Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì nàng, ta bất chấp

Sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng theo phương pháp của Bạch Khấu, Khả Anh đã hồi phục trở lại. Mỗi ngày đều tập luyện võ công, an nhàn trôi qua. Khả Anh nghĩ rằng hạnh phúc đang viên mãn với nàng.
Một sáng nọ Khả Anh đi ra chợ mua thức ăn. Thường ngày Trì Hải sẽ đi theo nhưng hôm đó cả Bạch Khấu lẫn Trì Hải đều có nhiệm vụ mới nên đã đi từ sớm. Khả Anh dự định đợi nhưng cho rằng sẽ không có gì xảy ra vì Trù Nương đã chết nên nàng đi mua ít thịt cá tươi. Với khả năng của nàng hiện tại thì những người thường đều không đả thương nổi.
Sau khi mua xong hết mọi thứ, Khả Anh liền trở về nhà. Con đường về nhà đi ngang qua một khu đồng trống. Vốn dĩ ngày thường có nhiều người qua lại nhưng hôm nay vắng lặng.
- Đứng lại đó !
Một giọng nói vang lên một cách dữ tợn. Khả Anh xoay người lại, đó là một nam nhân mặc giáp trắng, gương mặt tao nhã nhưng hiện không ít khí đen quanh mắt. Hắn giắt một thanh kiếm ngang hông, nhìn có vẻ là kiếm tốt.
- Ngươi là Khả Anh ?
- Các hạ là ai ?
- Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi đi theo ta là được. Đừng để ta phải ra tay.
- Tiểu nữ không biết các hạ là ai, tiểu nữ còn có việc, xin phép.
Hắn đã không để Khả Anh kịp bước liền tấn công. Khả Anh vội né tránh. Chỉ vài đường giao đấu hắn đã đánh nàng gục ngã.
- Tiện nhân, ngươi nghĩ có thể đánh thắng Thiên Lôi ta ?

Lúc này Bạch Khấu và Trì Hải đang đằng vân về. Trong lòng Bạch Khấu có cảm giác không yên.
- Tại sao nhiệm vụ lần này lại yêu cầu cả hai cùng đi ? Ta thấy nó quá là đơn giản.
- Có lẽ Thiên Đế sợ ấn phép bao quanh Hắc Long vơi bớt nên phái Thần tôn đi để đề phòng.
- Vậy tại sao phải là thêm ngươi ?
- Đệ tử không rõ.
- Mau đi về nhanh.
Khi về tới nhà thì quả thật không thấy Khả Anh, Bạch Khấu liền thi triển pháp thuật, lần thep dấu tích của Khả Anh. Dấu vết dẫn tới bãi đất trống, nơi có dấu vết đánh nhau.
- Vết tích này là của Thiên Lôi. Tại sao hắn lại bắt Khả Anh ?
Vừa lúc đó thì một lá thư từ trên trời gửi xuống, lệnh cho Bạch Khấu về Thiên cung. Bạch Khấu vò lấy lá thư, lập tức đằng vân về trời.

Thiên cung ngày nào là nơi thân thuộc, bỗng dưng sau vài ngày trở nên xa lạ với Bạch Khấu. Tiến vào chính điện, Bạch Khấu không khỏi tức giận khi thấy Khả Anh đang bị trói, Thiên Lôi đứng nhìn cười cười.
- Thiên Đế có gì dặn dò ?
- Không có gì dặn dò cả, chỉ muốn hỏi chút chuyện. Nghe nói Thần tôn đã tìm ra bảo thạch ?
- Là Thiên Đế nghe ai nói ?
- Là Trù Nương nói - Thiên Lôi chen vào
- Thiên Lôi thượng tướng lại có quan hệ với Trù Nương ?
- Là ta tra hỏi ả. - Thiên Lôi tức khí
- Tra hỏi lúc nào ? Ta gặp ả lần hai đã ra tay giết rồi - Bạch Khấu lạnh lùng - Tại sao ngài không giết ?
Thiên Lôi bí thế, định lớn tiếng cự cãi thì Thiên Đế tiếp lời.
- Nghe nói phàm nhân này đang giữ bảo thạch ?
- Thiên Đế đã bắt nàng ấy, há vẫn chưa tra xét ?
Không rõ là may mắn hay trùng hợp mà hôm nay trước khi rời đi, Khả Anh đã đưa viên đá cho Bạch Khấu giữ. Lòng Bạch Khấu như lửa đốt, lần đầu tiên chàng thực sự có nộ khí.
- Ta tra xét rồi, mà ả không khai gì cả - Thiên Đế bình thản.
Khả Anh đang quỳ trước chính điện, run rẩy không nói nên lời, cũng không dám nhìn Bạch Khấu, nàng sợ nếu lộ ra gì đó, sẽ mang hoạ cho chàng.
- Nếu đã tra xét rồi mà không có thì sao Thiên Đế còn giữ người ?
- Ta nghe nói Thần tôn có tình cảm với người phàm này?Thiên Lôi nhếch miệng
- Có thì sao, không có thì sao ? - Bạch Khấu quay lại nhìn Thiên Lôi.
- Có hay không đều nguy hại tới danh tiếng của Thần tôn cả.
Thiên Lôi vừa dứt lời đã một kiếm chém xuống, Khả Anh chết ngay tại chỗ. Bạch Khấu lao tới một chưởng đánh Thiên Lôi văng ra xa, một tay đỡ lấy xác nàng. Run rẩy, chàng lấy bảo thạch ra thi triển phép thuật nhưng quá muộn, bảo thạch phải được mang trên người mới có công dụng.
- Cải tử hoàn sinh ư, là giả ư ?
Bạch Khấu cười lớn, quắc mắt về phía Thiên Lôi. Thiên trượng xuất hiện trên tay, lao tới tấn công Thiên Lôi một cách thần tốc. Dĩ nhiên Thiên Lôi cho dù là thượng tướng, vẫn không phải đối thủ của Bạch Khấu. Chàng tạo một vòng phép khiến không ai vào được. Thiên Lôi chống đỡ trong vòng phép quả thật khốn khổ.
- Bạch Khấu, ngươi dám giết ta không sợ bị phạt?
- Phạt ? Ta dành hơn 2000 năm chinh chiến giữ yên bình cho tam giới không đòi hỏi. Tại sao dám giết người ta thương?
Bạch Khấu một trượng đánh cho Thiên Lôi hồn phi phách tán.
- Thần tôn, ngươi dám giết Thiên Lôi trước mắt ta ? Ngươi không coi thiên pháp ra gì ? - Thiên Đế tức giận.
- Thiên pháp ? Người là Thiên Đế, đã chấp hành Thiên pháp chưa ? Nàng ấy phạm lỗi gì ?
Bạch Khấu thực sự nộ khí xung thiên. Thiên Đế vội vã sai người đi tìm Phật Tổ tới cưú. Thật ra thì Bạch Khấu không định làm gì nữa, lòng chàng đang đau đớn, thực sự tâm trí rối bời. Cuối cùng vòng phép cũng được mở, Trì Hải chạy lại đỡ Bạch Khấu.
- Thần tôn, người có sao không ?
- Ta thì làm sao được chứ ?
Sau khi lời cầu cứu gửi đi thì Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Ngài khoan thai đi tới trước Thiên Đế. Thiên Đế thấy có Bồ Tát Quán Thế Âm tới, lòng mừng vui khôn tả.
- Hắn nhập ma, trên Thiên cung này không ai đánh được hắn. Xin Bồ Tát cứu giúp.
- Thiên Đế, hắn nhập ma hay người nhập ma ?
- Hắn, hắn ra tay giết Thiên Lôi.
- Tại sao hắn ra tay giết Thiên Lôi ?
- Vì Thiên Lôi trừng phạt phàm nhân, người hắn có tư tình.
- Thiên Đế người không thành thật rồi. Thiên Lôi đã làm những gì, người đều biết cả. Ta sẽ mang Chiến Thần về cõi Phật để cho hắn tịnh tâm. Thiên Đế cũng phải tịnh tâm suy xét vì đâu ra cớ này.
Thiên Đế định nói gì nhưng rồi lại thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm nói thêm.
- Phật Tổ truyền lời rằng : kiếp nạn Thiên cung sắp tới, dữ hay lành do Thiên Đế quyết định.
Nói xong Bồ Tát Quán Thế Âm liền hoá phép mang theo Bạch Khấu về cõi Phật. Thiên Đế đứng ngớ ngẩn hồi lâu, vẫn còn đang suy nghĩ về kiếp nạn vừa được Bồ Tát nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com