Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Cúng công đức [End]

Han Wangho bị dây tơ hồng bọc thành kén nhỏ, nghiễm nhiên Lee Sanghyuk trở thành người bế em đi khắp đó đây. Đến tận lúc đang đi qua dòng sông Nại Hà và một mảnh đất trải dài hoa bỉ ngạn đỏ thắm, Wangho vẫn còn chưa tin được em thật sự đã đi xuống Âm phủ.

Đứng trước một cánh cổng cổ xưa cao chừng ba mét, hai bên canh gác bởi Đầu trâu mặt ngựa giống hệt như trong sách cổ em từng đọc. Cả hai người bọn họ chắp tay cung kính cúi đầu mở cửa mời hắn đi vào Điện.

Han Wangho không ngờ tới, thế giới sau khi chết của Lee Sanghyuk cũng là dạng đứng trên cơ người khác chẳng khác gì lúc sống là bao. Hẳn là do số mệnh của hắn sinh ra đã người đứng đầu à?

"Không như em nghĩ đâu." Như nhận ra suy nghĩ xẹt ngang qua cái đầu nhỏ của em, Lee Sanghyuk khẽ lắc đầu.

"Ngài còn đọc được cả suy nghĩ à?"

"Không phải. Nhưng công việc này của ta là để trả sát nghiệp. Khi còn sống tay ta dính quá nhiều máu tươi, nếu muốn đầu thai thì phải làm súc vật nhiều kiếp liên tiếp. Thay vì vậy, Điện Diêm Vương giữ ta lại để làm đời kế nhiệm thay vì thả ta đi đầu thai."

"... Không phải công đức của ngài cao như Thái Sơn, bao la như Đại Tây Dương sao? Từng đó sát nghiệp nhằm nhò gì với ngài chứ."

Lee Sanghyuk không nói gì, hắn bế em đi tiếp vào thánh điện U Minh nhấp nhổm những tảng đá lớn, khí lạnh tỏa ra bốn phía ngày càng nhiều. Han Wangho chứng kiến không ít hồn ma trong suốt bị còng tay còng chân than khóc sụp xuống bên vệ đường. Chúng nó chẳng nhớ bản thân là ai, đang ở đâu và phải làm gì, thậm chí đến cả bản thân đã chết rồi cũng không nhận ra được. Em không nhịn được ôm lấy cổ hắn để tìm kiếm một sự an ủi, đầu nhỏ rụt rè nhoài về sau nhìn lại những hồn ma xa lạ kia.

Em chợt nhận ra rằng, nếu không có công đức Lee Sanghyuk độ cho, có lẽ em cũng sẽ là một hồn ma vô danh tiểu tốt, lãng vãng khắp chốn Âm phủ cô quạnh này suốt trăm năm. Nếu may mắn thì đi được lên cầu Nại Hà nhưng cũng chưa chắc được đầu thai làm kiếp người.

"Nếu ta là một trong số chúng, ca ca còn tìm được ta không?" Han Wangho buột miệng gọi hắn với danh xưng ngày trước, trong đầu toàn hình ảnh mặt mày tái xám nhợt nhạt, hốc mắt xanh đen thụt cả vào của những hồn ma em vừa nhìn thấy. Nếu em trở nên xấu xí, gớm ghiếc như thế, Lee Sanghyuk còn tìm thấy em không?

"Nếu em ở dưới đây, ta còn tìm được em nhanh hơn ấy chứ." Lee Sanghyuk vuốt ve tấm lưng nhỏ dính sát vào lòng hắn như ngày bé. Em nhỏ bất an rồi, cứ lúc nào lo lắng là lại muốn được hắn ôm thật chặt rồi làm nũng đây mà.

"Không được. Lúc đó ta xấu lắm, huynh tìm thấy ta rồi chê ta xấu xí, bỏ ta đi tìm người khác như kiếp trước thì sao?"

"... Ta đi tìm người khác lúc nào?"

"Không phải trong ngày lễ đăng quang, ngài còn phong hậu sao?"

"Đúng là như vậy."

"Chẳng phải ngài cưới người khác còn gì! Ngài còn giả ngây với ta nữa. Đồ đáng ghét, mau bỏ ta xuống. Ta không muốn đi cùng kẻ nói dối như ngài!"

"... Wangho ah, em nhìn một chút. Năm đó ta đã lập ai làm hậu."

Han Wangho cắn môi, vành mắt đo đỏ ngoan cố không chịu nghe theo Lee Sanghyuk, em cứ muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn khiến hắn không thể làm gì ngoài việc đẩy nhẹ cần cổ mảnh mai quay đầu lại một chút. Nhưng tuyệt nhiên không dám dùng chút sức nào, chỉ biết vừa dỗ vừa nịnh mèo con kiêu kỳ này ngoái đầu lại một chút.

Wangho được vuốt lông mèo cũng không còn tức giận như trước nữa.

Em miễn cưỡng quay đầu lại để xem xem cái rốt cục là thần thánh phương nào câu đi ca ca của em dễ dàng như thế.

Chỉ thấy một mặt đá rất to đặt ngay chính diện điêu khắc hai người. Người lớn hơn đứng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị tỏa ra khí chất của bậc đế vương. Người nhỏ hơn được bế bồng trên tay hắn, lớp khăn chùm đầu đỏ rực được lật lên một nửa để lộ ra gương mặt kiều diễm tựa cành mai trước sương sớm, nhan sắc hoàn hảo không tì vết đặt cạnh một người anh tuấn như Tân đế không chút nào kém cạnh. Tiếc nuối duy nhất trong đó là hai mắt y nhắm nghiền, khóe môi tê cứng thiếu đi sinh khí... Giống như đang lâm vào một giấc ngủ say... hoặc là đã không còn sinh mạng nữa.

Han Wangho giật mình, em không ngờ tới người được phong Hậu không ai khác chính là bản thân. Lee Sanghyuk cũng quá to gan đi? Thế mà lại dám lập một người đã chết làm Hậu, rồi quân thần dưới trướng ai thèm nghe hắn nữa?

"... Ngài... bị ngốc rồi phải không?"

"Không cưới em thì bị em dỗi. Cưới em rồi cũng bị em mắng là đồ ngốc. Bảo bối nhà ta ngày càng khó chiều nhỉ?"

"Ngài còn đùa cợt được à? Ai cho ngài lá gan cưới một xác chết vậy hả?"

"Wangho ah, ta lấy giang sơn làm lễ vật, cưới được em là ta trèo cao mới phải."

Han Wangho im bặt trước ánh mắt kiên định của hắn. Em biết hắn là người nói được, làm được, bao nhiêu vọng tưởng ngông cuồng không ai dám nghĩ đến, Lee Sanghyuk đều đã làm được. Thử hỏi có mấy ai dám lấy một địch mười, thân kinh bách chiến mở một đường máu quét sách phản tặc chứ?

Em nhớ là năm xưa, em cho hắn uống liều thuốc giả chết chứ có cho hắn ăn gan hùm gấu mật đâu mà sao từ khi sống lại hắn dám làm nhiều điều không thể như thế chứ? Chẳng lẽ từ giờ lại gọi là Lee liều?

"... Vậy sao không đi tìm em? Bắt em đợi lâu như vậy, có biết em sắp cô đơn muốn chết luôn không?"

"Xin lỗi em, là ta không đủ tốt. Trả nghiệp từng ấy năm mới đổi được một cơ hội tự do đi tìm người ta thương."

"... Đồ ngốc. Em có cần công đức đâu chứ?"

"Là ta hèn nhát, sợ em đi đầu thai, sợ em quên hết mọi chuyện, sợ em rời bỏ ta." Thứ lỗi cho hắn nổi lên tham vọng ích kỷ, chỉ muốn giữ em là tín ngưỡng duy nhất trong đời bên mình. Hắn cũng sợ, lỡ em đầu thai vào nhà không tốt, lỡ em không tìm được người yêu thương che chở em, lỡ em gặp phải kẻ xấu, lỡ em bị thương... Hàng triệu nỗi lo dồn nén khiến hắn trở thành một kẻ độc tài tận dụng tất thẩy khả năng để lưu giữ em lại, đổi lấy một lần cơ hội được đi đến bên em.

Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy em cô độc trên mỏm đá kỳ lân dưới ánh trăng, bao nhiêu cứng rắn quyết tâm nằm gai nếm mật của hắn bỗng chốc chẳng còn đáng nhắc tới nữa. Hắn bỏ lại em một mình lạnh lẽo chốn dương gian là thật. Lựa chọn của hắn chưa từng hỏi xin ý nguyện em như thế nào cũng là thật. Han Wangho là chú hổ nhỏ có tài năng thiên bẩm, con đường rộng mở và số mệnh sẽ làm rạng danh gia tộc. Chỉ bởi vì hắn, em lại trở thành một con mèo nhỏ ốm yếu ngày ngày làm bạn với thuốc thang, thậm chí đến lúc chết vẫn còn là một thiếu niên chớm đến độ tuổi xuân.

Hắn chợt nhận ra, ở bên cạnh hắn chưa chắc đã làm điều tốt nhất cho em.

Vậy thì chẳng há hắn lại đang lấy ân báo oán.

Đột nhiên, xúc cảm mềm mại tựa mật ngọt áp lên đôi môi khô khốc của hắn.

Han Wangho cúi đầu, hôn lấy vẻ mặt ngờ nghệch của Lee Sanghyuk. Em cắt đứt suy nghĩ rối tung như đống tơ vò dấy lên trong chiếc đầu đã có kha khá sợi tóc bạc. Em hiểu điện hạ của em, hắn cứ im lặng vậy là đang tự mua dây buộc mình đây. Rõ ràng em là nút thắt của mọi vấn đề, vậy thì chính em là người giải nút là được.

"Ta muốn ở bên điện hạ. Vạn kiếp không rời."










.
.
.











-End-
Cảm ơn các tình iu đã ghé thăm
chiếc fic nhỏ của event "DOAD"~
Hẹn gặp lại ở fic khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com