Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đất lặng im thin thít, chúng chư tiên khắp nơi tề tựu nơi Thiên Môn, những chúng tiên đó bàn tán sôi nổi, không ít tiếng xì xào, ánh sáng chói lòa từ đỉnh Cửu Trùng Thiên rọi xuống như muốn bao phủ cả quảng trường, không hiểu sao ngày này ánh sáng lại mạnh mẽ và chói lọi như thế, tất cả nguồn sáng bao phủ mọi nơi bằng một luồng khí lạnh như đóng băng linh hồn. Xa xa còn có đầy những áng mây trắng, màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, ngày thường thôi đó cũng cảnh tượng khiến người khác phải để tâm.

Giữa bao ánh mắt phán xét của tất cả mọi người, nàng đứng đó.

Nàng là Liễu Mộ Dung hậu duệ cuối cùng của Tiên Tộc Thượng Cổ, người mang thần thể hoàn mỹ, mọi thứ của nàng đẹp không tì vết, nàng đẹp kiểu nho nhã, sắc bén, đôi mắt hút hồn, bờ môi căng bóng nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt, một ánh nhín thôi đã khiến con người ta si mê, cuồng nhiệt, đẹp trên mức tiên nữ, thế gian không ai có thể đẹp một cách thoát tục như thế. Kẻ từng khiến Thiên Giới rúng động chỉ bằng một ánh nhìn, nay bị xiềng xích bằng Kim Tỏa Tiên Hồn, đầu cúi thấp, vạt áo trắng dính chút máu đỏ nhưng vẫn thanh cao không tì vết.

"Liễu Mộ Dung, người bị cáo buộc tội phá vỡ Thiên Quy, tự ý khai phá Thần Mạch tầng mười, gây chấn động luân hồi, làm lệch Thiên Cơ, khiến Huyền Thiên Giới suýt sụp đổ. Người có gì để biện minh?". Thái Thượng Lão Quân nói, đôi mắt ngài lạnh lùng, giọng nói vang vọng khắp bầu trời.

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt ấy mang ánh tím nhạt trong suốt như dòng linh thủy, bình thản, sâu thẳm như đã nhìn thấu tất cả hư vinh trong thiên hạ.

   "Các ngươi dựa vào cái gì nói ta làm?" – Nàng nói, giọng nhẹ như lụa mỏng đầu thu, nhưng đủ khiến cả trăm tiên nhân bối rối.

   "Không có bằng chứng, không có nhân chứng. Chỉ là những lời đồn từ kẻ có địa vị.Các người… chỉ muốn có cớ để tiêu diệt một kẻ mà thiên đạo không thể kiểm soát."

Một phút lặng im bao trùm.

Không ai dám đối mặt với ánh mắt của nàng.
Không ai dám trả lời.

Vì nàng nói đúng.

Nàng quá mạnh.
Quá đẹp.
Quá hoàn hảo.

Đến mức chính Thiên Đạo cũng sinh lòng ghen ghét.

Rồi…
Tiếng hô vang lên:

> "Thi hành phán quyết! Trục xuất khỏi Tiên Giới, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Ầm!
Trời đất nứt toạc.
Một vầng sáng đỏ như máu xé ngang tầng trời.

Thân thể nàng bị đánh rơi từ Cửu Trùng Thiên, linh khí bị phong ấn, Thần Thức bị chia đôi, thần lực rút khỏi cơ thể trong tích tắc, như một bức tượng thần bị chặt đầu, rơi xuống vực sâu của cõi trần.

Nàng không la, không kêu, không cầu xin.

Chỉ lặng im rơi xuống,
Đôi mắt vẫn mở,
Ánh nhìn vẫn sáng,
Mang theo lời nguyền không nói thành tiếng:

> “Hay cho đám tiên nhân không bằng cầm thú, các ngươi cứ chống mắt lên mà chờ, chờ ngày ta quay lại, ta sẽ khiến người hãm hại ta, từng người một sống không bằng chết. Và khi đó – trời phải quỳ, người phải cúi, kẻ đã đẩy ta xuống sẽ không có chốn để về.”

---

Phàm giới – ba trăm năm sau.
Một thiếu nữ mặc áo vải thô, khuôn mặt lấm lem tro bụi, đang bị dân làng xô ra khỏi cổng làng giữa trời mưa tầm tã.

> "Cút đi! Đồ sao chổi! Mày khiến con ta chết! Mày là quỷ chuyển kiếp!"

> "Lũ quan lại không xử nó vì nó có gương mặt giống tiên nữ đấy à?! Mắt nó... đúng rồi, mắt nó giống thứ bị đày xuống từ Thiên Giới trong truyền thuyết!"

Cô gái ấy, cúi đầu, im lặng, không chống cự.
Mưa táp vào má, vào vết thương chảy máu trên tay, vào đôi mắt… đôi mắt tím nhạt ấy – vẫn còn nguyên thần khí năm xưa.

Không ai biết…

Nàng đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com