghi ngờ đấy...
Nhưng thôi kệ đi, ít ra Rora vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ nàng.
Và như một cánh hoa bồ công anh giữa cơn gió, cơ thể Rora từ từ tách ra thành những mảnh ánh sáng mong manh, lơ lửng giữa không trung, lấp lánh như bụi sao sau đó tan biến giữa không trung.
Asa vẫn giữ nguyên tư thế ôm, ngay cả khi trong tay nàng chỉ còn lại khoảng trống vĩnh viễn.
Trước khi biến mất hoàn toàn, Rora đã nói khẽ với nàng:
- Hãy nhìn đi, ánh dương đã ló rạng rồi.
Asa ngẩng đầu. Trên bầu trời đêm, từng vệt sáng vàng ấm áp dần xuyên qua những tầng mây đen kịt. Lần đầu tiên sau nhiều năm dài, ánh bình minh lại soi rọi, đánh dấu cho thời khắc chuyển giao ngày đêm.
Từng tia nắng rơi xuống mặt đất, chạm vào những mảnh vỡ đổ nát, phản chiếu lên giáp sắt loang lổ máu của các chiến binh, khiến cảnh tượng bi thương ấy trở nên dịu lại, như thể vạn vật đều đang thở phào sau một cơn ác mộng dài.
Asa đứng lặng người. Ánh sáng kia vốn là thứ nàng hằng khao khát, nhưng khi có được, nàng chẳng sao hạnh phúc nổi. Asa chạm tay lên khoảng không nơi Rora vừa tan biến, bàn tay run run, chỉ còn lại chút hơi ấm mong manh rồi cũng tàn lụi.
Ánh dương của nhân loại đã ló rạng.
Nhưng vầng hào quang của nàng đã vĩnh viễn không còn.
-----
Mười ngày sau cái chết của Thần Nguyên Rora, trời đổ cơn mưa đầu tiên của thời đại mới, một cơn mưa vàng trong nắng.
Asa, từ ngày ấy, được tung hô như một huyền thoại sống. Họ muốn dựng tượng nàng, muốn tôn vinh nàng như vị cứu tinh. Nhưng nàng không chọn đứng trên đỉnh vinh quang, nàng mặc kệ những lời ca ngợi nồng nhiệt. Nàng chỉ đi, đi mãi, như một kẻ lữ hành không chốn dừng.
Có khi, Asa ghé qua thành Morass, lặng lẽ bước vào Đấu Trường Vực Sâu, nơi bao nhiêu năm trước từng là máu lửa và tiếng hò reo, giờ đây chỉ còn vang vọng dư âm. Có khi nàng trở về quê nhà, dạo quanh khu chợ cũ, nhìn những đứa trẻ sinh ra trong thời bình, được hưởng những ánh nắng đẹp.
Asa cũng không quên ghé thăm Chiquita và Jung Ahyeon. Dẫu bao năm đã trôi qua, vết thương trong lòng họ vẫn chưa thực sự khép lại. Chiquita vẫn luôn day dứt, chưa thể vượt qua bóng ma của quá khứ và lời từ biệt cuối cùng của chị mình.
Lúc đó, khi Chiquita bị Rora ném ra xa, Ahyeon đã toan liều lĩnh lao tới, muốn đối đầu trực diện với Rora. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong sâu thẳm tiềm thức nàng lại vang lên giọng nói của Rora, dịu dàng đến đau lòng.
Em có thể hận tôi, trách tôi và muốn giết tôi cũng được. Nhưng đừng làm tổn thương bản thân nhé, con bé... sẽ rất lo cho em. Hãy thay tôi chăm sóc cho Chiquita, nhìn vậy thôi nhưng nó vẫn còn mỏng manh lắm.
Từ giây phút đó, Ahyeon đã hiểu. Nàng buông bỏ sức mạnh, chấp nhận để đứng dưới nhìn Asa một nhát kết liễu người mà nàng từng căm hận. Hận thù, hiểu lầm từ kiếp trước đã làm nàng mù quáng. Và chính sự mù quáng ấy đã khiến nàng vô tình tổn thương Chiquita một lần nữa.
Nhưng rồi, cũng chính Chiquita lại là người ở bên cạnh nàng. Hai người cùng nhau vượt qua và sửa chữa lỗi lầm, vun trồng lại mảnh đất khô cằn tại Rừng Chết.
Asa đứng lặng, nhìn hai người họ như vậy làm tim nàng nhói lên. Hình ảnh ấy chẳng khác nào một mảnh gương phản chiếu quá khứ. Ngày xưa, nàng và Rora cũng từng song hành, cùng nhau đi qua trăm ngàn vùng đất, khám phá những điều thú vị và mang sự sống về cho những miền đất chết.
Đêm xuống, nàng nhóm một ngọn lửa trại. Mưa lớn dần rồi ào xuống, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi ấy. Asa ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài, đứng dậy tiếp tục hành trình.
Lần này nàng định sẽ an yên những năm tháng cuối cùng của cuộc đời tại quê hương của mình. Dù sao Asa vẫn cảm thấy mình không hợp với việc phiêu lưu, mạo hiểm lắm.
Bước chân nàng nặng nề hơn trong cơn mưa, ánh mắt mở rõ dưới những mũi tên lạnh lẽo. Nàng lại tìm đến bà lão ở trại tị nạn, nhưng mái chòi cũ nay đã không còn, tất cả bị bỏ lại như thể chưa từng tồn tại.
Dù sao, chiến tranh cũng không còn, các dũng sĩ cũng đã gác kiếm, trả lại một thế giới yêm đẹp, hạnh phúc.
Và trong khoảnh khắc ấy, Asa chợt nhận ra, những nguyện ước cuối cùng của Rora cũng đã thành sự thật.
Một kỷ nguyên hoà bình mở ra.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com